Thú Tu Thành Thần

Chương 164: Tà ác mới thoải mái



Hắn thực sự quá may mắn không chỉ ở trong game mà trước đó cũng thế, bỗng tư duy của hắn có chút động đậy.

"Ngươi chờ chút ta bỗng nhiên cần suy nghĩ năm phút "

Băng Thần tính nói gì đó nhưng hắn chợt nhận ra không biết chừng nào mà minh trở lên tà ác như thế, Tử Lan, Tử Mộng, Thương Nhược Nhược đều do hắn ép.Bây giờ đến Trịnh Vũ Cầm và Khang Tiểu Vũ cũng thế, trước kia hắn có cái gọi là ranh giới của đạo đức.

Thế nhưng lúc này hắn lại nhận ra hình như cái ranh giới kia mình đã phá từ lâu rồi thì phải, hắn lúc này đang tự hỏi:

"Băng Thần ngươi có hài lòng với mình bây giờ không? "

Tuy không biết có thực sự tốt hay không nhưng hắn cảm thấy hài lòng với mình của bây giờ hơn, ông trời ban cho hắn cơ hội gặp những người con gái đẹp nhất thế gian. Đã thế lại ban cho hắn lớp lớp cơ duyên.

Hắn đẹp đẽ, mạnh mẽ đầy cuốn hút, mình ép họ thì sao, sớm muộn cũng sẽ thực sự thích mình dù cho có là nhờ Âm Dương Song Tu Thần Quyết. Có thể quá nhiều nữ nhân sẽ phiền phức nhưng hắn không muốn ngày dài tháng rộng sau đó khi nhìn đến các nàng cưới chồng có con thì hối hận.

Hắn ta rất ích kỉ nhưng lại rất tốt với thân nhân, thế nên muốn đền bù cho các nàng thi phải biến các nàng thành thân nhân trước đã. Mở mắt ra hắn đã ngộ ra bản chất của chính mình, giết người cướp của còn làm thì tự tạo ra cho mình một ranh giới làm gì.

Một Băng Thần khác ngay lúc này được sinh ra 

Khang Tiểu Vũ nhìn Băng Thần chăm chú, nàng không đi đâu cũng chẳng nói gì, có cảm giác như cứ mỗi giây trôi qua hắn lại khác đi vậy. Băng Thần nói năm phút nhưng tận nửa tiếng sau mơi thấy hắn mở mắt ra, khóe môi nụ cười mỉm không hiểu tại sao trở lên gian tà.

Nàng không tự chủ lui lại đằng sau, trước mặt là sói còn mình như con dê 

" Hội trưởng ngươi tính đi đâu?"

Trên tay hai thứ kia xuất hiện, hắn đứng dậy dần dần ép sát nàng, cách nàng một mét thí hắn dừng lại thản nhiên hỏi: 

"Có thể cho ta biết tai sao lúc nãy ngươi lại đồng ý làm chuyện hoang đường như thế không?"

Khang Tiểu Vũ bị khí thế của hắn khiến cho bối rối, nhưng nàng không muốn thua:

"Tất cả chỉ vì Nữ Nhi Hồng thôi, những thứ kia sẽ giúp cả hội có nền tảng cực mạnh mẽ, ta đã trả lời xong có thể đưa cho ta rồi chứ."

Băng Thần nhếch mép, tay trái vuốt cằm cười nhạt:

"Chút đồ đó có thể chỉ tăng một chút thực lực, còn hai thứ này, à mà không còn cả thứ này nữa, chúng đối với ta vô dụng."

Khang Tiểu Vũ tính vố lấy đồ Băng Thần đang cầm trên tay phải nhưng tất nhiên không được, hắn nhanh hơn quá nhiều. Băng Thần tựa sát vào nàng trầm giọng nói:

"Ba thứ này có thể khiến ngươi thực lực trở nên cực mạnh, danh dự của hội cũng nâng cao, thế ngươi tính bỏ ra cái giá gì để có chúng?"

Khang Tiểu Vũ ngẩn ngơ hỏi ngược lại:

"Cái giá?"

Băng Thần lui ra sau ngồi lên tảng đá thầm trầm nói:

"Ta mất đi cuộc sống hạnh phúc thoải mái tại quê hương lưu lạc đến nơi này, ta có thể giúp các ngươi tăng thực lực cả thực tại lẫn trong Tân Sinh. Mai sau thực lực trong Tân Sinh cũng sẽ đồng nhất sang thực tại, cho ta một lý do để phải giúp ngươi."

Khang Tiểu Vũ hít sau một hơi, khi thở ra nàng bất lực: 

"Không có "

Băng Thần vỗ tay cười nói:

"Chuẩn rồi cô gái "

Hắn đứng dậy lại gần nàng một lần nữa hỏi:

"Thế ngươi muốn bỏ ra cái giá như thế nào để lấy được sự cống hiến của ta, nên nhớ ngươi là hội trưởng, kẻ duy nhất ta nghĩ có thể cho ta câu trả lời hợp lý."

Hắn vòng ra đằng sau nàng nhỏ giọng:

"Thiên phú của ngươi rất tốt nhưng thực tế còn thua cả Vũ Cầm, đồng thời thua rất nhiều thiên tài khác nữa, theo ta biết cơ nghiệp bao đời của tiền bối rất có thể hủy trong tay ngươi."

Hắn cười ta đặt tay lên vai nàng nhỏ giọng:

"Ta bỗng không hiểu tại sao mình lại phải thỏa thuận với ngươi khi ta có thể nhận nhiều hơn thế.Bốn công hội bên trên sẽ đối sử với ta ra sao, ta không biết nhưng có lẽ ngươi biết chứ?"

Khang Tiểu Vũ môi hồng cắn chặt, cảm giác bị người khác áp chế không tốt một chút nào cả, nhưng hắn nói một chữ cũng không sai. Cơ nghiệp của Nữ Nhi Hồng rất có thể thực sự bị hủy trong tay nàng, nhưng nàng có thể cho hắn cái gì.

Băng Thần thấy nàng chìm đắm quá lâu thì biết mình đã đến lúc phải cho nàng ta gợi ý.