Thú Nhân Tinh Cầu

Quyển 5 - Chương 1



Rừng Ấn Gia tọa lạc ở phía Đông Nam đại lục của tinh cầu thú nhân, giáp với thảo nguyên bao la cùng dãy núi Đặc Lí Á. Trong cánh rừng xinh đẹp trù phú này, lại có một đám hùng nhân với lớp lông mao mềm mượt, tai tròn đuôi ngắn.

Hùng nhân nhiều thế hệ đều sống trong rừng Ấn Gia, bọn họ có thể thú hóa thành loài gấu ngựa có thể hình cao lớn cùng sức mạnh khủng khiếp; nhưng mà, trong đó cũng có ngoại lệ–

Quảng trường trung ương náo nhiệt của hùng tộc, đang cử hành lễ mừng long trọng mỗi năm một lần. Lễ hội cuồng hoan kéo dài suốt ba ngày vì những người còn độc thân trong tộc! Những đôi tình nhân yêu nhau say đắm cũng có thể chọn ngày này để chính thức kết thành gia đình. Tộc nhân không có bầu bạn cũng có thể quên sầu, suốt ba ngày, cùng những tộc nhân khác lao lên đấu trường chứng tỏ bản lĩnh của mình!

Panda cô đơn ngồi ở một góc sáng sủa, lỗ tai tròn vo màu đen xấu hổ vùi vào bên trong lớp tóc bạch kim. Trước đống lửa trại ở quảng trường trung ương đang diễn một màn hay: hai con gấu ngựa khổng lồ rào rít lao vào nhau, bốn phía không ngừng tuyền tới âm thanh khen ngợi của tộc nhân.

Panda ngẩng đầu, đồng tử đen láy tràn ngập khao khát cùng ghen tị với sức mạnh của tộc nhân. Tầm mắt cậu vô thức đuổi theo hai đại hùng đang giao đấu; lỗ tai thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng rống kích động của mọi người…….. Panda cảm thấy máu toàn thân mình đang sôi trào, dụng vọng nguyên thủy khẩn cấp muốn phun trào!

Không, không thể–Panda cắn chặt răng khắc chế xúc động muốn biến thân: sau khi thú hóa cậu lại làm trò cười cho mọi người, làm một thứ hài hước để giễu cợt mà thôi……

Panda vùi đầu thật sâu vào gối. Không sao, chỉ cần không nhìn, không nghe thấy sẽ không sao…….cậu chỉ là một con gấu trắng đen xấu xí, cậu không có khát vọng, không có lí tưởng, chỉ biết gặm trúc mà thôi; nơi này, vĩnh viễn không có chỗ cho cậu……

“Pan?” Bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng vỗ lên bả vai hùng nhân. Panda ngẩng đầu, đối diện là gương mặt thanh tú dịu dàng của Lợi Lan.

“Pan, ra đây chơi nào.”

Panda lắc đầu, cơ thể hơi rụt về phía sau, cố gắng né tránh bàn tay đối phương. Lợi Lan là người duy nhất trong bộ lạc xem cậu là bạn, thiệt tình đối đãi cậu. Nhưng tháng trước Lợi  Lan đã lập gia đình với Mặc Gia Khắc, đối phương rất ghét cậu tới gần Lợi Lan.

“Pan, sao vậy? Ngươi gần đây cứ trốn tránh ta. Ngươi…… có phải chán ghét ta không?” Lợi Lan ngồi chồm hổm bên người hùng nhân, ngón tay xoắn lại, gương mặt xinh đẹp lộ ra biểu tình bi thương.

“Không, không phải.” Hùng nhân vội vàng xua tay, gấp tới mức mặt cũng đỏ bừng, lỗ tai tròn tròn lập tức dựng thẳng.

“Ta…….ta chỉ đang nghĩ, nghĩ xem tặng cái gì cho ngươi mới tốt……. ngươi với Mặc Gia Khắc đã……..”

“Hóa ra ngươi phiền não chuyện này.” Lợi Lan phù một tiếng bật cười, hào phóng lắc tay: “Không cần, không cần, thực phiền toái.”

“Ta, ta thực sự, ta–” Panda còn chưa nói xong, đã bị một trận bước chân ‘thình thịch’ như sấm đánh gãy.

Bước tới là một hùng nhân cao lớn, hắn nghiêm mặt trừng mắt lườm Panda, thở hổn hển khiêng Lợi Lan bước đi, hoàn toàn không để ý tới bầu bạn đang tức giận kêu to.

Tiểu hùng nhìn Mặc Gia Khắc biến mất trong đám người, hai tay siết chặt thành quyền. Nếu cậu có được một nửa quyết đoán cùng thực lực của đối phương thì tốt biết bao, ngay cả một câu đơn giản cũng nói không xong…… Lợi Lan….. cậu nghe mọi người nói, Lợi Lan là loài hoa xinh đẹp sinh trưởng trên vách núi chót vót, là loài hoa lan xinh đẹp nhất.

Cậu sẽ tìm được, Panda thầm thề. Cậu nhất định sẽ tìm thấy loài lan độc nhất vô nhị này, thay thế cho tưởng niệm tận đáy lòng, đưa cho Lợi Lan, người mà cậu âm thầm yêu thương!

Đắm chìm trong sung sướng, đám tộc nhân hùng tộc không hề phát hiện, một thân ảnh bạch kim lặng lẽ rời đi, dung nhập vào bóng tối–

………

Bôn ba suốt một đêm, Panda rốt cuộc cũng ra khỏi rừng Ấn Gia, mục tiêu của cậu là ngọn núi cao nhất của dãy đặc lí á!

Sát bên rừng rậm là một đại thảo nguyên bao la mầu mỡ. Panda biết nếu vượt qua dãy núi, ở bên kia thảo nguyên có một tộc thú nhân khác rất cường đại. Nghe nói nơi đó thú nhân có hình dáng khác nhau, trừ bỏ quan hệ huyết thống sẽ không có 2 thú nhân tương thông! Nên biết là đại đa số các bộ lạc đều giống hùng tộc bọn họ, chỉ từ một loại thú nhân tạo thành. Nhiều chủng tộc hỗn cư cùng một chỗ là một chuyện khá nguy hiểm!

Lắc lắc đầu, Panda tiếp tục xuất phát leo lên núi. Trên lưng cậu là một cái túi thật lớn được đặc chế từ da thú, bên trong chứa đầy những thanh trúc ngon miệng.

Đúng vậy, là trúc! Panda đối với trúc quả thực đã tới mức si mê–phòng ở được xây từ trúc; đồ dùng ăn ngủ cũng toàn bộ là chế phẩm từ trúc; một ngày nếu không gặp vài cây trúc, cả người cậu sẽ khổ sở vô cùng khó chịu. Kì thực Panda cũng không phải dựa vào trúc mà sống, nhưng mà trúc là thứ không thể thiếu, quan trọng như nước vậy.

Đi tới giữa trưa, mồ hôi chảy không ít, Panda tính toán tìm một nơi để nghỉ ngơi. Cậu chọn một gốc đại thụ cành lá xum xuê ngồi xuống chỗ bóng râm; đồng thời lấy ra vài nhánh trúc ngon ngọt trong bao quần áo, thuận tay ngắt chút hoa quả bên cạnh cắn một ngụm, hương vị thực ngọt ngào.

Hoa quả mềm mềm ngòn ngọt, trúc thơm ngon, trong mắt Panda không thể nghi ngờ đây chính là mĩ vị nhân gian!

Ăn ăn hùng nhân lại thuận tay sờ ra sau lưng, sờ soạng nửa gày lại không thấy trúc!

Sao lại như vậy?

Panda trừng to mắt, chui cả đầu vào trong bao, chổng ngược lên trời nhưng ngay cả một mảnh trúc cũng không tìm được.

Đang lúc tiểu hùng buồin bực thì–‘rắc’ một tiếng, từ trên cây rớt xuống một nhánh cây xanh mướt nát nhừ.

Tiểu hùng đau lòng suýt chút nữa đã điên cuồng rống lên–đến tột cùng là tên khốn khiếp nào, cư nhiên dám đạp bẹp trúc của cậu!

Ánh mắt tròn vo, phẫn nộ vọt lên ngọn cây, giây tiếp theo lại trừng còn to hơn chuông đồng–

Chỉ thấy một con hổ thật to nhàn nhã nằm trên thân cây, há cái mồm ngáp một cái, bên trong mớ răng nanh nhọn dày vẫn còn dính vài cái lá trúc.

Panda lập tức cứng đờ, huyết sắc nhanh chóng rút khỏi mặt, khớp hàm không ngừng va vào nhau, phát ra âm thanh ‘khanh khách’ sợ hãi.

Cự thú có đôi mắt xanh thẩm, nó đánh giá tiểu hùng từ trên xuống dưới một lần, cư nhiên còn lộ ra một nụ cười sâu sa. Panda cơ hồ hoài nghi có phải mình vì kinh hách quá độ mà hoa mắt hay không, có ai thấy qua con hổ nào biết cười chưa?

Cự thú từ từ nâng người, ánh mắt chớp động quang mang giảo hoạt. Nó vươn thú trảo đầy đặn, chậm rãi tiến về phía tiểu hùng đang trọng tình trạng hóa đá.

Panda toàn thân càng run rẩy lợi hại hơn, trơ mắt nhìn móng vuốt sắc bén lóe hàn quang của cự thú tiến tới ngày càng gần, đồng tử toát ra sự sợ hãi cùng cực–

“A a a a a a—-”

Chỉ nghe thấy một tiếng gào to thê thảm, hùng nhân nhất thời biến mất không thấy, thay vào đó là một con gấu mèo trắng đen cuộn tròn, ôm đầu kêu rên không ngừng trên mặt đất. Thân hình tròn vo, trắng như tuyết, cố gắng co rụt vào trong hai bàn tay đen đen béo béo.  Hai cái chân gấu màu đen sống chết đạp loạn, lộ ra cái đuôi bé xíu mũm mĩm ngắn ngủn phía sau mông.

Cằm cự thú phịch một tiếng rớt xuống đất, rất nhanh sau đó nó từ khiếp sợ lấy lại tinh thần, đôi mắt xanh biếc như một chấm sáng, hừng hực bốc lên ngọn lửa hưng phấn!

Cự thú ‘ngao ô’ rống to, từ trên cây nhảy xuống, áp lên người gấu mèo nhỏ–