Thôn Phệ Hệ Thống

Chương 109: Như Nguyệt Bại



*Sau một hổi chiến đấu kịch liệt thì cũng đã tới trận đấu mà mọi người mong chờ nhất,Linh Băng đối đầu với Như Nguyệt.

Cả hai cô nàng đều thể hiện rất xuất sắc trong những trận chiến,nhất là Linh Băng cô nàng này gần như chiến thắng đối thủ mà không cần ra tay.

Điều thì thì cũng dễ hiểu thôi,Linh Băng ở trong tông môn cũng là một trong những đệ tử xuất sắc nhất Lạc Thần tông.

Nếu so thiên phú thì cô nàng này thậm chí còn nhỉnh hơn Triệu Hàn,danh tiếng của nàng cũng nổi tiếng khắp tông môn vì thế nên hầu hết các đệ tử đều chọn bỏ cuộc khi được ghép đấu với nàng.

Bá Long trên khán đài cũng có chút mong đợi,Linh Băng cùng Như Nguyệt đều là hai hạt giống tốt hơn nữa do tình cảm nên cả hai cũng chưa bao giờ chiến đấu với đối phương.

Nay Bá Long cũng muốn xem thủ trong hai người này ai mới là người mạnh hơn,tuy nói thiên phú của Linh Băng mạnh hơn nhưng trong chiến đấu thì thiên phú cũng chỉ là thứ yếu.

Hơn nữa ở trong Lạc Thần tông thì việc có thiên phú cao hơn cũng chỉ giúp khơi đầu của người đó tốt hơn người khác một chút mà thôi,dù sao với [Thôn Thiên quyết]thì việc nâng cao thiên phú cũng chỉ là chuyện bình thường.

“Linh Băng,hôm nay muội cũng không cần nương tay với ta.Để ta xem người đã trưởng thành tới mức nào đi”Như Nguyệt bắt chước giọng điệu của Bá Long nói.

“Sư tỷ yên tâm,trong chiến đấu ta chưa từng có khái niêmk nương tay”Linh Băng cũng mỉm cười đáp lại.

“Tốt,vậy...”Như Nguyệt còn đang tính nói gì thêm nhưng Linh Băng đã lao lên tấn công,một kiếm đầy uy lực được chém ra.

Như Hoa thấy vậy thì vội vàng nhảy ra phía sau tránh né,Linh Băng lần nữa xoay người chém ra một kiếm uy lực so với kiếm vừa rồi tăng lên không ít.

Như Nguyệt vội vàng dùng thân pháp tránh né,tranh hình nàng trở nên mờ ảo khi xuất hiện ra đã ở xa vị trí cũ.

Linh Băng cũng không bất ngờ,nàng chém ra ba đạo kiếm phong trân hình cũng trở nên mờ ảo.

Như Nguyệt vừa tránh được ba đạo kiếm phong thì đã thấy trướ mặt mình xuất hiện một thanh kiếm đang đâm tới,nàng vội vàng dùng đoản kiếm gạt ra.

Linh Băng một kiếm đâm tới thất bại thì cũng không chút bất ngờ,tay trái hóa chường chường tới ngực Như Nguyệt.

Như Nguyệt sau khi ăn một chường kia thì cũng bị thương,khóe miệng chải ra một xíu máu.

Linh Băng không chút do dự tiếp tục tấn công,thế công liên miên không dứt không cho Như Nguyệt một chút thời gian để trở tay.

Như Nguyệt bị ép cho thờ không nổi,nàng vội vàng sử dụng võ kỹ chém tới Linh Băng.

“Đại Trảm”

[Đại Trảm] là võ kỹ có lực sát thương cực kỳ lớn,bình thường giao chiến nàng cũng không dám sử dụng nó.

Như hôm nay đối đầu với một đối thủ có thể áp đảo mình hoàn toàn như Linh Băng,Như Nguyệt cũng không thể không dùng toàn lực.

Linh Băng thấy vậy thì cũng có chút ngưng trọng,chiều này uy lực quá cường đại nếu như không tiếp nổi thì hôm nay nàng cõ lẽ sẽ bị thua ở đây.

Nàng nắm chặt thanh kiếm trong tay,một chém toàn lực được chém ra.

“Chấn”

“Ầm”Cả hai đòn tấn công va chạm với nhau sinh ra một tiếng nổ lớn,tuy vậy vẵn chưa ai chiế được thế thường phong.

Cả hải người đều đồng thời thêm sức gia tăng uy lực,va chạm của cả hai khiến sàn đấu có chút không chịu nổi bắt đầu từ trung tâm chiến đấu nứt lan ra xung quanh.

“Ầm....phốc”Cuối cùng Như Nguyệt không chịu nổi áp lực mà phun ra một ngụm máu,cả người bị chấn bay ra phía sau vài mét.

Thanh kiếm của nàng cũng bị chấn nát thành nhiều mảnh,văn ra phía xa xa sàn đấu.

Như Nguyệt thì bị chán cho hai tay đau nhức,nội tạng cũng bị thương không nhẹ hoàn toàn mất đi sức chiến đấu.

“Người quả nhiên là quái vật,ta rất mong đợi trận chiến của hai người các ngươi”Như Nguyệt mỉm cười nhìn Linh Băng nói.

“Tốt,ta sẽ không thua hắn đâu”Linh Băng cũng mỉm cười nói.

Như Nguyệt có chút im lặng rồi nhìn chăm chú vào Linh Băng hỏi:”Ngươi,vừa nãy đã dùng toàn lực chưa”

Nghe Như Nguyệt nói vậy thì Linh Băng có chút trầm mặc,Như Nguyệt thấy vậy thì có chút chán nản nói:

“Quả nhiên,xem ra ngươi đã mạnh lên rất nhiều rồi”

“Ngươi....”

“Không cần lo lắng cho ta,sẽ có ngày ta đánh bại ngươi”Ngư Nguyệt cắt ngang lời của Linh Băng,chiến ý hừng hực nói.

Linh Băng thấy thế cũng an tâm không ít,nàng mỉm cười nói:”Hy vọng như vậy,đến lúc đó ta cũng sẽ không nương tay đâu”

Bá Long trân khán đài thấy cảnh này thì cũng mỉm cười,cô nàng Như Nguyệt này cái gì cũng không quá giỏi nhưng nàng không bao giờ biết bỏ cuộc là gì.

Khán đài xung quang người thì cũng đã xôn xao không thôi,trận chiến vừa rồi uy lực thậm chí đã vượt qua luyện huyết cảnh tiếp cận luyện linh cảnh.

Điều này quả thật quá kho tin,phải biết hai người Như Nguyệt cùng Linh Băng cũng chỉ tầm luyện huyết ngũ tầng trở xuống mà thôi.

Điều này cũng do Bá Long đã sáng tạo ra một ít võ kỹ mạnh bán ra trong tông với giá rẻ,trước đây do giới hạn đẳng cấp nên các đệ tử cũng không được tiếp xúc với nhiều võ kỹ cao cấp.

Bá Long là kết hợp tinh hoa của không biết bao nhiêu võ kỹ,kết hơp với một số cảm ngộ hắn tìm thất trong kỹ năng của mình mà tạo ra võ kỹ mới.

Nếu như xét về uy lực thì bât kỳ võ kỹ nào của hắn cũng có uy lực vượt xa cùng giai,việc hắn sáng tạo võ kỹ cũng là do trận chiến thanh trừng trước kia.

Sai khi Lãnh Tuyệt cố gắng lắm mới có thể miễn cưỡng đấu với tên tông chỉ luyện Linh cảnh kia thì hắn cũng nhận ra tông môn hiện đang thiếu cái gì,vì thế hắn mời bắt đầu nghiên cứu sáng tạo võ kỹ.

Theo cái nhìn cua hắn thì việc chiến đấu vượt cấp vài tiểu cảnh giới là điều hết sức bình thường,vậy nên khi thấy người của tông môn mình bị lép vế Bá Long làm sao chịu được.

Nhưng hắn nào nghĩ tới việc leo lên chức vị tông chủ của một tông thì chiến lực sao có thể bình thường được,hơn nữa khi đó Lãnh Tuyệt cùng với tên kia đánh nhau cũng không quá chênh lệch.

Nếu như hắn có một sơ sẩy thì cũng rất có thể bị Lãnh Tuyệt giết chết,hơn nữa việc chênh lệch cùng giai của các tu vu cũng khác nhau.

Lãnh Tuyệt có thể làm như vậy cũng có thể được xem như là thiên tài trăm năm có một rồi,vậy nhưng một tên do ảnh hường của hệ thống mà ánh mắt đã để tút tận trời xanh.

Không biết việc vượt cắp cùng vài tiểu cảnh giới cùng giai chiến đấu đã là cực kỳ hiểm,chênh lệch vài tiểu cảnh giới của cao giai khó lại càng thêm khó.

Nhiều thiên tại tự xưng cũng chỉ có thể chiến thắng người cao hơn mình một hai tiểu cảnh giới cùng tu vi,nếu như để chúng biết được chỉ sợ là hộc máu hoài nghi nhân sinh.

Tiếp theo trận đấu cũng không có gì đáng nói,khác đài bên trên mọi người cũng chả chú ý tới những trận chiến tiếp theo.

Tất cả mọi người đều chỉ trông đợi vào trận chiến cuối cùng,trận chiến giữa Triệu Hàn và Linh Băng.

Không chỉ người trên khán đài mà cả Bá Long và các đệ tử Lạc Thần tông đều đang chờ trận chiến,trận chiến quyết định đệ tử mạnh nhất của Lạc Thần tông.