Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 8



Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Chuyện gì thế này?" Đón chờ Lệ Liên Thành ở nhà là một kinh hỷ bất ngờ.

"Lệ Lệ!" Chân nhi lao ra ôm lấy chân Lệ Liên Thành.

"Tiểu Họa, ngoan. Lại Lệ Lệ thơm cái nào." Lệ Liên Thành bế bổng Sở Họa lên, thơm liền mấy cái vào má bé con. "Cô nương nhà nào mà đáng yêu thế?"

"Cô nương nhà Lệ Lệ!" Sở Họa bị râu của Lệ Liên Thành cọ ngứa ngáy, vừa cười vừa đáp lại.

Sở Minh đang pha cà phê trong khu bếp thầm nghĩ, nếu Sở Du nhà hắn thích Lệ Liên Thành thì tốt rồi, một nhà bốn người, vui vẻ hạnh phúc. Đáng tiếc ông bạn nối khố thẳng đuồn đuột và hình như đang được một cô gái Anh quốc theo đuổi. Hơn nữa, có vẻ hai bên đương sự đều không chấp nhận gợi ý này của hắn.

Cậu bạn đã ế hơn ba chục năm của hắn thì phá lên cười, bảo rằng bản thân mình và Sở Du là chuyện không thể nào. Còn Chân nhi thì vừa nghe đã oa oa khóc lớn, con bé bảo sau này còn phải lấy Lệ Lệ nên không chịu cho Lệ Lệ làm papa nó. Ông mai như Sở Minh, thật đúng là có lòng se duyên cũng đành lực bất tòng tâm.

Trêu bé con xong thì đến chuyện chính. Lệ Liên Thành nhìn Sở Du ngồi trên sô pha, gò má béo tốt, đang ngoan ngoãn uống sữa. Do tác dụng phụ của Mgic 8th, Sở Du hiện tại tháo bỏ hoàn toàn sự sắc bén, chỉ là một chú thỏ con, trắng trẻo, ngoan ngoãn, và...mập mạp.

Lệ Liên Thành nhìn vùng bụng đã nhô lên của Sở Du dưới lớp áo hoodie trắng.

"Nó không nhớ chuyện gì cả." Sở Minh tự pha cho mình một ly Espresso bằng máy pha cà phê tự động, tiện tay làm một ly Latte cho Lệ Liên Thành.

Đặt ly Latte lên bàn, Sở Minh nói tiếp.

"Cậu biết nó bị tai nạn nên quên hết mọi thứ rồi chứ?" Nói rồi hắn nhìn Lệ Liên Thành ánh mắt ẩn ý: Cậu thừa hiểu tác giả của bé con này là ai nhưng nhớ câu chuyện tôi với cậu bịa ra không, ngoan ngoãn phối hợp với tôi đi.

"Ừ." Lệ Liên Thành nhận ánh mắt sắc lẻm của Sở đại thiếu, thiện chí hợp tác.

"Có lẽ trước khi bị tai nạn có 419* với ai đó." Sở Minh không đỏ mặt nói tiếp. Hắn nhớ lại khi ba người ở Paris, Sở Du ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Đi khám không ngờ phát hiện ra đã có thai ba tháng.

[*419: For one night = tiếng lóng của "tình một đêm".]

Tuy vậy, kết quả khám hoàn toàn bình thường, phản ứng nôn nghén không nghiêm trọng. Vì thế ba người vẫn giữ nguyên lịch trình di chuyển, không hẹn mà đều cùng không thông báo cho Lệ Liên Thành, sợ Lệ tiên sinh lo lắng, lôi Sở Du về bệnh viện khám xét một loạt từ đầu đến chân lần nữa. Sở Minh tuy lo lắng cho Sở Du nhưng đôi khi hắn vẫn thấy Lệ Liên Thành lo lắng hơi thái quá. Có lẽ do bệnh nghề nghiệp đi.

"Tám tháng rồi, bọn tớ dự định sẽ sinh ở Scotland, bệnh viện tư nhân của Sở gia ở đó chuyên về sản khoa hơn. Lần này qua London là muốn đón cậu đi cùng. Yên tâm, tớ đã tìm một vị bác sĩ xịn xò khác từ Harvard để thay thế cậu cho quý cô Mary Jane rồi. Còn sau khi tiểu Du sinh, cậu muốn trở lại với quý cô tóc nâu xinh đẹp thì tớ cũng không cấm cản gì." Sở Minh nhún vai, nhấp một ngụm Espresso.

"Em xin lỗi." Sở Du nhỏ bé, ủy khuất nói.

"Không sao, Sở Minh cũng không trách em, mọi người lo lắng cho em, hiểu không?" Lệ Liên Thành uống một ngụm Latte.

"Dạ." Sở Du dễ dàng bị dỗ dành, ngoan ngoãn uống hết ly sữa.

"Ây da, Sở tiên sinh pha Latte vẫn dở như ngày nào." Lệ Liên Thành chê bai.

"Dở thì đừng uống nữa!" Sở Minh lườm hắn.

"Không uống nữa, đi thôi, Dinner by Heston Blumenthal* đang mời gọi chúng ta. Ở đấy có món bánh Tipsy* ngon tuyệt." Lệ Liên Thành bật dậy từ sô pha, với tay lấy chìa khóa chiếc xe bốn chỗ đời mới mà anh "cuỗm" được của giám đốc Mary Jane.

[*Tên một quán ăn nổi tiếng ở London.

**Món ăn nổi tiếng của Dinner by Heston Blumenthal.]

"A, món bánh dứa với rượu Rum!" Sở Họa vui mừng nhảy cẫng.

"Con chưa đủ tuổi nhé nhóc." Sở Minh nhắc bé con, từ sau lần hắn phớt lờ việc trong miếng dứa của món bánh Tipsy có rượu Rum mà cho Sở Họa thử thì cô bé đã thích mê món này.

"Một miếng thôi ba." Sở Họa năn nỉ.

"Con với chú Du chia nhau, ok?" Sở Minh không nhìn, nhưng cảm giác đôi mắt thỏ con của em trai hắn đang nhìn hắn, chắc một chút rượu rum trong món tráng miệng không ảnh hưởng đến người đang mang thai đâu nhỉ.

Lệ Liên Thành nhìn Sở Họa, một sự yêu thương sâu sắc trào dâng trong tim hắn. Vì Sở Du đã quên đồng thời không ai muốn cậu nhớ lại vì thế những gì thuộc về quá khứ đều bị giấu đi, nhưng Chân nhi thì không thể.

Đưa bé con ra xa khỏi Sở Du thì không nỡ. Khi Lệ Liên Thành gợi ý để bé con lại cho Tần Tranh thì Sở Minh liền lập tức dùng ánh mắt ta đây sắp giết người nói: "Con cháu nhà họ Sở vĩnh viễn không liên quan đến tên khốn Tần Tranh kia". Vì thế Sở Minh quyết định nói với Sở Du, Chân nhi là con gái của Sở Minh, Sở Du là chú của bé, đồng thời từ giờ cũng gọi bé là tiểu Họa, cái tên ở nhà Chân nhi sẽ biến mất vĩnh viễn. Lệ Liên Thành dự tính sẽ rất khó khăn để nói cho tiểu Họa hiểu chuyện này, dù gì cô bé cũng mới bảy tuổi. Nhưng trái ngược, Chân nhi rất hiểu chuyện, bé ngoan ngoãn chấp nhận sự sắp đặt này của người lớn.

Lệ Liên Thành âu yếm xoa đầu Sở Họa.

"Lệ Lệ cho cháu ăn, mặc kệ ba cháu."

"Liên Thành, cậu là bác sĩ kiểu gì đấy?" Sở Minh trách móc.

Cả nhà bốn người ồn ào ra khỏi căn hộ, tiến thẳng tới Dinner by Heston Blumenthal.



Kế hoạch chỉ ở lại London hai ngày bị phá vỡ. Tại Dinner by Heston Blumenthal bốn người đã tình cờ gặp Mary Jane, quý cô người Anh bản địa duyên dáng, với vài chấm đồi mồi xinh xắn trên má, người được thừa kế bệnh viện Saint Mary từ người ông quá cố cách đây vài năm. Mary Jane dùng nụ cười quyến rũ mời cả bốn đến nhà cô thưởng thức khu vườn đom đóm độc nhất vô nhị ở London.

Con mắt háo hức y hệt nhau của Sở Du và Sở Họa khiến Sở Minh biết rằng kế hoạch đến Scotland phải hoãn lại vài ngày.

Tất nhiên đến nhà một quý cô London dự tiệc thì phải ăn mặc chỉnh tề. Ba chàng trai kiếm cho mình ba bộ lễ phục đuôi tôm ở một cửa hàng quần áo lâu đời, dù Sở Du đang mang thai nhưng với trình độ chuyên nghiệp của các cửa hàng ở Sở giao dịch Hoàng Gia,* chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Tiểu Họa được sắm cho một chiếc váy bồng màu trắng xinh xắn, cùng đôi giày đính đá lấp lánh.

[*THE ROYAL EXCHANGE: Một trung tâm thương mại ở London, được thành lập từ thế kỷ 16.]

Vừa đến nhà Mary Jane là hai "chú cháu" lập tức rủ nhau ra vườn và hoàn toàn bị lôi cuốn bởi khung cảnh cổ tích tại đây.

Hàng loạt chú đom đóm bé nhỏ lấp lánh trong đêm, cả một "dải ngân hà" kỳ bí hiện ra trước mắt, khiến Sở Du và Sở Họa như bay đến xứ xở cổ tích.

"Chú ơi, tại sao hoàng tử bé lại buồn khi phát hiện ra ở trái đất có cả một vườn hồng?" Sở Họa cùng Sở Du ngồi trên xích đu màu trắng, ăn bánh ngọt và nói chuyện.

"Bởi cậu ấy phát hiện ra đóa hồng của cậu không phải duy nhất." Sở Du đưa một miếng bánh ngọt vào miệng, trả lời Sở Họa.

"Bông hồng đó không phải là duy nhất của câu bé ạ?" Sở Họa tiu nghỉu.

"Không phải, cho dù có năm nghìn đóa hồng giống nhau, thì đóa hồng mà cháu chăm sóc từ bé vẫn là duy nhất với cháu, không ai có thể thay thế được. Duy nhất có ý nghĩa với bản thân cháu. Ví dụ trái đất có trăm nghìn con cáo, nhưng con cáo trở thành bạn cháu là con cáo duy nhất với cháu. Màu vàng có thể rất bình thường, nhưng chú cáo của cháu có bộ lông màu vàng, và thế là mỗi lần cháu nhìn thấy màu vàng, cháu lại nhớ đến người bạn của cháu và thế là màu vàng trở nên đặc biệt." Sở Du chậm rãi giải thích thật tỉ mỉ.

"Thế thì chú chính là bông hồng duy nhất của cháu." Sở Họa lao lên ôm chầm lấy Sở Du.

Sở Du mỉm cười ôm lại cô bé: "Cháu cũng là duy nhất của chú."

Hai người cười khúc khích ở một góc vườn, không hề để ý có một ánh mắt đã lặng lẽ dõi theo hai người một hồi lâu, cho đến khi có tiếng nói cất lên.

"Sở...Du?" Giọng nói có chút run rẩy, ngạc nhiên, không thể tin tưởng, nghẹn ngào như cất chứa ngàn vạn cảm xúc phức tạp.

Sở Du nghe có người gọi tên mình thì ngước lên, trước mặt cậu là người con trai mặc lễ phục Armani chỉnh tề nhưng đầu tóc hơi rối và bộ râu có lẽ lâu rồi chưa được chăm sóc, khóe mắt thâm quầng mệt mỏi và chán nản. Tơ mắt màu đỏ chứng tỏ chứng thiếu ngủ trầm trọng, trên tay hắn là chai Chateau Margaux 2009 chỉ còn khá ít.

Tần Tranh không ngờ trăm kiếm nghìn tìm lại gặp Sở Du ở đây. Sau khi Vương Khôn xuất hiện nói hắn một trận, hắn mới từ đáy vực bò lên, sống tạm bợ, làm công việc tạm bợ, chỉ để tìm Sở Du cùng Chân nhi.

Lần này hắn đến London vì công việc, vô tình bị kéo đến bữa tiệc này. Với Tần Tranh thì mọi thứ hiện tại đều nhạt thếch, hắn rời khỏi trung tâm buổi tiệc cùng chai Chateau Margaux 2009 được tặng, uống nó ở một góc vườn như một chai vang rẻ tiền có thể mua được ở bất kỳ cửa hàng nào.

Trong cơn say hắn nghe thấy tiếng Chân nhi cùng tiếng đáp lại của Sở Du. Hắn lặng yên nghe trọn vẹn câu chuyện Hoàng tử bé, câu chuyện về tay lái máy bay nào đó bị rơi xuống sa mạc, câu chuyện mơ mộng về hoàng tử bé và đóa hồng.

Hắn cũng từng có một đóa hồng của riêng mình, hắn đang đắm chìm trong hạnh phúc, nhưng cuộc đời này vốn công bằng tới đáng sợ, quả báo thường đến muộn chứ không phải sẽ không tới. Một ngày đẹp trời đóa hồng của hắn đột ngột biến mất, không dấu hiệu báo trước cũng không có lời tạm biệt. Như thể Sở Du chỉ là giấc mộng hoàng lương của hắn.

"Anh là ai?" Sở Du hỏi lại hắn.

"Cha lớn!" Sở Họa nhảy xuống ghế, lao tới ôm chầm lấy Tần Tranh. Tần Tranh quỳ xuống ôm con gái, cảm nhận mùi dầu gội đầu vị kẹo ngọt từ mái tóc đen nhánh của bé. Có trời mới biết hắn nhớ con và Sở Du đến mức nào. Sáu tháng, hắn sống như một du hồn, mọi thứ đối với hắn đều nhạt nhẽo vô vị. Điều duy nhất níu kéo hắn là những bức ảnh, những đồ vật mà hai người quan trọng bậc nhất của hắn để lại. Hắn như kẻ thất bại ăn mày quá khứ, bám víu vào khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi mà sống.

May mà ông trời cuối cùng cũng ban ơn cho hắn, cho hắn được ôm Chân nhi trong lòng một lần nữa.

Hắn bế con gái lên, ánh mắt dính chặt lên người Sở Du.

Người con trai trước mắt mang một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ với cậu, nhưng tiểu Họa có vẻ biết và thân thiết với anh ta. Ban nãy bé con gọi người này là "cha lớn", chẳng nhẽ...

"Sở Du." Tần Tranh dè dặt gọi cậu. Hắn thấy rõ sự xa lạ trong mắt cậu.

"Em thế nào?" Ánh mắt của hắn lưu luyến Sở Du. Tần Tranh dùng ánh mắt họa theo từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Mái tóc đen nhánh, vầng trán cao, đôi mắt đẹp, sống mũi cao, đôi môi mỏng, cần cổ gầy, đã bao lần hắn dành cả đêm dài để nhớ đến cậu, để dùng trí tưởng tưởng vẽ nên hình dáng của cậu.

Sở Du nhìn Tần Tranh, cậu ra sức suy nghĩ, sau đó đạt được kết luận. Cậu tin chắc chắn điều cậu suy đoán là đúng.

"Xin chào, anh rể." Sở Du mỉm cười.

.

.

.

Raph: Sợp pờ rai không mọi người? :v