Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 9



Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Tần Tranh đen mặt.

Không thể trách Sở Du hiểu nhầm được. Rõ ràng hiện tại "cha" của Sở Họa là Sở Minh, Sở Họa lại gọi Tần Tranh là "cha lớn", vậy người trước mặt cậu, một trăm phần trăm là tình lữ của Sở Minh, anh rể của cậu. Qua thái độ của vị anh rể này, cậu đoán có lẽ anh ấy đã làm việc gì có lỗi với anh trai cậu rồi.

"Cha lớn!" Tiểu Họa kéo kéo áo Tần Tranh, bé lắc đầu với hắn.

Mang theo 1001 câu hỏi vì sao, Tần Tranh liền bế Sở Họa theo Sở Du vào trong nhà.

Thấy biểu cảm cực kì ngạc nhiên của Tần Tranh, Sở Du liền chủ động giải thích.

"Xin lỗi, em bị tai nạn mất trí nhớ." Sở Du đỡ thắt lưng ngồi xuống ghế sô pha. Cậu mang thai tháng lớn nên dù đi một quãng ngắn cũng khiến lưng đau gối mỏi.

Tần Tranh không tin, hôm Sở Du biến mất, hắn đã lao tới tất cả các bệnh viện lớn nhỏ, kể cả các phòng khám tư nhân đều không tìm được cậu. Vậy Sở Du có thế xảy ra tai nạn ở đâu được? Sáng ngày hôm đó, cậu còn hôn chào tạm biệt hắn, buổi trưa hắn còn gọi điện cho cậu. Vậy mà chỉ bốn tiếng đồng hồ kể từ buổi trưa đến lúc tan tầm, Sở Du đã hoàn toàn biến mất.

Tần Tranh không biết rằng, chiều hôm đó Sở Du đến gặp Lệ Liên Thành như thường lệ. Trong quá trình điều trị tâm lý, Sở Du đang nói chuyện thì ngất đi. Lệ Liên Thành lập tức nghĩ đến tác dụng của mũi thuốc Mgic8th mà hắn đã lén tiêm cho cậu. Không chần chừ, hắn gọi cho Sở Minh, cả hai nhanh chóng quyết định mọi chuyện. Nếu đã như vậy thì thuận nước đẩy thuyền tách Sở Du khỏi Tần Tranh, đồng thời bịa một câu chuyện tai nạn lừa Sở Du.

Tần Tranh tiếp tục quan sát Sở Du. Ánh mắt của hắn tối sầm khi nhìn vùng bụng của cậu.

Cậu đang mang thai!

Nhìn độ lớn của bụng có lẽ cũng được năm, sáu tháng. Cha của đứa bé là ai? Tần Tranh nắm tay thành quyền.

Có trời mới biết hắn muốn lao vào, lay vai Sở Du mà hỏi rõ ràng mọi chuyện. Vì sao cậu đột nhiên biến mất? Sáu tháng qua cậu làm gì? Ở đâu? Chuyện mang thai là như thế nào? Hàng loạt câu hỏi hiện lên trong đầu, nhưng hắn vẫn cố kìm nén. Sở Du có vẻ không biết hắn thật, cậu lại có sẵn vấn đề tâm lý, hắn không thể không nghĩ đến sức khỏe của cậu. Hắn sợ hắn lại gây ra một sai lầm không thể cứu vãn được như lần trước. Vì thế hắn cố lấy lại bình tĩnh, tìm lại sự sắc sảo của bản thân, tiếp tục suy đoán những trường hợp có thể. Và tìm tòi thêm manh mối từ trên người cậu.

"Cha lớn thả con xuống." Sở Họa nói với Tần Tranh. Và khi bé được Tần Tranh đặt xuống đất liền nói với Sở Du.

"Chú Du, cháu đi lấy nước và bánh cho chú nhé?"

Sở Du mỉm cười với cô bé.

"Cám ơn tiểu Họa."

Chân nhi gọi Sở Du là chú? Sở Du và Chân nhi đột ngột mất tích, đột ngột xuất hiện, sau đó, Sở Du gọi mình là "anh rể", còn Chân nhi gọi Sở Du là "chú", Sở Du mang thai. Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra?

Người có thể giải đáp mọi thắc mắc của Tần Tranh, Sở Minh và Lệ Liên Thành đang đứng trên sảnh tầng hai nhìn về góc phía Sở Du và Tần Tranh. Ánh mắt thù hận của Sở Minh chưa từng rời khỏi Tần Tranh kể từ lúc hắn bước vào trong phòng.

"Chuyện này cuối cùng cũng phải có một kết quả." Sở Minh nói trong lúc đưa ly rượu vang lên nhấp một ngụm.

Lệ Liên Thành đồng tình, nên cắt đứt rõ ràng rồi.

Tần Tranh hít một hơi sâu, cố gắng tiêu hóa những gì xảy ra trước mặt, cố lấy lại bình tĩnh, hắn cố gắng dùng giọng ôn hòa nhất có thể để hỏi Sở Du.

"Tiểu Du, về thôi."

Thế nhưng, Tần Tranh chưa kịp mở miệng thì giọng nói của Sở Minh đã vang lên đằng sau hắn.

Sở Minh đi qua, dành cho Tần Tranh một cái nhìn sắc như dao cạo. Đứng trước vị anh rể thực sự này Tần Tranh luôn cảm thấy lạnh gáy, Sở Minh mang đến cho hắn cảm giác nếu không phải pháp luật còn tồn tại, hắn chắc đã vùi xác giữa biển cát mênh mông ở sa mạc Sahara hoặc xuống đáy sông Hoàng Hà bắt cá rồi.

"Anh..." Sở Du vốn định khuyên giải, nhưng nhìn khuôn mặt đen sì của Sở Minh, cậu thấy lúc này không thích hợp để nói chuyện. Chắc là "anh rể" phải gây ra tội lội gì lớn lắm thì anh trai cậu mới tức giận đến vậy. Thôi, cậu sẽ lựa thời gian thích hợp để hỏi chuyện Sở Minh sau vậy.

Thế là một đoàn bốn người lục đục lên xe ra về, để lại một mình Tần Tranh với bữa tiệc xa hoa của quý cô Mary Jane.

---

Tần Tranh không khó để tìm ra chỗ ở hiện tại của cả bốn người, địa chỉ nhà bác sỹ Lệ hoàn toàn không nằm trong danh mục các địa điểm bí mật của London.

Ngay khi hắn đến tòa nhà Eyes London, hắn bắt gặp ngay trước cửa hàng bánh ngọt mang tên Bake N' Flake hình bóng hai người đang say mê nhìn qua cửa kính những chiếc bánh tuyệt đẹp được bày bán.

Ngày hôm qua cả tiểu Họa và Sở Du đều đã ăn vượt mức quy định số calories được cung cấp từ bánh ngọt rồi, nên hôm nay bánh ngọt bị Lệ Liên Thành cắt khỏi thực đơn trong ngày. Vì thế, hai "chú cháu" chỉ đành chạy xuống dưới nhà nhìn chăm chăm vào quầy bánh ngọt, với hy vọng có thể giảm bớt cơn thèm.

"Ôi giá mà mà bữa sáng nay mình được ăn chiếc bánh crumpet thơm ngậy bơ sữa kia, phết thêm một ít mứt táo, nhâm nhi cùng một ly cafe thì thật không còn gì bằng!" Sở Du híp híp mắt, tưởng tượng bản thân sắp thưởng thức miếng bánh xinh đẹp được tạo ra dưới bàn tay tài năng của bác thợ làm bánh có thân hình mập mạp và vô cùng thân thiện - chủ nhân của tiệm bánh ngọt.

"Chỗ bánh Eccles kia xinh quá chú ơi." Sở Họa bị hấp dẫn bởi những chiếc bánh Eccles tròn nhỏ xinh bọc trong đường, còn chưa hết thèm thuồng thì ngay sau đó cả hai "chú cháu" lại nhanh chóng bị hút hồn bởi cách bài trí cực kì hút mắt khách của những chiếc bánh mì nướng phủ sốt phô-mai Welsh Rabbit được bày lên trên kệ cho thực đơn riêng buổi sáng.

Tần Tranh nhìn cảnh tượng trước mắt, bất giác mỉm cười. Hắn chưa từng thấy Sở Du thoải mái bộc lộ cảm xúc, hắn cũng chưa từng gặp một Sở Du đáng yêu đến thế.

"Banoffee pie (Bánh Banoffee không)?" Tần Tranh từ sau lưng Sở Du, cất tiếng, hất hất cằm chỉ về phía những chiếc bánh Banoffee phủ sô-cô-la.

"No, thanks (Không, cảm ơn anh)." Có chút giật mình vì thấy người tới, nhưng ngay sau đó Sở Du lập tức theo phản xạ lên tiếng từ chối bằng tiếng Anh.

Tần Tranh nghe vậy, liền nháy mắt với Sở Du, trả lời cậu bằng một thứ tiếng Anh chuẩn mực: "Thank God. You would've broken my heart if you'd said yes. (Nhờ chúa, em mà trả lời Có thì tôi sẽ tổn thương đấy)." Tần Tranh còn không quên diễn vẻ tiếc nuối "trấn an" chiếc ví tiền.

Nhận ra người đối diện đang chữa ngượng một cách lịch thiệp cho mình*, biết rằng Tần Tranh dường như đang tái hiện lại một phân cảnh trong bộ phim "Love, Actually"* , Sở Du cũng vui vẻ hùa theo Tần Tranh: "Right, well, lucky you (Ồ, vậy sao, may cho anh rồi nhé)."

[*Yêu thực sự: Bộ phim tình cảm nổi tiếng được công chiếu vào năm 2003, lấy bối cảnh tại London.]

Hai người ăn ý nhìn nhau cười lớn. Mặc dù chỉ mới gặp người "anh rể" này nhưng Sở Du đã ngay lập tức cảm thấy một sự thân thuộc kì lạ.

"Không ngờ được em cũng xem bộ phim này đấy!"

"Tất nhiên rồi, sao có thể bỏ qua bộ phim kinh điển chiếu đi chiếu lại mỗi dịp Giáng sinh được cơ chứ. Có thể anh rể không biết, hai anh em em đều lớn lên ở đất nước này mà." Sở Du hơi khựng lại một chút.

Nhận ra bầu không khí bất chợt trầm lại, Tần Tranh vội đổi chủ đề: "Em và tiểu Họa tới mua bánh sao?" Tần Tranh trở lại vẻ nghiêm túc, cất tiếng hỏi.

"À không, chúng em chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi."

"Em muốn mua loại nào? Anh mời em." Tần Tranh có vẻ tha thiết.

"Ồ không... Không cần đâu," Sở Du trả lời ngượng nghịu, đưa tay ra xoa phần bụng đã lớn. "Em đã tăng cân rất nhiều rồi, còn ăn nữa thì nhà ta sẽ có hai chú heo con mất, phải không tiểu Họa?"

"Không, là ba chú heo con." Chân nhi chỉ vào em bé trong bụng "chú Du".

"Phải rồi, haha."

Hai "chú cháu" cười đùa vui vẻ, không ai để ý Tần Tranh vẫn còn đang rung động khi chữ "nhà ta" cất lên từ miệng Sở Du.

Biết rõ "nhà ta" của Sở Du không phải là "nhà ta" mà mình ngày đêm mong đợi, thế nhưng Tần Tranh vẫn không giấu nổi nghẹn ngào. Có những thứ giản đơn mà khi mất đi rồi người ta mới thấy thật sự hối tiếc.

Cặp anh "rể" - em "dâu" tiếp tục lịch thiệp hỏi han nhau xã giao đôi ba câu.

Thấy người thương thèm đồ ngọt, Tần Tranh chỉ thiếu điều muốn mua đứt cả cái cửa hàng này dâng lên trước mặt cho Sở Du. Tiếc là dù Tần Tranh nài nỉ thế nào, Sở Du cũng lắc đầu nguầy nguậy, nói rằng anh trai sẽ không đồng ý, liền dứt khoát rời đi. Mắt không thấy, tim không đau. Tay Sở Du còn dắt theo phiên bản nhỏ của mình rời khỏi cửa hàng, trong khi hai mắt long lanh ngấn lệ của Chân nhi vẫn còn đang ngoảnh đầu nhìn chăm chăm vào tủ đựng bánh.

"Chân nhi, Sở Du!" Hắn với theo gọi tên hai người, định rảo bước đuổi theo, đang chuẩn bị tinh thần mua hết các loại bánh trong cửa hàng để gửi tới tận nhà cho Sở Du, thì một bàn tay ở đâu bất chợt đặt lên vai hắn, là Lệ Liên Thành.

"Tần Tranh, theo tôi!" Lệ Liên Thành vẫn còn đang ôm một túi giấy trước ngực, hắn vừa đi mua sắm về.

.

.

.