Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 15: Sinh tử



Chương 15 (SINH TỬ)

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Lấy tủy xong, Lệ Liên Thành đưa cho Sở Thiên một lon cafe sữa, rồi dặn lão: "Đừng để em ấy thấy ông, em ấy không chịu được."

Dù hiện giờ Sở Du không bộc lộ các vấn đề tâm lý như ngày trước nhưng nếu gặp "Con Rắn" Sở Thiên, không ai dám nói trước điều gì.

Sở Thiên bước nặng nề ra khỏi phòng Lệ Liên Thành, lão già chậm chạp ngồi xuống băng ghế trên hành lang phòng bệnh. Lão ngẩng đầu nhìn trần nhà màu trắng, lão nghĩ, liệu Chúa có lắng nghe lời khẩn cầu của một kẻ tội đồ như lão không? Nếu có, xin Chúa hãy thế mạng lão cho Sở Du, thằng bé còn quá trẻ.

***

Sở Du bước xuống giường, Tần Tranh đang đi mua đồ, thời gian này Lệ Liên Thành chắc sắp tới bệnh viện. Sở Du muốn Lệ Liên Thành kiểm tra lại một lần nữa cho bé con trong bụng. Tuy các kết quả lần trước cho thấy Mgic8th không thể vượt qua hàng rào nhau thai, nhưng cậu vẫn không yên tâm.

Trên đường, Sở Du thấy khát bèn mua nước từ cây bán hàng tự động, vừa cúi xuống lấy lon nước, cậu liền nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở ghế dài trên hành lang.

Các bác sĩ, điều dưỡng, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, trẻ con đang đi lại trên hành lang trắng muốt của dãy phòng bệnh biến mất, cả thế giới chỉ còn cậu và người đàn ông đó.

Lạch cạch...

Lon nước rơi trên sàn, Sở Du run lẩy bẩy, cơn ác mộng tuổi thơ, Con Rắn lúc nào cũng chực nuốt chửng lấy cậu. Thế giới ấy không có ánh sáng, không có âm thanh, không có mùi, không có vị, không có xúc giác, sống trôi nổi, bồng bềnh, không biết ngày, không biết đêm, không biết vạn vật.

Trong tích tắc, hư vô bao trùm lấy cậu, cậu run rẩy đỡ bụng, quỳ rạp xuống sàn bệnh viện. Cậu ôm chặt lấy chiếc bụng bầu đã gần chín tháng của mình, hoảng loạn tìm một cái phao cứu hộ, cậu đang trôi trong không gian ngoài vũ trụ, phổi không cách nào thở được.

Cậu há miệng đớp lấy oxy, như cá chép bị vứt lên bờ, cố hết sức cũng không tìm được một chút không khí nào. Cổ và mặt của cậu đỏ bừng vì khó thở, tử cung thắt lại trước nỗi kinh hoàng đang chiếm lấy đại não.

"Sở Du!" Sở Thiên lao đến, lão luống cuống gọi tên cậu, muốn giúp đỡ cậu.

Sở Du run rẩy, tựa như sợ hãi tột cùng mà đẩy lão ra.

"Cút!" Nỗi sợ hãi tột độ làm ngực cậu quặn thắt, càng khiến cơn đau từ tử cung đang trào lên như thủy triều. Các bác sĩ, điều dưỡng thấy vậy nhanh chóng đến đỡ cậu ngồi lên xe lăn, đẩy về phòng bệnh.

Nước ối của Sở Du chảy dọc theo hành lang bệnh viện, hòa lẫn với máu tươi. Nhìn cảnh này, dù là kẻ ngốc cũng phát hiện ra, Sở Du sắp sinh nở rồi.

"Aaaaaaaaaaa!" Sở Du thét lên trong đau đớn.

Cơn đau bụng sinh ào ạt đến, không có triệu chứng báo trước, không có những đợt cung lui lúc mạnh lúc nhẹ như hồi sinh Chân nhi mà các cơn đau dồn dập, khiến cậu không thở nổi.

"Aaaaaaa..." Sở Du gào khản cả giọng. Cậu vốn không phải người có thể dễ dàng gào thét, nhưng đau quá, cơ thể cậu, bụng cậu, tử cung của cậu, khung chậu, hậu huyệt, chỗ nào cũng đau như muốn đòi mạng.

Cậu cảm thấy hậu huyệt sưng mọng, tức nặng, đang bị cơn gò của tử cung ép kéo giãn ra.

"A..đau...Tần Tranh...em đau quá!" Tần Tranh nắm chặt tay Sở Du để tránh cậu vì đau mà tự làm tổn thương.

"Cố lên, anh ở bên em. Tình hình sao rồi?" Tần Tranh hỏi trong lúc Lệ Liên Thành lia đầu dò siêu âm ở phần xương mu của Sở Du.

"Không mổ được, thai nhi kẹt ở khung chậu rồi." Lệ Liên Thành bất lực nói.

"Sở Du, nghe anh, cố lên một chút được không? Em cố gắng rặn, bé con sẽ đi qua khung chậu của em rất nhanh thôi." Hắn trấn an.

Sở Du nghe câu được câu chăng, cậu chỉ biết giờ cậu phải cố gắng sinh con, nếu không lịch sử sẽ lặp lại, bé con trôi ra khỏi hậu huyệt của cậu, nhưng lạnh toát, không còn sự sống

Không, tim cậu thắt lại vì sợ hãi, ông trời nếu còn thương xót cậu, đừng để đứa bé này của cậu cũng rời bỏ cậu. Linh hồn rách nát của cậu không thể chịu đựng thêm một sự tan vỡ nào cả.

Cậu vừa cầu nguyện, vừa gồng mình trên bàn đẻ. Tình hình hiện tại không mấy khả quan. Cậu bị suy tủy, tiểu cầu không đủ, máu chảy khó cầm.

Hai chân tách ra, bộc lộ rõ sản huyệt, hai tay cậu cố kéo dây vải, mười ngón chân vì đau co quắp lại, mồ hôi tuôn như suối, ướt đẫm bộ quần áo bệnh nhân của cậu. Các vết xuất huyết dưới da xuất hiện càng nhiều, mảng to mảng nhỏ.

"Hự...."

"Hự!!!"

"Hự..."

Cậu gắng sức rặn xuống, trong mơ hồ, cậu thấy một chiều không gian khác, là cậu, cũng đang sinh con, người ta đang muốn làm gì đó con của cậu, cậu sợ hãi, khẩn cầu. Nhưng những kẻ đó đổ thuốc vào miệng cậu, ép cậu sinh non.

Một chốc, cậu bị cơn đau kéo về hiện tại, cậu nhắm mắt, rặn xuống theo cơn co của tử cung, đồng thời cố dạng chân rộng hơn nữa để thai nhi dễ dàng trôi đi trong sản đạo.

Sinh sản là một cuộc đấu tranh, người lớn thì sốt ruột, gắng sức đẩy, thai nhi trong bụng lại phải vượt qua muôn vàn trúc trắc đầu đời. Từ lúc nút tử cung bung ra, hòa theo nước ối chảy ra ngoài, cơn đau của cơ thể cha bắt đầu. Dưới tác dụng của các cơn co của phần thân tử cung, cổ tử cung giãn mỏng ra, thuật ngữ gọi là xóa cổ tử cung, tạo thành một cửa động cho thai nhi đi ra khỏi tử cung.

Nước ối nhơn nhớt, bôi trơn đường đi cũng chỉ giúp được một phần, chủ yếu là sự co thắt của thân tử cung, tử cung co lại càng chặt thì thai nhi bị đẩy ra ngoài càng nhanh, đồng thời cơ thể cha càng đau đớn hơn.

Thai nhi bị cơn co đẩy dần ra khỏi ngôi nhà mình đã bén rễ từ chín tháng trước, bắt đầu từ đầu, rồi đến vai. Nhưng bé chưa di chuyển được nhiều đã gặp phải khung chậu, khoảng không nhỏ được tạo thành từ hai xương cánh chậu ghép với nhau, thường nhỏ hơn so với đầu của bé con. Tử cung của cha phải co bóp rất nhiều để có thể đẩy đầu thai nhi di chuyển ra khỏi vùng hẹp nhất đường sinh sản này. Đồng thời nó yêu cầu sự co bóp, lực rặn, độ mở của hai đùi.

Vì thế, Sở Du phải dùng hết sức bình sinh, mồ hôi túa ra, cả người thở hồng hộc. Thắt lưng từ đốt L1 đến S5, hai khung chậu, khớp háng đau điếng, Tần Tranh không ngừng xoa ấn khu vực "đám rối đuôi ngựa" của cậu, khiến các bắp đùi của cậu cương cứng.

Mặc cho người lớn sốt ruột, tiểu Hy trong bụng vẫn nhắm nghiền mắt, chậm rãi thúc đầu vào khung chậu khi có cơn co, sau đó lại thụt về khi cơ co kết thúc. Khung chậu của Sở Du quá nhỏ so với đầu của bé, dù các xương sọ mềm của bé đã chồng lên nhau, sẵn sàng cho công việc khó khăn đầu đời. Bé thúc đầu vào khung chậu, nhằm làm khung chậu giãn rộng ra đủ để chứa và cho bé đi qua. Mỗi lần bé làm vậy, khung chậu vì bệnh tật trở nên yếu ớt của Sở Du lại đau điếng, bứt rứt như kiến cắn kim châm.

Sở Du phải chịu cả cơn đau sinh đẻ lẫn cơ đau do thuốc tàn phá, cậu gần như kiệt sức, tai cậu ù đi, đầu óc mụ mị, cậu bắt đầu thấy ý thức của mình trôi bồng bềnh, hai chân gác lên thành bàn đẻ rũ xuống, không còn sinh khí. Sở Du dần lâm vào mê man.

"Du..tỉnh lại...xin em..anh xin em...tỉnh lại..." Giọng Tần Tranh nỉ non.

Lệ Liên Thành tiến tới ấn bụng của Sở Du, mạch máu trên bụng cậu nổi lên vì làn da mỏng, Lê Liên Thành ấn mạnh một chút liền xuất huyết. Lúc này, hắn bất chấp, tình huống của Sở Du rất nguy cấp, không thể đợi được nữa.

Tiểu Hy trong bụng nhờ ngoại lực, chui được qua lỗ phía trên của khung chậu, trong này bé xoay đầu, tìm một tư thế thuận lợi hơn để tiếp tục đi qua "cửa" khung chậu phía dưới. Khung chậu là một khoảng lỗ trên rộng, lỗ dưới hẹp.

Bên ngoài, bụng của Sở Du bị Lệ Liên Thành ép, dồn xuống phía xương mu, căng lên như quả bóng, tĩnh mạch dưới da nổi càng rõ, xanh tím, chạy dọc theo làn da trắng muốt.

"A..." Sở Du ngửa cổ, ưỡn mông, hai chân ghì chặt lên thành bàn đẻ, nỗ lực rặn xuống.

Tần Tranh không ngừng lau mồ hôi, động viên, hôn lên tay cậu.

"Cố lên em!"

Động tác của Lệ Liên Thành càng mạnh bạo, hắn biết, phải làm dứt khoát còn hơn để thời gian kéo dài, Sở Du không chịu nổi. Hắn thúc vào bụng cậu đồng thời yêu cầu Tần Tranh vân vê đầu ti của Sở Du cùng xoa bóp phía trên xương mu của cậu. Có hiệu quả giúp hậu huyệt mở nhanh hơn. Sở Du đã mất rất nhiều sức để tiểu Hy qua được khung chậu, không thể để cậu mất sức ở vị trí cửa huyệt được.

Tần Tranh làm theo, cơn kích thích từ đầu vú và hạ thể lan khắp tứ chi bách hài, từ ngực lan sang bả vai, chạy dọc theo cột sống càng làm cột sống đau nhức hơn. Phần bụng trên xương mu được mát xa nhẹ nhàng, tiểu Hy trong bụng cũng cảm thấy thoải mái, khung chậu nhỏ của cha nhỏ cũng không quá khó chịu, từ từ, nhẹ nhàng lách qua "cánh cửa" hẹp. Thuận lợi theo đường sinh đến cửa huyệt.

"Thấy đầu rồi!" Sở Minh vui mừng kêu lên. Sở Minh cũng tốt nghiệp loại ưu đa khoa, lúc này hắn tự nhiên sẽ tiếp sinh cho Sở Du.

"Du..cố lên!" Sở Minh động viên.

"Ưm... ưm... aaaaa!!!" Sở Du nghe lời, cố sức rặn theo cơn co của tử cung, những cơn co cuối cùng để đưa tiểu Hy đến với thế giới, những cơn co đau nhất.

"Aaaaaaaaa!!!" Cậu hét lên trong lúc cảm nhận tiểu Hy ấm áp, mềm mại trôi qua sản đạo, chui ra ngoài.

"Sinh rồi, sinh rồi!" Sở Minh vui mừng.

Tiếng tiểu Hy khóc vang vọng cả căn phòng.

Sở Du mất sức, mất máu nhiều, lập tức được thở oxy và truyền khối hồng cầu. Túi máu 250cc treo lủng lẳng trên đầu, nhỏ từng giọt chậm rãi với tốc độ chậm rì càng khiến tâm can người đứng ngoài thêm sốt ruột.

Sở Thiên đang đứng trong phòng, lão mang đến cho Sở Du một bông hoa hồng. Lão đặt nhẹ bông hoa lên bàn.

"Ý nghĩa của hoa hồng, ông dạy tôi, là xin lỗi." Sở Du không mở mắt,cậu nói.

Sở Thiên chần chừ, hối lỗi, lão không dám khẩn cầu sự tha thứ từ Sở Du.

"Tôi...con người ai cũng có sai lầm, tôi không tha thứ cho ông, nhưng cũng không hận ông, ông đi đi, sống tốt cuộc sống của ông."

Sở Thiên không nói gì, rời khỏi phòng.

Sở Du nằm trên giường, cậu hồi tưởng lại cuộc đời mình từ khi có nhận thức đến giờ. Các nhà khoa học đã nghiên cứu, não của người sắp chết sẽ liên tục phát ra các sóng Gamma, sóng này có tác dụng gợi nhớ mọi ký ức ấn tượng nhất trong cuộc đời một con người. Bài học đầu tiên, người yêu đầu tiên, bữa ăn ngon đầu tiên, thành công đầu tiên...

Sở Du điểm lại từng khoảnh khắc đau khổ nhất, vui vẻ nhất của mình, điểm cuối cùng của ký ức là một vầng sáng. Cậu bước về phía vầng sáng, nhẹ nhàng và thanh thản. Tha thứ hay không tha thứ không còn quan trọng nữa.

Ở bên ngoài căn phòng trắng, lần này không còn tiếng la hét đầy sợ hãi của cậu bé Sở Du năm nào, cũng không phải âm thanh im lặng tới rợn người của một thây ma bị cha mình nhốt trong tù ngục. Ngược lại, vang vọng trong phòng trắng giờ chỉ là một tiếng tít dài vô tận. Cậu bé đẩy cửa bước ra ngoài.

.

.

.

Raph: Bạn Gió vẫn chưa quyết định được kết thúc của truyện nên như thế nào. Số phận của Du và các nhân vật hiện tại vẫn đang như chỉ mành treo chuông. Số phận của nhân vật nào cũng đang rung rinh giữa các thái cực, sống hay chết hay tàn tật hay là sẽ chết trong dòng thời gian tương lai. Tất cả vẫn còn là các biến số. Trong giai đoạn này, mn cứ để lại ý kiến của mn về kết thúc mà mn muốn coi, để Gió với Raph THAM KHẢO nhé. 

Để bạn Gió có thời gian suy nghĩ thì tuần sau hẳn là mình sẽ khum có chương mới đâu mn nha. Nhưng bù lại, thì mọi người sẽ được đọc một bộ truyện tiếp theo, tất nhiên đăng trên nhà Raph thì truyện phải là sinh tử văn :v, được chắp bút bởi Gió. 

"Khách trọ" lấy bối cảnh Việt Nam những năm 2000, khi mà tình yêu đồng tính vẫn chưa được đề cập tới một cách cởi mở. Giữa thị thành phồn hoa tấp nập ấy, tình yêu giữa một anh chủ nhà trọ sinh viên playboy cùng một em trai sinh viên nghiêm túc mới vào đời dần chớm nở và kết trái - không - được - ngọt  - cho - lắm :)).

Truyện sẽ nối tiếp ngay sau "Thiêu thân", hy vọng mọi người cùng đón chờ.