Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 14



Chương 14

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Trong lúc lấy tủy để kiểm tra, ký ức của Sở Thiên trôi dạt về quá khứ.

Hơn hai mươi năm về trước, Sở Thiên có tiền có tài, là khoa học gia trẻ nhất được vinh dự đề cử giải cống hiến của Viện Hàn lâm Anh. Với những công trình nghiên cứu chuyên sâu về khoa học thần kinh của mình, Sở Thiên thậm chí đã được nhiều tạp chí y khoa chuyên ngành dự đoán sẽ là vị khoa học gia trẻ tuổi nhất sắp được xướng tên cho giải Nobel Y học.

Sau đó, lão kết hôn với người con gái lão yêu, Thẩm gia tiểu thư, Thẩm Tú Chi, người đang du học thạc sĩ tại đại học Hoàng Gia Anh. Cặp đôi rơi vào lưới tình sau một cuộc đi chơi chung giữa câu lạc bộ kinh tế và câu lạc bộ y khoa.

Tiếc là tình yêu nào cũng có một hạn sử dụng nhất định. Hai vị kì tài này mặn nồng cho đến khi Sở Du, đứa con thứ hai của đôi vợ chồng, được hai tuổi. Một cột mốc quan trọng đã thay đổi cả cuộc đời dương quang chói lọi của lão thành một hố đen nhấn chìm tất cả mọi người xung quanh. Mùa đông năm ấy, Sở Thiên đã vuột mất giải Nobel Y học vào tay gã khoa học gia trẻ tuổi hơn với công trình nghiên cứu về cừu.

Một giải Nobel Y học trao cho một nghiên cứu về cừu? Nực cười, lão dần trở nên cực đoan, lao đầu vào nghiên cứu, lão muốn chứng minh cho cả thế giới thấy chúng đã sai, giải Nobel y học phải là của lão mới đúng!

Lão mải mê nghiên cứu, bỏ bê vợ con, giam mình hàng giờ rồi hàng ngày rồi hàng tháng trong phòng thí nghiệm. Thẩm Tú Chi tìm tới lão cũng không quan tâm.

Đột nhiên, lão trở về nhà, trong một tháng đó, lão quan tâm đến gia đình, vợ con hơn. Đó là một sự dịu dàng tới bất bình thường, báo trước một sự êm ả trước cơn bão lớn. Tiếc là Thẩm Tú Chi không phải một bác sĩ tâm lý để có thể lý giải được sự thay đổi của chồng mình vốn chỉ là một màn kịch, bà chỉ là một người phụ nữ mừng vui khi chồng mình rốt cục đã biết đặt công việc sang một bên mà quan tâm tới gia đình nhỏ. Một ngày bình thường như bao ngày khác, khi Thẩm Tú Chi chưa kịp vui mừng vì chồng mình về nhà quây quần, lão xin bà ly hôn.

Lão quỳ xuống, xin lỗi bà, nhưng cảm xúc là không có lỗi, lão không thể dối mình mà ở bên bà, như vậy là lừa dối bà. Lão đã từng thề nguyện với bà, dù thế nào sẽ luôn thành thật với bà. Vì thế, lão thành thật với bà rằng, lão không yêu bà nữa.

Thẩm Tú Chi chết lặng, nhưng bà hiểu, tình yêu không thể gượng ép, Sở Thiên bày tỏ rõ với bà là tôn trọng bà, lão vẫn là người tốt.

Bà đặt tay lên mặt lão, nhìn sâu vào đôi mắt xanh của lão, quyến luyến nói:

"Chúng ta ly hôn đi."

Lão thừa cơ nói:

"Anh muốn nuôi Sở Du."

Hai đứa con của lão kế thừa tuyệt đối bộ gen xuất sắc của đấng sinh thành. Tương lai không nghi ngờ gì, chúng đều sẽ trở thành những anh tài y như bố mẹ mình. Cả hai đều thông minh, nhanh nhẹn, nhưng so với Sở Minh, Sở Du nhỏ hơn, ngoan ngoãn và dễ bảo. Vì thế, lão lựa chọn Sở Du.

Thẩm Tú Chi không nghi ngờ gì đồng ý với lão. Họ có hai người con, để Sở Du ở lại với lão bà cũng không lo lắng gì, bà tin lão sẽ chăm sóc tốt cho Sở Du.

Hai người trao nhau cái ôm cuối cùng, do đó, bà không thấy ánh mắt ngập tràn tính toán của lão. Kế hoạch của lão bắt đầu khởi động.

Lúc đầu lão toan tính đào tạo Sở Du thành một nhà khoa học thiên tài, vượt qua lão, vượt qua cả cái gã đang nắm giải Nobel vì một cái nghiên cứu về cừu vớ vẩn kia. Lão đặt tất cả tham vọng lên Sở Du, "nhà khoa học trẻ nhất đạt giải Nobel" lão không có được thì con lão phải có!

Lão dạy Sở Du rất nhiều điều: những quyển sách hóa học sau đại học, những bài toán cao cấp với ma trận, thuật toán khó nhằn. Lão dụ dỗ Sở Du làm, rồi lại điên khùng đập phá bàn làm việc khi cậu không đáp ứng được yêu cầu của lão.

"Chết tiệt!" Lão vo tròn bài giải của Sở Du, chi chít lỗi sai.

"Không thể như thế được! Không thể như thế được!" Lão lảm nhảm một mình. Chẳng lẽ lão đã đặt cược sai vào đứa con út này rồi sao?

Lão không cần một đứa con "giỏi", thứ lão cần, là một đứa con "xuất chúng", thứ sẽ giúp lão đạt tới sự hoàn hảo.

"Ngu dốt!!" Lão càng ngày càng trở nên cực đoan. Ngủ ít đi, mắt lão lúc nào cũng hằn tơ máu. Sau đó lão từ bỏ, Sở Du ngu ngốc không thể vươn xa hơn trên con đường học thức.

Lão đành phải tự thân vận động, lão lao vào nghiên cứu. Nhưng đề cương nghiên cứu của lão bị các nhà đầu tư và hội đồng đạo đức trong khoa học từ chối. Lão lấy tiền thừa kế ra để nghiên cứu, nhưng cũng vì cách thức nghiên cứu quá đáng sợ nên dù được chi trả con số lớn vẫn không có ai dám tham gia làm thí nghiệm.

Lão hóa cuồng, thường xuyên đập phá ở phòng thí nghiệm. Đúng lúc đó, lão nhìn qua cửa sổ.

Sở Du đang chạy chơi bên vườn hồng trong sân, thuần khiết và ngây ngô. Chắc chắn sẽ bộc lộ những phản ứng bản năng nhất.

Trong cái khoảnh khắc lão nhìn thấy Sở Du đang mỉm cười ngửi hương thơm một đóa hồng, lão liền ra quyết định.

Ngắt xuống một cành hồng leo trên bậc cửa sổ, lão lặng lẽ bẻ gãy làm đôi, mặc kệ gai nhọn đâm lên tay khiến lão rỉ máu tươi.

"Có sự thành công nào mà không có hy sinh chứ, con trai." Lão nói.

Kế hoạch được thực hiện. Lão nhốt Sở Du vào một căn phòng trắng, để nước nhỏ giọt nhỏ giọt, ngày ngày lão say mê ghi chép lại các phản ứng của Sở Du. Sợ hãi nép mình vào góc phòng, Sở Du điên cuồng đập cửa gọi lão:

"Cha, cứu con!"

"Cha ơi, con sợ..."

Sở Du càng cầu xin, lão càng thỏa mãn. Lão là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, Sở Du là giun dế phía dưới, yếu ớt và nhút nhát.

Lão ghi chép từng diễn biến tâm lý từ kích động đến buông bỏ. Hai năm, lão ghi lại được rất nhiều video và tài liệu, lão say mê lao vào nghiên cứu mà không nhận ra Sở Du bị lão hành hạ đến thân tàn ma dại, không còn là con người. Lão thành công biến một người sống sờ sờ, sinh động thành một con búp bê sứ không sự sống, không linh hồn, không ngũ cảm.

Lão tổng hợp nghiên cứu của mình thành một bài luận sâu sắc đúc kết hai năm điên cuồng "nghiên cứu" của mình cho một tạp chí chuyên ngành y khoa.

"Phát hiện vĩ đại về phản ứng của não bộ", "Sự hi sinh của người cha vĩ đại cho y học", là những dòng tít mà lão mơ mộng, rằng những công bố của mình sẽ tràn ngập các mặt báo, sẽ phủ sóng vô tuyến, sẽ trở thành một cú hích toàn cầu, sẽ đưa những miền tối tăm nhất của não bộ và thần kinh con người ra miền ánh sáng của tri thức. Thế nhưng, thứ trả về cho lão là gì???

Là một lời từ chối, kèm theo một ghi chú phản hồi:

NGHIÊN CỨU CHƯA ĐƯỢC THÔNG QUA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC. VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC, ĐỒNG THỜI VI PHẠM CÁC TIÊU CHUẨN VỀ NHÂN QUYỀN. YÊU CẦU ĐÌNH CHỈ NGHIÊN CỨU NGAY LẬP TỨC.

Cầm kết quả trong tay, lão cười lớn như một kẻ điên.

"Haha... đạo đức? Một lũ nhà khoa học ngu dốt, đạo đức có giúp khoa học y khoa phát triển không? Chúng có biết vì tính đạo đức chết tiệt mà bao nhiêu bệnh lý tâm thần kinh chưa tìm ra thuốc điều trị đặc hiệu không? Chúng không hiểu ta, không hiểu sự hy sinh của ta!"

Lão phát tiết mọi uất hận lên Sở Du, lão cật lực lay mạnh người Sở Du. Nhưng đáp lại lão chỉ là một túi da vô tri giác.

Tới lúc cảnh sát ập vào, chỉ thấy một cậu bé con ngồi im lặng góc phòng, cùng một lão già tóc đã hoa râm, mặc chiếc áo blouse trắng, đang hất tung những tờ giấy lộn trên sàn, cùng những tràng cười tức tưởi chẳng dứt.

"Sao lại không công nhận ta?" Lão túm cổ một cảnh sát hỏi dồn.

"Ai nói một cá thể thì không có tính đại diện?"

"Các ngươi mù sao? Ta viết rõ ràng thế này! Nhìn đi! Nhìn đây này!" Lão tóm một tờ giấy rồi chỉ chỏ.

"Một lũ ngu si! Đúng là một lũ ngu si! Haha..."

Ánh đèn trắng chớp bật chớp tắt rung lắc dữ dội trên đầu Sở Thiên. Những tờ giấy đã bị xé nát vụn bay lả tả, trên đầu, trên vai lão, nhìn nom như những cánh thiêu thân tội nghiệp. Thậm chí sau khi bị khóa trụ tay, mặt bị cưỡng chế áp xuống sàn, lão vẫn cố chấp bật cười tới tứa máu.



Theo tâm thần học, con người sẽ nếm trải nỗi buồn qua tuần tự năm giai đoạn: Chối bỏ, giận dữ, trầm cảm, thỏa hiệp và chấp nhận. Là một nhà khoa học gia, lão đương nhiên biết.

Đó là một cảm giác kì lạ.

Thời gian trong tù khiến lão chẳng có gì ngoài việc lao động tới mệt phờ, và rồi mỗi ngày lại mổ xẻ, nhìn ngắm và rồi phân tích nỗi bất lực của chính mình một cách khách quan.

Tới lúc này, lão mới như tỉnh khỏi cơn mê muội mù quáng. Trong tù, không biết bao lần, lão tự dằn vặt, làm đau bản thân vì hối hận.

Lão nhớ tới rất nhiều người. Lão nhớ tới Thẩm Tú Chi, lão nhớ tới Sở Minh, nhớ tới nụ cười ngây thơ đơn thuần của Sở Du khi nhìn ngắm cánh bướm trắng trên đóa hồng nhung hôm ấy. Lão từng có một gia đình viên mãn, vì cái gì mà lão lại tự tay phá hủy chúng đi?

Hơn tất thảy, lão nhớ tới chính lão của thuở xưa. Người đã từng đứng trên bục tốt nghiệp dành cho sinh viên danh dự và lớn tiếng cầu hôn người con gái mình yêu thương, trong sự chúc tụng của tất cả mọi người. Nhưng tiếc rằng, quá khứ ấy sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Lão được ra tù trước thời hạn, vì cải tạo tốt. Lão sống vô gia cư, tài sản trước đây của lão bị mấy tên ma cô trong tù cướp sạch. Kẻ như lão cũng đáng bị như vậy! Ngày qua ngày, lão sống vật vờ, xin vào làm quét dọn ở bệnh viện Thánh Mary, thi thoảng hít cocain và uống rượu để quên đi sự phũ phàng của thực tại.

Lão không biết Sở Du bị bệnh gì, nhưng khi lão muốn xin lỗi cậu, lão lại không dám tìm đến cậu, vì thế, lão làm quen với chú nhóc khá thân với Sở Du, nhờ thằng bé mỗi ngày gửi cho cậu một bông hồng đỏ. Hoa hồng đỏ, ngoài ý nghĩa tình yêu hay sử dụng, còn một ý nghĩa mà ít người biết đó là: lời xin lỗi chân thành.

Lão tuyệt đối không ngờ rằng Sở Du sẽ chết. Đứa nhỏ thông minh, ngoan ngoãn và yếu ớt kia...sẽ chết.

Mgic8th, phải tuyệt vọng đến mức nào thì họ mới cho Sở Du dùng một loại thuốc hoàn toàn mới như vậy?



Sở Thiên lấy tủy làm xét nghiệm, sau ba ngày mới có kết quả. Lão ngồi trên hành lang bệnh viện, cầu nguyện tủy của lão phù hợp với Sở Du, dù tình trạng tim mạch của lão không tốt lắm, có lẽ sau khi hiến tủy lão sẽ chết.

Lạch cạch...

Cốc nước rơi trên sàn, Sơ Du run lẩy bẩy, cơn ác mộng tuổi thơ, Con Rắn lúc nào cũng chực nuốt chửng lấy cậu, lại xuất hiện.

.

.

.

.

Raph: Chương sau Du sẽ sinh nha mn. Vậy là chỉ còn 2 chương nữa là truyện sẽ hoàn rồi, mọi người thích đọc một kết thúc thế nào cho đôi chẻ? :3