Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 13



Chương 13

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

"Sở...Thiên?" Lệ Liên Thành đang trên đường đi làm, tay cầm ly Latte mới mua ở Starbucks.

Sở Thiên cùng Tần Tranh đồng thời nhìn Lệ Liên Thành. Sau đó nhìn nhau.

"Sở...Thiên?" Lão khốn đã bạo hành Sở Du? Tần Tranh vừa nghe thấy tên liền lập tức toan đấm cho lão một cú nữa.

"Từ từ!" Lệ Liên Thành là người khôi phục ý thức trước, hắn lôi Sở Thiên vào trong bệnh viện. Họ trăm tìm, ngàn kiếm lại không ngờ Sở Thiên ở ngay gần mình.

Lôi Sở Thiên vào phòng khám của mình, Lệ Liên Thành đặt đồ lên bàn, anh nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh tinh tế trên cổ áo. Anh cần nhiều không khí trong phổi hơn nữa mới có thể đè nén cơn căm hận với ông lão già nua trước mặt. Ánh mắt trống rỗng, giọng nói hoặc vô hồn hoặc sợ hãi hoặc nỉ non "Cha, cứu con, cứu con" của Sở Du lúc điều trị bằng thôi miên đã ám ảnh anh hàng tháng trời.

"Sở Du sắp chết." Lệ Liên Thành hít một hơi thật sâu, rồi nói ra những lời anh không muốn nhất trong lúc nhìn thẳng vào mặt lão.

Ông ta lôi thôi, lếch thếch, bẩn thỉu, nhưng những điều đó không bẩn thỉu, rách nát bằng tâm hồn, nhân cách của ông ta.

Đồng tử của Sở Thiên giãn rộng, lão sững người khi nghe tin dữ. Lão biết Sở Du nằm viện nhưng không nghĩ nghiêm trọng đến thế này.

"Tôi sẽ không trao thuốc độc cho bất kỳ ai, kể cả khi họ yêu cầu và cũng không tự mình gợi ý cho họ; cũng như vậy, tôi cũng sẽ không trao cho bất cứ người phụ nữ nào những thuốc gây sẩy thai. Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết." Lệ Liên Thành nhắc lại lời thề mà anh đã cất lên khi đặt tay lên ngực trái vào buổi nhận bằng tốt nghiệp trường y. Lời thề mà bất kể sinh viên nào trước khi nhận bằng y khoa đều phải tuyên thệ, Sở Thiên cũng không ngoại lệ.

"Ông thề lời thề Hypocrat, cùng cống hiến tài năng và sức lực cho y học, sao lại có thể khiến cho một sinh mệnh bị hủy hoại từ thể xác tới tinh thần tới mức độ đó mới được? Rốt cục, cái được gọi là chân lý quan trọng hơn, hay là đạo đức quan trọng hơn? Để có được chân lý, thậm chí hy sinh người thân ruột thịt cũng không màng hay sao?" Anh chất vấn lão.

Lúc Sở Du được đưa về với dì Thẩm, anh còn quá nhỏ để có thể tự mình đến gặp lão. Bao nhiêu năm trôi qua, tới tận bây giờ anh mới có thể đứng trước mặt lão, nghiêm túc nói ra câu hỏi mà bao nhiêu năm qua anh vẫn đặt nặng trong lòng.

"Người ta bảo ác giả ác báo, tại sao nghiệp ác của ông lại ứng lên Sở Du. Sở Du đã làm gì sai chứ, em ấy không có nghĩa vụ phải trở thành công cụ cho thứ khoa học điên rồ của ông. Em ấy đáng ra phải được vui vẻ đến trường, phải trải qua thời kỳ dậy thì phản nghịch chứ không phải nằm trong phòng bệnh tâm thần, tìm kiếm một giấc ngủ bên ngoài lớp học của Tần Tranh!" Lệ Liên Thành lay mạnh hai vai Sở Thiên, giọng nói đến cuối đã thành tiếng nức nở.

Anh khóc, cảm xúc đè nén từ lúc phát hiện Sở Du bị suy tủy đến giờ bộc phát. Anh ngàn lần vạn lần ước nếu lúc xưa Sở Thiên không lấy Sở Du ra làm vật thí nghiệm thì mọi chuyện sẽ khác. Sở Du sẽ bình an khoẻ mạnh, cho dù cậu không thành Sở nhị thiếu lừng lẫy thương trường, cho dù cậu thành kẻ bất tài ăn bám thì cũng tốt hơn bây giờ.

"Sở Du sắp chết? Do ông, do tôi, do chúng ta!" Lệ Liên Thành cúi gằm mặt.

Anh đã từng "hâm mộ" lão rất nhiều. Nhóc Lệ Liên Thành tám tuổi không giống với chúng bạn, nhóc không xem siêu nhân, không thích Doraemon, mà nhóc thích bác Sở. Bác mặc áo blouse trắng cực ngầu, khi bác nói về khoa học, hai mắt bác rực rỡ như sao mai.

Chợt một ngày bác Sở lại biến thành một con ác quỷ, tàn nhẫn, táng tận lương tâm, mang hình dáng con người nhưng đạo đức đáng chó gặm. Khoa học vị khoa học, nực cười, lão chả phải muốn tìm "chân lý khoa học", thứ lão muốn chỉ là danh vọng mà thôi! Lão chết mê cái danh vọng ấy, lão có thể làm tất cả vì cái danh vọng ấy, kể cả lấy con trai ra làm vật thí nghiệm.

Sở Thiên run run: "Sở Du... Thật sự... sắp chết ư..."

"Phải. Và ông là hi vọng của em ấy." Lệ Liên Thành đang đứng trước cơ hội duy nhất để cứu Sở Du. Anh bỗng thấy hồi hộp, khẩn trương, lo lắng.

Sở Thiên vẫn là người cha về mặt sinh học của Sở Du.

"Chết tiệt! Tôi xin ông, cầu xin ông...cứu em ấy... " Lệ Liên Thành nắm vai ông, đôi tay ghì chặt hai bên vai người đàn ông già nua trước mặt, cúi gằm, giọng nói bị cưỡng ép thoát ra khỏi những tiếng nấc nghẹn: "Xin ông, nếu ông còn là một người cha ... ít nhất còn có chút nhận thức mình là một người cha ... thì làm ơn ... ngoan ngoãn ở đây kiểm tra tủy đi."