Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 12



Chương 12 

Tác giả: Gió 

Biên tập: Raph

---

Sở Du chăm chú đọc tài liệu trên tay, là toàn bộ quá trình nghiên cứu của Mgic8th, từ thế hệ đầu tiên đến thệ hệ thứ tám, thế hệ mà Lệ Liên Thành lén tiêm cho cậu một năm trước. 

Trong lịch sử y học nhân loại, rất nhiều loại thuốc đã được tạo ra rồi bị thu hồi, tiêu hủy, bởi ngoài tác dụng điều trị chính, nó còn mang đến cho người bệnh không chỉ một mà hàng loạt các tác dụng phụ nặng nề.

Có điều, với tình trạng tâm lý của cậu lúc đó, hình hài còn nguyên vẹn nhưng "bên trong" đã vỡ nát, cơ thể không chống lại được sự bào mòn của tâm tưởng thì việc dùng Mgic8th là lựa chọn duy nhất.

Cơ thể của mình luôn là bản thân mình biết rõ nhất. Sở Du có thể cảm nhận được rằng, ngoài việc mất trí nhớ, Mgic8th còn tiềm ẩn những nguy cơ khác.



Giữa tháng thứ tám của thai kỳ, Sở Du nén đau, lôi áo gọi Tần Tranh dậy đưa mình đến bệnh viện trong đêm.

Cậu nằm trên giường, run lẩy bẩy vì đau cột sống, dọc theo các đốt sống từ cổ đến thắt lưng đau như đòi mạng, thế nhưng vì cậu đang mang thai nên không thể dùng thuốc giảm đau.

Lệ Liên Thành lập tức lấy máu làm xét nghiệm, nhanh chóng chẩn đoán ra Sở Du bị suy tủy. Cả ba người lập tức cùng nghĩ đến một thứ: Mgic8th!

Sở Minh vùi đầu vào hai bàn tay, cúi gục xuống ở hành lang bệnh viện. Khi đó, hắn không nên cho Sở du dùng thuốc, một loại thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng hoàn chỉnh. Biết đâu, còn có thể có cách khác! Nếu lúc đó hắn kiên trì một chút, có thể tìm một phương pháp khác, biết đâu Sở Du sẽ vượt qua.

Lệ Liên Thành rũ mi, đứng tựa vào tường, chính hắn là hung thủ đẩy Sở Du vào chỗ chết. Lúc đó hắn cũng đồng ý, nếu hắn ngăn cản thì có lẽ hiện tại, phải chăng sự việc đã chẳng rơi vào bi kịch này?

"Anh hai, chúng ta có thể tìm, với thế lực của Thẩm gia cùng Tần gia, em tin sẽ tìm được người hiến tủy. Lúc trước, hai người cho Sở Du dùng thuốc là không sai, người sai là em, đầu xỏ là em. Anh phải phấn chấn lên, Sở gia, Sở Du đều đợi anh đến gánh."

Tần Tranh lưỡng lự, cuối cùng hắn vẫn đặt tay lên vai Sở Minh, cái chạm tay an ủi giữa những người cùng nỗi đau sắp mất đi người thân yêu nhất trên đời.

Tủy của Sở Minh, Thẩm Tú Chi, Chân nhi, Lệ Liên Thành, Tần Tranh đều không phù hợp. Thời gian không chờ đợi, ngày qua ngày, Sở Du càng yếu hơn.

Nắng chiếu trên ngọn cây. Trời vẫn trong xanh thế, mùa xuân vẫn đến, hoa vẫn nở, mặc kệ con người hỉ nộ bi ai, tử sinh lão bệnh.

Tần Tranh tới bệnh viện thăm Sở Du. Đón chào anh là một khuôn mặt tiều tụy, cả người gầy rộc không có chút sức sống.

"Hôm nay em thấy thế nào?" Tần Tranh cắm hoa vào lọ rồi lấy cháo nấu từ nhà ra, lẳng lặng kìm nén lại ý xót xa trong câu hỏi.

"Hơi mệt một chút thôi." Cậu nói trong lúc vân vê một bông hồng đỏ.

Tần Tranh nhíu mày.

"Hoa ở đâu thế?"

"Tần thiếu ghen?" Sở Du cười hỏi.

"Tất nhiên, anh tất nhiên phải ghen với bất kỳ gã nào dám tặng hoa cho em." Tần Tranh ngồi xuống bên cạnh Sở Du, vòng tay ôm cậu.

"Nếu "gã" đó mới bảy tuổi thì sao?" Sở Du mỉm cười, trong mắt cậu hiện lên vẻ tinh nghịch.

"Cũng ghen." Tần Tranh hôn lên má cậu.

"Tần thiếu bây giờ lại biết ghen cơ đấy! Chẳng biết là ai từng chê hoa anh thảo không đủ thanh cao, lại chẳng có nội hàm, sao bằng được một cành mai chiếu thủy hẹn ước cùng giai nhân?" Sở Du liếc nhìn bó hoa anh thảo trên kệ, bĩu môi.

Mai chiếu thủy - loài hoa mai luôn mọc rủ xuống mặt hồ. Năm xưa "người nào đó" từng dùng một nhành mai ngầm "nhắc nhở" tình cũ nên quay đầu nhìn về chốn xưa.

"Thanh Từ... Tần phu nhân... Không, Sở đại nhân, xin ngài đại xá tha mạng. Là tiểu nhân sai! Tiểu nhân không dám ghen bậy ghen bạ nữa!" Tần Tranh ngửi thấy "mùi" không ổn, lập tức thực hiện theo quy tắc sinh tồn sống còn của bậc đại trượng phu: Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử.

"Hừ! Nhà ngươi dám không ghen!" Sở Du vờ giận.

Chợt, bông hoa trên tay Sở Du rung rung.

"Em đau?" Tần Tranh sốt sắng hỏi, nhưng giọng lại trầm ấm, mềm mại.

"Khô...ng..." Sở Du chưa nói hết thì cơn đau ép cậu phải chống cả hay tay lên mặt giường để chịu đựng, cậu cúi người, bụng bầu đè lên hai bắp đùi. Nhắm mắt, cậu đành cắn môi chịu cơn đau chạy dọc cột sống.

Từ lúc phát bệnh đến giờ cậu thường xuyên bị đau, nhưng đều cố chịu một mình. Để không làm mọi người lo lắng vì với tình trạng đang mang thai của mình, cậu chỉ có thể chịu đựng cơn đau qua đi mà không được dùng bất cứ thuốc thang gì.

Tần Tranh ôm cậu vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cậu, kiên nhẫn vuốt ve lưng cậu, an ủi:

"Không đau, sẽ hết đau nhanh thôi." Hắn lặp đi lặp lại, như chú ngữ, như cầu xin, cầu xin một phép màu cho cậu.



Một tháng trôi qua, cả hai nhà dốc toàn lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa tìm được người hiến tủy phù hợp. Thời gian của Sở Du ngày càng ngắn, tay chân, ngực, bụng không chỗ nào không có mảng xuất huyết. Vì lượng bạch cầu giảm, cậu bị nhiễm khuẩn liên tục, một cơn gió cũng khiến cậu sốt cao vài ngày.

Tần Tranh mệt mỏi, hắn có cả một tập đoàn để quản lý đồng thời tận tụy chăm sóc Sở Du. Sở Du nhìn Tần Tranh gục vào mép giường mình ngủ thiếp đi, cậu vươn cánh tay chằng chịt vết xuất huyết dưới da; có vết đỏ, vết tím, vết sắp khỏi màu vàng trông đáng sợ vô cùng, vuốt ve tóc mai của Tần Tranh.

Cuộc đời đối với cậu không công bằng, mang đến cho cậu một người cha không thương cậu, bạo hành cậu đến mức sinh bệnh. Sau này, tình trường không bằng phẳng, duyên phận lại khiến cậu gặp Tần Tranh, phải vượt muôn ngàn trắc trở mới có được tình yêu. Hiện tại, cậu mang thai sắp sinh lại phát bệnh nặng, không sống được bao lâu.

Cậu không trách mọi người lén cho mình dùng Mgic8th, trái lại còn cảm thấy biết ơn. Nếu lúc đó Sở Minh không kiên quyết, có lẽ thời gian mấy tháng buông bỏ, thoải mái tận hưởng cuộc sống bên Tần Tranh cậu cũng không có được, bé con thứ ba cũng sẽ chẳng có cơ hội gieo mầm, sinh trưởng và lớn lên trong bụng cậu.

Sở Du khẽ vuốt ve bụng mình, hơn tám tháng, bé con rất nhanh sẽ được sinh ra. Có lẽ cậu không sống được đến lúc bé con tập đi, tập nói, cậu cũng không thể có mặt vào buổi học đầu tiên của con, lần đầu con được lên bục nhận giấy khen, lần đầu con biết rung động, lần đầu con phản nghịch vì tuổi dậy thì, lần đầu con đưa người yêu về nhà, hôn lễ của con, của Chân nhi đều có thể không có cậu.

Mái tóc đen của Tần Tranh rồi sẽ điểm bạc, hắn sẽ già, sẽ cô độc đi hết quãng đời đằng đẵng.

"Ưm..." Sở Du vội đưa tay che miệng, nặng nề đỡ bụng, gian nan bước vào nhà vệ sinh.

Cậu nôn, nôn hết bữa tối, nhưng không dám phát ra tiếng động vì sợ Tần Tranh phát hiện. Vài ba ngày nay, bụng cậu bắt đầu không tiêu hóa được thức ăn, ăn không tiêu, sau khi ăn vài tiếng là nôn hết ra. Nhưng cậu không dám để mọi người biết, mọi người đã vất vả vì cậu rất nhiều rồi.

Lặng lẽ ngồi tựa lưng vào thành bồn cầu, cậu ôm bụng nhằm tìm kiếm một chút ấm áp. Nghỉ ngơi một chút, cậu mở cửa phòng vệ sinh bước ra. Tần Tranh nghe tiếng cửa mở tỉnh lại, hắn thấy Sở Du lạch bạch từ trong nhà vệ sinh đi ra liền bật dậy, bước nhanh về phía Sở Du để đỡ y.

"Em sao không?" Hắn sốt sắng hỏi.

"Không sao, em đi vệ sinh thôi." Sở Du cúi đầu đáp, nhằm dấu đi khóe mắt hồng sau khi nôn.

"Lần sau nhớ gọi anh nhé!" Tần Tranh cúi người hôn lên tóc cậu.

"Dạ." Tần Tranh nửa đỡ nửa bế đưa Sở Du về giường, ân cần đỡ eo của cậu, Sở Du mang thai tháng lớn, bụng nặng nề như trái dưa hấu hơn mười lăm cân, lúc nào cũng trực kéo cậu ngã sấp xuống khiến Tần Tranh không thôi khẩn trương lo lắng.

"Chân có khó chịu không?" Do tác dụng phụ của Mgic8th, tất các các tế bào xương của Sở Du đều bị tổn thương, đặc biệt là cẳng chân, xương ức, các đốt sống và xương bả vai.

"Hơi đau một chút thôi." Thực ra là rất đau, nếu mấy ngày trước cơn đau còn hòa hoãn, lúc trội lúc không, thì mấy ngày nay, cơn cắn rứt trong xương thường xuyên hơn, không phải là "cơn" nữa mà kéo dài liên tục.

"Để anh xoa bóp cho em." Tần Tranh đắp chăn cho Sở Du sau đó ngồi xuống phía dưới giường, bắt đầu cầm chân cậu, nhẹ nhàng nắn bóp. Cẳng chân của Sở Du cũng giống như tay, ngực, bụng, lưng, chi chít vết bầm tím, do tiểu cầu không sản xuất đủ dẫn đến xuất huyết dưới da. Hắn không dám bóp mạch, sợ thành mạch yếu ớt của cậu không chịu được sẽ vỡ tan.

Sở Du được Tần Tranh xoa bóp dần dần chìm vào giấc ngủ.

Tần Tranh mát xa cẳng chân, mu bàn chân, lòng bàn chân cho cậu, hắn làm cẩn thận, tỷ mỷ, như đang chăm sóc bảo vật quý giá nhất của mình, mà bảo vật này, chẳng bao lâu nữa, sẽ hóa thành thiên sứ, rời khỏi hắn.

Tần Tranh cúi người, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cương nghị của hắn, hắn không khóc thành tiếng. Hắn sợ Sở Du tỉnh lại, nhưng hắn không cầm được nước mắt.

Cái chết đến quá nhanh, quá bất ngờ, cái chết chia lìa họ, âm dương cách biệt. Hắn biết hắn không thể đi theo Sở Du, Hắn còn Chân nhi, còn tiểu Hy. Hắn và Sở Du đã thống nhất sẽ đặt tên bé con trong bụng cậu là Tần Hy. Hy trong hy vọng.

Sở Du gửi gắm ở cái tên này niềm tin rằng, con của hắn sẽ lớn lên khỏe mạnh, bình an, dù không có hắn ở bên - đó là thứ Sở Du nói với Tần Tranh. Thế nhưng Tần Tranh lại không biết rằng, Sở Du đã không nói với mình còn một ý nghĩa khác. Sở Du mong rằng đứa con này cũng sẽ là một cái mỏ neo níu giữa Tần Tranh lại. Dù không có hắn thì Tần Tranh vẫn còn Hy Vọng ở đó, còn hai đứa con thơ để chăm sóc, sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình chỉ để đi theo cậu.

Dù không hay hay rõ điều chôn giấu trong lòng người yêu, Tần Tranh vẫn không thể giữa nổi sự đau lòng. Hắn nằm lên giường, ôm cậu, cúi người ngửi mùi thuốc sát trùng trên người cậu.



Trong khi hai nhà Tần Sở đều đang chạy đua với thời gian, thì bên kia, ngược lại, Sở Du lại có vẻ thư thái bình lặng hưởng thụ từng khoảnh khắc trôi qua song cửa sổ bệnh viện.

Mỗi ngày, Peter, cậu bé phòng 201 đều nhận hoa hồng đỏ từ một người đàn ông lạ rồi đem tới cho Sở Du. Cả Sở Du và Tần Tranh đều nghĩ là hoa của cậu bé. Thậm chí Tần Tranh còn ghen tuông vô cớ, ánh mắt như đang hậm hực chỉ muốn đuổi người đi càng lẹ càng tốt.

Peter cũng không kém cạnh, làm mặt xấu với Tần Tranh: "Chú ghen với trẻ con, lêu lêu."

Tần Tranh tức nổ phổi, đưa ánh mắt cầu cứu Sở Du, như trẻ con tranh giành người thương.

Sở Du cười rộ lên:

"Tần Tranh, anh làm cha của hai đứa bé rồi đấy...khụ khụ..."

Tần Tranh bỏ mặc bó hoa anh thảo, đến bên thuận lưng cho Sở Du.

Cho đến một ngày, khi Tần Tranh đang đi mua đồ cho Sở Du, thấy Peter nhận hoa từ một ông lão già nua, tóc hoa râm hơi bù xù, bộ râu xồm xoàm như lâu lắm không được cắt tỉa, móng tay lão ta bám bùn đất bẩn thỉu.

"Nhóc, như cũ! Sở Du, phòng 209." Lão ta đưa hoa hồng cho Peter.

"Dạ!" Cậu nhóc vui vẻ cầm bông hoa, nhảy chân sáo vào cửa lớn bệnh viện.

"Ông là ai? Tìm Sở Du nhà tôi có chuyện gì?" Tần Tranh không biết đã đứng ở sau lưng người đàn ông từ lúc nào.

"Tôi... Tôi là..." Ông già ấp úng. Ánh mắt chợt lóe, vừa thấy người đối diện lơ là cảnh giác liền đẩy người ngã xuống chạy vọt đi.

Tần Tranh lập tức truy đuổi.

Một người đã già sao có thể đấu lại sức của một chàng trai trẻ đang tuổi tráng niên cơ chứ. Ông già chẳng mấy chốc đã bị tóm gọn.

"Tên biến thái này, bắt được ông rồi nhé! Nói, ông là ai?" Tần Tranh xám xịt, hắn lao tới, một tay ghì cổ người đàn ông lên tường, một tay khóa tay người đàn ông ra sau lưng. Người đàn ông tự nhiên bị đấm, bưng mặt, hoang mang nhìn Tần Tranh.

Tần Tranh lôi xềnh xệch lão. Hắn không biết người đàn ông này là ai, nhưng nhìn lão khả nghi lại có ý đồ xấu với Sở Du, hắn định lôi lão lên sở cảnh sát.

"Từ từ, Tần Tranh!" Lão lên tiếng ngăn cản.

Tần Tranh khựng lại, lão biến thái này biết tên của hắn, lão là ai?

"Sở...Thiên?" Lệ Liên Thành đang trên đường đi làm, tay cầm ly Latte mới mua ở Mcdonald's. Thấy Tần Tranh đang giằng co với một người đàn ông lạ, hắn liền tới gần thì nhận ra gương mặt thân quen từ quá khứ bước ra.

.

.

.