Thiêu Thân

Quyển 2 - Chương 11



Chương 11

Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

---

Tại The Baby, một cửa hàng quần áo và đồ dùng cho trẻ em nằm trên phố Fournier.

"Thiên đường của các ông bố bà mẹ, chỉ cần một tấm thẻ đen* và các anh sẽ tìm thấy tất cả mọi thứ mình muốn với sự hài lòng tuyệt đối." Lệ Liên Thành nhớ lại lời của Mary Jane, một quý cô London lịch thiệp, khi anh hỏi về địa chỉ mua đồ sơ sinh cho đứa con nuôi sắp ra đời của mình.

[*Thẻ đen: còn gọi là thẻ hạng bạch kim (Platinum) và có tên gọi tiếng anh là Black card, là loại thẻ cao cấp nhất được phát hành bởi một số ngân hàng đủ tiêu chuẩn với rất nhiều đặc quyền.]

Bốn người sẽ rời London vào thứ hai tới, Sở Du đã bước vào ba tháng cuối cùng của thai kì, với tình trạng của cậu, việc sinh nở nên diễn ra tại một trong những trụ sở y khoa lớn nhất của Sở gia. Nhưng trước đó, họ đang ở London, nơi gia đình hoàng gia lớn nhất thế giới nuôi dưỡng con cháu, vì thế chất lượng đồ sơ sinh ở đây hẳn là vượt trội nhất.

Sở Minh vừa ngân nga ca khúc Baby Shark, vừa thể hiện đặc tính tư bản của bản thân, điều mà hơn bảy tỷ dân số trên thế giới mơ ước: mua hàng không cần nhìn giá.

Những bộ quần áo sơ sinh làm bằng lụa, những chiếc nôi tự ru, tự điều chỉnh nhiệt độ, bình hâm sữa tự động, máy khử trùng bình sữa cao cấp, đồ chơi ngựa gỗ v.vv... Bất kỳ cái gì mà Sở đại thiếu nghĩ đứa cháu cần có trong tương lai đều được càn quét với tấm thẻ unlimited.

Lệ Liên Thành mặc kệ tên bạn mình tiêu pha, anh đến bên Chân nhi, cô bé đang gặp khó khăn khi lựa chọn giữa Ella hay Melisa.

"Cháu có thể mua cả hai, nếu cháu muốn." Lệ Liên Thành cất giọng.

"Một quý cô thực sự phải có sự trung thành nhất định, tình cảm khi không chuyên nhất sẽ dẫn đến những hệ lụy về sau." Cô bé đáp, vẻ mặt trông vô cùng nghiêm túc.

Lệ Liên Thành lại quay qua liếc nhìn tên bạn nối khố đang nhét đống Pikachu vào xe chở hàng.

"Tiểu Hoạ, nghe chú, đừng học bác của cháu, cháu mới tám tuổi, kệ những lời nghiêm túc đó đi, và cứ làm những gì cháu thích. Ok?" Anh không thể để cách giáo dục khuôn mẫu của Sở Minh khiến Chân nhi đáng yêu của anh thành bà cụ non được.

"Chọn cả hai nhé!" Lệ Liên Thành nhướn mắt.

Chân nhi tinh nghịch cười, vui sướng bỏ cả Ella và Melisa vào giỏ hàng.

Trong khi đó, đứng ở trước quầy đồ sơ sinh, Sở Du đỡ eo, chống tay, những bộ áo liền thân dành cho bé sơ sinh đang khiến cậu mê mẩn. Những họa tiết ngôi sao nhí, bông hoa năm cánh, những quả bóng xanh đỏ nhỏ xíu, hình đu quay ngựa nhỏ xinh xắn. Những chiếc bao tay xinh xẻo, giày sơ sinh nằm gọn trong lòng bàn tay, Sở Du thích thú nghịch nghịch họa tiết hình quả sơ-ri trên giày cho bé sơ sinh.

"Em nên quan tâm đến cả tã lót nữa. Merries là hãng hàng nổi tiếng đến từ Nhật Bản, thấm hút tốt, khô thoáng, được phần đa bà mẹ bỉm sữa khuyên dùng." Tần Tranh tựa vai vào quầy hàng, chỉ về phía giá hàng bỉm. Dạo gần đây hắn đã tìm hiểu rất kỹ về những lưu ý cùng các món đồ cần thiết mà một dựng phu và trẻ sơ sinh cần. Hiện tại hắn tự tin dù có phải đứng quầy làm nhân viên tiếp thị sản phẩm mẹ và bé thì hắn cũng dư sức làm được.

"Anh rể?" Sở Du ngạc nhiên.

"Suỵt!" Tần Tranh đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho Sở Du im lặng. Hắn nắm lấy tay Sở Du, nhẹ nhàng kéo cậu rời khỏi cửa hàng. Ánh mắt cực kì kiên định.

Sau khi Sở Minh đến gặp hắn, hắn đã nghĩ nên buông tay Sở Du một lần nữa. Nhưng... hắn không cam tâm!

Sở Du yêu hắn, hắn đã phạm sai lầm, nhưng hắn tự tin sẽ bảo vệ, chăm sóc cậu đầy đủ, không để cậu chịu tổn thương dù là nhỏ nhất.

Dù trời có sập hắn cũng đỡ giúp cho Sở Du, dù có bị Sở Minh buộc đá ném xuống sông Thames, hắn cũng phải giữ Sở Du ở bên mình.

Tần Tranh kéo Sở Du ra quán cà phê.

"Em nghe anh nói."

Sở Du hơi bất ngờ, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Tần Tranh, cậu dùng ánh mắt khuyến khích hắn nói tiếp.

"Anh không phải là anh rể của em, mà anh, là cha của bé con trong bụng em!"

"!" Như sét đánh giữa trời quang, Sở Du mở tròn mắt nhìn Tần Tranh, tay bất giác vuốt ve bụng, giọng nói lắp ba lắp bắp một hồi lâu mới có thể nói xong một câu.

"Em và anh, anh và em... qua mặt anh trai em, ngoại tình?" Nét kinh hoàng hiện lên trong mắt Sở Du.

Tần Tranh nghe xong, suýt nữa thì cầm không nổi cốc cafe trên tay. Mặt hắn méo xệch phân trần.

"Không phải, chúng ta đã kết hôn! Từ lâu lắm rồi. Tiểu Hoạ là con của em và anh. Trong quá khứ em từng bị tổn thương rất nhiều, một phần là lỗi do anh, vì thế khi em mất trí nhớ, anh hai vì muốn bảo vệ em mà đã nói dối em. Anh ấy không muốn em bị bủa vây trong quá khứ." Hắn cầm lấy tay Sở Du, "Nhưng Sở Du, anh hứa, anh sẽ không phạm sai lầm một lần nào nữa, anh sẽ bảo vệ em và các con. Anh yêu em." Tần Tranh tha thiết nói.

"Từ từ đã, anh đang đùa em đúng không? Tiểu Họa là con em? Anh là chồng em?" Sở Du hoang mang, cậu nhìn chằm chằm vào Tần Tranh, đặng muốn tìm bằng chứng cho sự bịa đặt. Nhưng cậu chỉ thấy sự chân thành...cùng tình yêu tha thiết.

"Anh..." Cậu mấp máy môi, đầu của cậu đau quá, như có vạn cây kim cắm xuyên vào da thịt.

Một khách hàng đi qua, nhạc chuông khẽ vang lên cắt ngang qua khoảng yên lặng giữa hai người.

"But you don't know

My love is pure

Like the original water line

Like monad constitute life

Love you, love you."

("Thế nhưng em nào biết

Tình yêu của anh tinh khiết

Tựa như dòng nước khởi thủy

Tựa như đơn nguyên cấu thành nên sự sống

Yêu em, yêu em tha thiết.")

Trong tiếng nhạc jazz, khung cảnh quán cà phê dần méo mó. Ý thức của cậu trôi nổi, bồng bềnh không trọng lực. Cậu thấy hai người con trai, đi về hai hướng ngược nhau.

Sở Du nhắm mắt, lắc đầu nhằm muốn xua tan cơn đau. Nhưng không có hiệu quả, cơn đau càng mãnh liệt.

"A..." Như rối gỗ đứt dây, cậu ngã gục xuống ghế.

"Sở Du!"

----

Bệnh viện Thánh Maria.

Tần Tranh ngồi ôm mặt, mặt hắn bị Sở Minh "thân thiện thăm hỏi" giờ đã sưng như ngậm một trái chanh, môi chảy máu, mắt như gấu trúc.

"Cậu không nghe tôi nói sao? Đàn gảy tai trâu, nước đổ lá khoai? Cậu biết rõ nó dùng loại thuốc chưa được đưa ra lâm sàng, tác động của thuốc lên cơ thể chưa rõ ràng, vậy mà cậu dám kể mọi chuyện cho nó!" Sở Minh dậm bước đi lại trong phòng, tiếp tục mắng Tần Tranh.

"Cậu muốn nó chết, nó khổ sở vì cậu nhiều năm như vậy chưa đủ à? Nó cúc cung tận tụy, bán mạng cho công ty nhà cậu bao nhiêu năm như vậy chưa đủ à???" Sở Minh lao lên, muốn đấm Tần Tranh.

Tần Tranh mặc cho hắn đánh. Lúc quyết định nói mọi chuyện với Sở Du, hắn đã biết sẽ phải chịu cơn thịnh nộ của Sở Minh. Nhưng hắn tin, hắn sẽ bảo vệ Sở Du thật tốt, hắn cũng muốn giữ Sở Du ở bệnh cạnh, hắn yêu Sở Du, tình căn ăn sâu bám tận vào từng tế bào. Hắn không thể buông tay.

"Anh hai!" Tần Tranh quỳ gối.

"Tôi không phải anh hai của cậu, cậu cút đi cho khuất mắt tôi!" Sở Minh phẩy tay, hắn tức giận, chống eo thở phì phò.

"Em mong anh thành toàn cho bọn em. Em yêu Sở Du, em hứa sẽ bảo vệ em ấy, dù ốm đau hay khỏe mạnh, dù nghèo khó hay giàu sang, dù hoạn nạn hay bình an."

"Cậu bảo vệ nó? Cậu nhìn sang phòng bên kia kìa, cậu dám nói cậu sẽ bảo vệ nó?"

"Anh không thể giấu em ấy cả đời được!" Tần Tranh kháng cự.

"Tôi sẽ giấu nó cả đời thì sao chứ? Tần thiếu, cậu là một kẻ ích kỷ, từ lúc đầu cậu có nghĩ cho nó chút nào không?" Sở Minh lao đến, không kìm được cơn tức giận lại tiếp tục đấm thêm một quyền vào má trái của Tần Tranh.

"Anh hai, lúc trước em ngu dốt, nhưng em đã tỉnh ngộ rồi, anh không chấp nhận em thì cũng vì Chân nhi, vì đứa con chưa ra đời của em mà cho em vào nhà họ Sở được không?"

"Đây..." Sao tự nhiên Sở Minh có cảm giác mình đang diễn phim truyền hình giờ vàng, Sở Du bóc bánh quất ngựa truy phong, Tần Tranh tìm đến tận nhà ăn vạ lại bị nhà họ Sở bắt nạt, hắt hủi?

"Anh, Chân nhi không thể gọi Sở Du là chú cả đời được, con bé không thể sống với cha, với em trai mà chỉ có thể là cháu, là chị họ được!" Tần Tranh thừa thắng xông lên.

"Cậu, cút đi!!!" Sở Minh bức bối, hất mạnh Tần Tranh rồi đứng lên. Hắn đứng trước cửa sổ, lấy tay vuốt mặt.

Tất nhiên, Tần Tranh không đi, hắn quỳ ở đó, lần này hắn nhất định phải lấy được vé thông hành từ Sở Minh.

Rạng sáng, Tần Tranh vẫn quỳ, Sở Du đỡ bụng đến bên, đứng cạnh hắn. Tần Tranh ngước lên nhìn cậu.

"Lạnh không?" Sở Du hỏi hắn, trong mắt ngập tràn yêu thương và quyến luyến.

"Lạnh, đói nữa." Tần Tranh ôm ngang eo cậu, dụi dụi đầu vào bụng bầu của cậu.

"Cố chịu một chút, anh hai cứng đầu lắm." Sở Du vuốt ve dọc cột sống lưng hắn.

"Ừm." Tần Tranh gật đầu, đầu vẫn tựa nhẹ lên bụng bầu của Sở Du. "Ấy, con đá anh!" Tần Tranh hô lên.

"Nó nhớ anh nhiều lắm." Sở Du ôn nhu nói.

"Ừ, thế còn em? Cha sắp nhỏ thì có nhớ anh không?"

"Không." Sở Du mỉm cười, đuôi mắt cong cong thành nửa vầng trăng.

Tuy lưu luyến nhưng Tần Tranh vẫn bảo Sở Du về nghỉ ngơi, cậu đang mang thai, không thể đứng lâu được.

Tần Tranh quỳ tròn ba ngày, Lệ Liên Thành mới đến báo Sở đại thiếu đặc xá, cho phép Tần đại thiếu đến nhà thăm hỏi.

Hiển nhiên, Tần đại thiếu nghe lời, hôm nào cũng đều đặn tới, thái độ có thể nói là y như bé ngoan nỗ lực để cuối tuần nhận được phiếu khen.

Sau đó, Sở Minh không chịu được đôi uyên ương ân ái, một cước đá cả nhà ba...à bốn người, về biệt thự của Tần gia.

Người ta nói, việc làm tổn thọ nhất chính là làm một chiếc gậy đánh uyên ương. Sở Du cũng đã nhớ lại mọi chuyện, Tần Tranh cũng đã tỏ rõ quyết tâm, thôi thì Sở Minh chỉ có thể thở dài lui một bước.

Mỗi người có một số mệnh riêng. Nếu như Sở Du đã lựa chọn như vậy, hắn cũng đành tôn trọng quyết định của em mình. Cầu mong những ngày tháng sau này của thằng bé sẽ mãi mãi bình an hạnh phúc.

.

.

.