Thiêu Thân

Quyển 1 - Chương 1



Tác giả: Gió

Biên tập: Raph

Nhìn tấm biển bạc viền vàng trước cửa một căn phòng, bên trong đề chữ "Sở Họa", người đàn ông mi mục thanh tú, ánh mắt vốn mang mười phần sắc bén bỗng chốc nhu hòa đi.

Cởi bỏ chiếc áo vest nghiêm túc gấp ngay ngắn trên khuỷu tay, cậu giãn cơ mặt, mở cửa bước vào phòng.

Căn phòng kia chan hòa ánh sáng, cực kì rộng rãi sáng sủa. Cửa phòng mở ra sẽ nối với phòng tiếp khách. Bình trà vẫn còn ấm. Xung quanh là hoa tươi đầy phòng, đính trên là những tấm thiệp chúc mừng. Trên bàn cũng không thiếu những giỏ bánh kẹo, những chú gấu bông thắt nơ cùng các vật phẩm giá trị khác mà các bé gái thường yêu thích.

Đối diện phòng tiếp khách là một căn phòng nhỏ khác. Căn phòng tạo cảm giác đáng yêu này vừa nhìn là biết đã qua bàn tay thiết kế riêng. Mà chủ nhân của nó, ắt hẳn là một đứa bé con nhà trâm anh thế phiệt.

Trong căn phòng có đầy đủ giường chiếu, bàn ghế, cũng có sách vở và những thứ phục vụ sinh hoạt hàng ngày, tựa như một căn phòng thông thường của một bé gái vậy. Nếu như không phải còn có hàng loạt dụng cụ y tế ở bên cạnh, ắt hẳn không ai có thể nhận ra đây là một căn phòng bệnh.

"Chân nhi!" Sở Du bước vào căn phòng bệnh V.I.P mà mình đã lựa chọn cẩn thận cho con gái, trong mắt có sự hài lòng cũng có sự cưng chiều vô hạn. Trước nay, Sở Du chỉ hy vọng đứa nhỏ suốt ngày làm bạn với bệnh viện này có thể cảm thấy thoải mái như ở nhà.

Chân nhi là tên ở nhà của Sở Họa, con gái bảo bối của Sở Du – Phó tổng giám đốc của tập đoàn Tần thị. Tập đoàn Tần thị là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành lớn nhất trong những năm trở lại đây, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và bất động sản. Năm ngoái, tập đoàn này được xếp vào Top 5 doanh nghiệp có tốc độ phát triển nhanh nhất trong khu vực Nam Á.

"Cha!" Bé con tươi cười nhìn về phía Sở Du.

Sở Du từ ái nhìn bé con, hỏi: "Hôm nay bảo bối còn mệt nhiều không?"

"Một chút thôi ạ," Chân nhi đáp trong lúc Sở Du vòng tay ôm lấy bé.

Chân nhi năm nay bốn tuổi, hiện lớp bé đang có dịch cúm, bé con lại ham chơi thành ra từ cúm nhẹ chuyển thành viêm phổi. Nằm viện năm ngày, tiêm hơn mười mũi kháng sinh mới hết sốt.

Sở Du đau lòng vuốt ve tóc con gái.

"Cha, Chân nhi muốn gặp cha lớn." Chân nhi rúc trong lòng cậu, giọng con trẻ non nớt nỉ non.

"Cha lớn còn bận nhiều việc nhưng hôm nay sẽ đến thăm Chân Chân," Sở Du vừa hôn lên đỉnh đầu Chân nhi vừa nói.

"Hôm nay tiêm có đau không?"

"Không ạ, cô y tá khen con rất giỏi. Chẳng như Tiểu Luân bên cạnh, mỗi lần tiêm đều khóc cả," Chân nhi tự hào nói với Sở Du.

"Chân nhi giỏi lắm, hiện tại có muốn ăn táo không? Cha gọt táo cho con nhé?" Sở Du ân cần hỏi.

"Con đợi cha lớn đến rồi mới ăn," Chân nhi háo hức nói. Từ lúc vào viện đến giờ bé con chưa hề được gặp một người cha khác của mình.

Chân nhi không giống như những bạn nhỏ khác. Bé có hai người cha, một người bé gọi là cha, chính là Sở Du, một người khác gọi là cha lớn, tên là Tần Tranh.

"Con ăn trước, khi nào lớn tới cha lại gọt tiếp được không?"

"Con muốn đợi, có được không ạ?" Chân nhi buồn rầu nói.

"...Được." Lặng đi vài giây, Sở Du mới đau lòng vuốt tóc con gái.

Khoảng một tiếng sau, Tần Tranh đẩy cửa vào phòng bệnh. Lúc này, Sở Du đang ngồi bên giường đọc truyện cổ tích cho Chân nhi, hắn đi đến bên kia giường, ngồi xuống cạnh giường, cúi người hôn nhẹ lên tóc Chân nhi.

"Con gái, nhớ cha lớn không? Trong người còn khó chịu không?"

Chân nhi thấy Tần Tranh tới lập tức vui cười rạng rỡ.

"A! Cha lớn!" Bé không cưỡng được mừng vui, chưa kịp nghĩ nhiều đã nhào vào lòng Tần Tranh, ngẩng đẩu lên thơm vào má hắn. "Con nhớ cha lớn lắm" Chân nhi tíu tít như chú chim, sau đó liền ôm chặt Tần Tranh không buông.

Tần Tranh nghiêng người để Chân nhi ôm hắn được thoải mái hơn.

"Cha lớn mua Bally cho con nè." Bally là chú cá heo xanh trong bộ phim hoạt hình "Cá heo xanh du ký" đang nức tiếng trong giới học sinh tiểu học.

"A Bally! Cảm ơn cha lớn!" Chân nhi vui vẻ ôm lấy chú cá heo xanh vào người, Bally này là mẫu mới nhất ra ngày hôm qua, nhưng hơn cả đây là quà mà cha lớn mua cho nên bé sẽ vô cùng trân trọng.

"Chân nhi, cha gọt táo cho con ăn nhé?" Sở Du lên tiếng nhắc nhở.

"Vâng ạ." Xong bé quay sang nói với Tần Tranh: "Con đợi cha lớn đến ăn cùng đấy!"

Tần Tranh nhìn con gái cười nói:

"Chân nhi muốn ăn thì cứ ăn, không cần đợi cha lớn."

Chân nhi lắc đầu, ôm lấy Tần Tranh: "Con muốn ở cùng cha lớn mà," Giọng bé có chút buồn.

"Thôi được... vậy cứ theo ý Chân nhi đi. Mà Chân nhi đang đọc truyện gì vậy? Cha lớn đọc cho con nghe nhé?"

Tần Tranh cùng Chân nhi cùng đọc truyện, Sở Du im lặng ngồi bên cạnh gọt táo, ánh chiều tà chiếu lên thân thể gầy gò của cậu khiến người ta cảm giác đơn bạc.

"Ăn nào," Sở Du dùng dĩa lấy táo cho Chân nhi, cũng thuận tiện đưa cho Tần Tranh. Tần Tranh nhận lấy nhưng vẫn không nhìn cậu. Từ lúc tới, Tần Tranh một mực coi Sở Du như không khí, chỉ tập trung chơi cùng Chân nhi.

Sau một lúc lâu, hắn không nỡ mà nói với con gái.

"Cha lớn có việc không thể chơi cùng Chân nhi nữa."

Chân nhi đang vui vẻ lập tức xỉu xuống: "Dạ."

Tần Tranh vuốt ve má con gái, sau đó cầm áo khoác ý định rời đi.

"Cha lớn," Chân nhi lấy hết can đảm gọi Tần Tranh: "Ngày mai cha lớn có đến không ạ?"

Tần Tranh quay lại cười nhẹ mà nói với bé: "Nếu không bận cha lớn sẽ đến, con phải ngoan, nghe lời, chịu khó uống thuốc, ăn cơm để mau khỏe, biết không?"

Nét buồn thoáng qua trên mặt Chân nhi, nhưng cô bé nhanh chóng nở nụ cười đáp lại lời dặn dò của Tần Tranh: "Dạ." Sau đó ngồi ôm Bally, tiếp tục đọc truyện.

Tần Tranh lúc này mới nhìn lướt qua Sở Du.

"Có chút chuyện cần nói, có thể ra ngoài được không?"

Sở Du gật đầu, đứng lên nói với Chân nhi: "Cha và cha lớn cần nói chuyện, con ở trong phòng ngoan nhé."

Chân nhi không ngẩng đầu lên đáp: "Vâng ạ."

Tần Tranh cùng Sở Du đi ra một góc khuất ở bệnh viện, Tần Tranh lạnh lùng nhìn Sở Du.

"Hài lòng rồi chứ?" Không còn giọng nói từ tốn ôn hòa như khi nói chuyện cùng con gái, lúc này, trong hành lang bệnh viện vắng lặng, chỉ còn vang lại âm thanh khô khốc ẩn chứa tức giận khó kiềm chế của Tần Tranh.

Tần Tranh hôm nay vốn không muốn đến thăm Chân nhi. Sự có mặt của Chân nhi trên cõi đời này hoàn toàn là một sai lầm của cả hai người bọn họ. Sở Du cũng là cố ý giấu hắn. Tới tận lúc hắn phát hiện thì bụng Sở Du đã lớn, cũng chẳng còn mấy tháng nữa là sinh. Bởi vậy, đứa con này đến với hắn, hắn chưa từng có bất cứ sự chuẩn bị nào.

Cả năm cũng hiếm khi hai cha con có cơ hội gặp mặt. Hắn cũng chưa từng chủ động gặp mặt cô con gái này. Trước giờ, đối với những sự kiện bắt buộc như sinh nhật của con gái, hắn đều cố ý lảng tránh, hoặc sai người mua bừa một thứ nào đó miễn là phù hợp với mấy bé gái để tặng. Chú cá heo xanh Bally lần này cũng không ngoại lệ. Lần này thì hay rồi, Sở Du gây khó dễ khiến phòng tài vụ chậm xuất tiền cho dự án "Thiên An", hắn liền biết Sở Du làm thế để buộc hắn đến gặp Chân nhi.

"Thiên An" là dự án do chiến hữu của hắn khởi xướng, làm về lĩnh vực giải trí. Tần thị không kinh doanh mảng này, nhưng anh em nhiều năm gặp khó khăn, Tần Tranh ắt sẽ ra tay giúp đỡ. Thêm nữa, hắn là tổng giám đốc, Sở Du là phó tổng, theo lý toàn công ty phải nghe theo quyết định của hắn nhưng Sở Du lại luôn đưa ra các vấn đề cấp bách hơn khiến cho phòng tài vụ hợp tình hợp lý tạm thời không thể xuất tiền cho một dự án mang tính hỗ trợ và nằm ngoài ngành như "Thiên An."

"Chân nhi là con gái anh."

"Sở Du, cậu hãy nhớ lại cho rõ ràng. Con bé mang họ Sở, là do cậu sinh, không liên quan đến tôi. Lần sau cậu còn giở trò này ép tôi, đừng trách tôi thiếu kiên nhẫn!" Tần Tranh để lại câu này rồi bỏ đi, mặc cho Sở Du đứng một mình trong một góc hẻo lánh của bệnh viện.

Phải, Tần Tranh chưa bao giờ coi trọng cuộc hôn nhân sắp đặt giữa mình và Sở Du. Đứa con không phải từ kết tinh tình yêu của hai người cha, sao có thể có phân lượng gì lớn trong lòng hắn?

Ngày Tần Tranh nhìn thấy tờ giấy khai sinh của Chân nhi, hắn đã tự tay xé nát. Người kia không đồng ý cho Chân nhi ra nhập tộc phổ nhà họ Tần, cho nên con bé chỉ có thể mang họ Sở.

Đối với các cặp kết hôn đồng tính, việc con cái mang họ của người cha nào, vốn không phải là việc quá nhạy cảm. Chỉ có điều, Sở Du vẫn hy vọng, mặc dù mình không có được tình yêu của hắn nhưng con gái cậu sau này vẫn có thể ngẩng cao đầu mà nói rằng bạn bè của nó rằng, nó còn một người cha nữa, tên là Tần Tranh.

Chỉ tiếc rằng, dù là một chút hư danh hão huyền đó, Tần Tranh cũng không nguyện ý trao cho cậu và con gái.