Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 128: Phế Vật



Ngọn đèn mờ tối hầu như không phát ra chút ánh sang nào, dù có để ngón tay trước mặt cũng không tài nào nhìn thấy. Thân thể không thể động đậy, động tác trở mình đơn giản cũng đã trở thành một thứ ngoài tầm với, Trì Thanh lặng lẽ đếm thầm thời gian, thình lình nghe bên ngoài tiếng bước chân đến ngày một gần, mỗi lúc một rõ. Người đến thắp sáng căn phòng, Trì Thanh nhắm mắt lại không cần nhìn cũng biết là ai.

Thời gian một tháng trôi qua, vết thương khắp người Trì Thanh nhìn chung cũng khỏi gần hết, chỉ có vết thương bụng còn đang khép miệng. Suốt một tháng qua, nói dài cũng không dài nhưng mỗi tối Bạch Lâm đều dành chút thời giờ đến đây rửa mình cho đối phương. Cho dù chuyện này chỉ cần tìm đại một người làm là được, nhưng nàng ta vẫn nỗ lực kiên trì, cho dù chuyện công ty có bận bịu ra sao nàng vẫn đến. Nếu là trước đây, Bạch Lâm như vậy tất nhiên sẽ làm Trì Thanh vui sướng. Nhưng bây giờ, những gì nàng nghĩ được chỉ có buồn rầu và đau khổ. Bản thân hiện giờ chỉ biết nằm trên giường như một phế nhân, không thể cử động, không thể bước chân xuống, ngay cả đi toilet, chuyện thế này cũng cần nhờ người dìu đỡ mới làm được. Nghĩ đến mình nửa đời sau có khả năng phải trải qua như vậy, Trì Thanh cảm thấy đó không phải cuộc sống, chẳng bằng dứt khoát chết luôn cho rồi. Tiếc rằng, đúng như lời Bạch Lâm, sự thật đâu chỉ đáng sợ mà còn tàn nhẫn. Nàng bây giờ cử động thân thể một cái còn chẳng thể thì nói gì đến chuyện tự sát. Há chẳng phải đấy là chuyện đau khổ nhất của nhân loại?

"Y tá nói lại mấy ngày rồi ngươi không ăn, tại sao vậy?"

Bạch Lâm bước vào, điều đầu tiên nàng chú ý không phải cơ thể gầy trơ xương của Trì Thanh, mà là mấy thứ trên bàn - những món ăn chưa được động đũa. Từ sau khi Trì Thanh ăn uống được thì Bạch Lâm đã mời về chuyên gia nấu đồ chay hằng ngày nấu ăn cho nàng.

Ban đầu, phải giằng co không ngừng Trì Thanh mới chịu ăn vài miếng, tình trạng như vậy kéo dài còn đến nay thì người này quyết định tuyệt thực, thậm chí nước cũng không uống. Mắt thấy đã một tháng mà vết thương bụng vẫn chưa bình phục, tình trạng cơ thể Trì Thanh nhìn bằng mắt thường cũng thấy đang xuống dốc thậm tệ. Bạch Lâm thông minh, sao nàng lại không hiểu đối phương một long muốn tìm đến cái chết. Nghĩ đến đây nàng chau mày, suy nghĩ rốt cuộc phải làm sao mới giúp Trì Thanh một lần nữa tìm lại bản năng sống.

"Ta muốn ngươi trả lời."+

Thấy Trì Thanh nằm yên không động, căn bản không buồn mở miệng. Bạch Lâm tiến nhanh đến kéo người trên giường dậy, thấp giọng nói. Một tháng liền liên tục tiêm thuốc tê, tay chân Trì Thanh đã yếu dần không còn phản ứng. Bạch Lâm kéo nàng, nàng cũng không giãy giụa phản kháng, thân thể giống một loài động vật không xương, đôi mắt thì nhìn trần nhà vô hồn.

"Trả lời? Trả lời chuyện gì?"

Trì Thanh không hề mảy may quan tâm, nàng cảm thấy đầu óc nặng nề, thân thể mệt mỏi cực độ. Rõ ràng gầy chẳng còn nhiêu thịt, nàng lại cảm thấy bản thân giống như những người béo phì, chỉ nhấc chân cũng là một việc quá khó khăn.

"Tại sao ngươi không ăn?"

Thấy Trì Thanh cuối cũng cũng chịu lên tiếng, Bạch Lâm liền lặp lại câu hỏi.

"Đúng vậy, ta không ăn. Nhưng mà... ta không hiểu tại sao phải ăn."

"Ngươi muốn chết sao?"

Nghe Trì Thanh đáp, lại nhìn vào đôi con ngươi đen tuyền xám xịt vô hồn, Bạch Lâm do dự một hồi, lại lần nữa mở lời. Một tháng qua, từng thay đổi của Trì Thanh, Bạch Lâm đều thu vào mắt, ghi tạc vào lòng. Nhìn người này ban đầu căm hận nàng bây giờ trở thành lờ đi, một nữ nhân hào quang rực rỡ, từ không khom lưng trước bất kỳ chuyện gì, không khuất phục trước bất kỳ ai biến thành người nằm đây sức trói gà không chặt, khuôn mặt gầy gò như xác khô. Bạch Lâm biết hy vọng và ý chí của Trì Thanh sớm đã bị bào mòn sạch sẽ theo những tháng ngày hành hạ vừa qua. Nàng chẳng ăn chẳng uống, chẳng còn nói những lời khiêu khích, thậm chí trong đôi mắt rất ít khi mở ra này, chỉ một lòng một dạ muốn chết. Vì thâm tâm nàng đã lạnh lẽo, đã biến thành phế nhân, thậm chí đã trở thành xác sống vô hồn. Kết quả thế này, Bạch Lâm không hề muốn nhìn thấy.

"Chết ư? Không sai, là ta muốn chết. Nhưng ta biết, các ngươi sẽ không để ta toại nguyện."

Lời cảnh cáo ngược lại chỉ càng khiến Trì Thanh chán chường. Bạch Lâm chau mày nhìn người kia cúi đầu, cặp mắt vô hồn không nhúc nhích, mới kéo đối phương từ trên giường xuống, ném vào bồn tắm.

Tuy vết thương bụng đang khép miệng nhưng Trì Thanh vẫn được tắm, chỉ là đừng ngâm nước quá lâu. Nàng bị Bạch Lâm xối dòng nước lạnh như băng từ đỉnh đầu xuống, lạnh lẽo thấu xương để Trì Thanh không chịu được mà rùng mình. Quần áo ngủ bằng tơ lụa trên người nháy mắt bị nước thấm ướt, dán sát vào thân thể lộ ra thân hình gầy gò.

Nhìn hai cánh tay đối phương run rẩy ôm lấy thân thể, ngồi trong bồn tắm không ngừng run run. Bạch Lâm cảm thấy xa lạ với vẻ yếu ớt này của Trì Thanh, nàng vẫn nhớ kỹ đối phương là một phụ nữ kiên định, cho dù đao chém vẫn không mảy may nhíu mày. Mà nay, người này lại trưng bày bộ dạng yếu đuối mặc cho người ức hiếp. Bạch Lâm ngoài đau lòng, bên trong còn dấy lên một hồi chuông cảnh báo. Nếu một người không còn ý chí, không còn tự tin và tôn nghiêm, có tiếp tục sống cũng chỉ là xác chết biết đi, không còn hữu ích. Nếu Trì Thanh vì trận đả kích này mà biến thành như vậy, vậy mọi sự cố gắng của mình dù đến đâu đi nữa đều thành rác rưởi, đồ bỏ đi, đâu còn gì ý nghĩa.

Nghĩ đến đây, Bạch Lâm vặn nước lớn hết cỡ, xối những dòng nước lạnh cóng ấy lên người Trì Thanh. Nhìn đối phương ngẩng đầu nhìn, đôi tròng mắt đen vô hồn bỗng xuất hiện căm hận cùng sát ý nồng nặc, Bạch Lâm tin tưởng bản thân mình thật sự yêu thích ánh mắt căm thù này.

"Sao hả? Lạnh lắm phải không? Vậy dùng bản lĩnh tự bước ra. Bằng không, ngươi vĩnh viễn là phế vật thôi."

Bạch Lâm vừa nói vừa nắm tóc Trì Thanh nhấn đầu nàng xuống nước. Mắt thấy thân thể nàng ban đầu là chết lặng, đến khi bắt đầu giãy dụa vì thiếu dưỡng khí, Bạch Lâm mừng rỡ cực độ, mà Trì Thanh cũng không thấy được biểu tình của đối phương trong thời khắc ấy.

"Ục... ục ục..."

Thấy Trì Thanh sặc nước, Bạch Lâm run rẩy, vội vã vớt đầu nàng lên. Nhìn đối phương khom lưng ho khan. Bạch Lâm vừa định mở miệng nói chuyện, lại có chuyện khiến nàng khựng lại không thể tin nổi, Trì Thanh chống tay lên thành bồn muốn leo ra về lại trên giường.

Nhưng nàng lại bất lực không tài nào đứng lên, từ trong bồn tắm té xuống mặt đất, thế mà vẫn chậm chạp dịch chuyển thân thể, từ bỏ niềm kiêu hãnh của nàng. Nhìn tình cảnh này cõi lòng Bạch Lâm đau xé không thể tưởng, một bàn tay che lấy lồng ngực đập dồn dập cùng vùng bụng phát đau, vô thức muốn giúp đỡ Trì Thanh. Thế nhưng, mới tiến một bước, Bạch Lâm liền thay đổi chủ ý.

Vào giờ phút này, thân thể Trì Thanh bị nước lạnh thấm ướt, hai ngực đầy đặn cũng vì lạnh giá mà căng phồng. Xuyên thấu tầng vải mỏng manh, bộ ngực mỗi một lần phập phồng, để cho Bạch Lâm nhìn thấy rõ nét. Nàng bước đến chậm rãi, đứng ở trước mặt Trì Thanh, rồi trực tiếp bế xốc đối phương ném lên giường. Trong khi Trì Thanh còn đang kinh ngạc thì Bạch Lâm đã nhanh chóng nằm sấp lên. Nếu như giờ phút này phải miêu tả tâm tình Trì Thanh, e rằng chỉ có thể dung hai từ sửng sốt và nhục nhã. Cùng Bạch Lâm bốn mắt nhìn nhau, quẫn bách trong đôi mắt nàng bị đối phương nhìn thấy, đồng thời nàng cũng thấy sự giễu cợt quá mức rõ ràng trong mắt người kia. Trì Thanh theo bản năng né tránh ánh mắt ấy, nàng bò sang bên này giường. Lúc này, Bạch Lâm đột ngột kéo quần ngủ của nàng, chỉ ngay sau đó, lớp vải mỏng manh liền bị đối phương tụt xuống, dễ như trở bàn tay.

Dưới ngọn đèn sang, thân thể Trì Thanh bại lộ, nàng chỉ mặc một chiếc quần lót rất mỏng. Trì Thanh không biết tại sao Bạch Lâm làm vậy, nhưng khi mắt cá chân bị đối phương túm kéo, nhìn thấy cợt giễu trong đôi mắt kia. Nàng mới nhận ra, Bạch Lâm như thế này thật kinh khủng, rất giống với Bạch Quân năm đó, hoàn toàn là ác ma.

"Buông ta ra!"

Trì Thanh thấp giọng, rõ ràng là dạng câu mệnh lệnh, nhưng trong lời lại có chút cầu xin. Nghe thấy thế, Bạch Lâm ngược lại càng suồng sã. Nàng ép người tới, một tay ấn cổ tay Trì Thanh xuống giường, cúi người hôn lên môi. Bỗng dưng bị Bạch Lâm cường hôn, Trì Thanh muốn giãy giụa, nhưng ngay cả nâng cánh tay cũng không nâng nổi, cho dù muốn cắn người kia, nhưng lực đáp trả lại nhẹ như vậy. Cảm thấy cái lưỡi của Bạch Lâm trong khoang miệng nàng hung hăng càn quét, hương vị quen thuộc ấy, lại trúc trắc cợt đùa khiến Trì Thanh nháy mắt sinh ra ngơ ngẩn. Đợi nàng phục hồi tinh thần, thì Bạch Lâm lại đang nhìn nàng đầy nghiền ngẫm.

"Không ngờ đến giờ này ngươi vẫn hưởng thụ nụ hôn của ta, ngươi còn để ý ta à?"

Bạch Lâm vừa nói, bờ môi vừa từ từ hạ xuống, duỗi đầu lưỡi liếm xương quai xanh nhô ra cao cao của Trì Thanh, rồi dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn. Cánh tay còn lại thuận thế, cách trên lớp áo ngực nắn bóp bộ ngực đầy đặn của Trì Thanh.

Tác dụng của thuốc tê khiến toàn thân nàng tê dại dị thường, cảm giác đó y như thời khắc bị lôi điện đánh trúng, thứ cảm giác hư không không thể cảm nhận. Khi làn da nàng tiếp xúc với lớp lông trên áo choàng Bạch Lâm, trước ngực bị đối phương ra sức xoa nắn, loại tê dại ấy như có như không, trong cơn đau mềm nhẹ, nàng nhục nhã muốn phản kháng mà lại không có sức, cảm giác đó cơ hồ dồn ép Trì Thanh muốn điên mất.

Nàng lắc đầu không ngừng, miệng líu ríu tiếng 'đừng'. Nhưng Bạch Lâm vẫn lột chiếc quần lót, tách đôi hai chân nàng, để nơi ngượng ngùng nhất phơi bày trước mắt. Nàng chăm chú thấy trong mắt Bạch Lâm lóe lên như bắt được vàng, Trì Thanh hận không thể cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ, chung quy toàn bộ đều muốn làm nhục nàng. Đáng tiếc, lúc này nàng không hề có chút sức.

"Bạch Lâm, đừng để ta hận ngươi!"

Tiểu Bạch, dừng tay lại được không? Ta không muốn bị ngươi đối xử như vậy, rốt cuộc ngươi phải trả thù đến lúc nào mới chịu dừng? Ngươi muốn giết ta cũng được, nhưng tại sao ngươi phải chà đạp tôn nghiêm ta như vậy. Đủ rồi, ta chịu đựng đủ lắm rồi!

"Kẻ hận ta có rất nhiều, chẳng riêng gì ngươi."

Bạch Lâm vừa nói, vừa đưa ngón tay lả lướt nơi chân tâm tư mật nhiều lần. Có thể nước trong bồn tắm vừa rồi chưa khô, nơi đó vẫn còn cảm giác mát lạnh của nước đá, lại hơi hơi ướt át. Bạch Lâm biết Trì Thanh không động tình, chỉ là nước đá chưa khô mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng giơ ngón giữa, chuẩn bị tiến vào thân thể Trì Thanh. Đột nhiên có một cánh tay với ra bắt lấy cổ tay nàng, sức lực rất lớn, đến mức để nàng không cách nào cựa quậy. Ngay sau đó, Bạch Lâm chỉ cảm thấy một luồng gió mạnh ập đến. Một giây sau, ở trên giường, Trì Thanh đã lật ngược ngồi trên, dùng hết sức bóp chặt cổ nàng.

Vào giờ phút này, đôi mắt đen đẹp của Trì Thanh đã nhuốm đầy sắc đỏ, nong sòng sọc phủ đầy tia máu. Đối phương nhìn nàng chằm chằm hung tợn, sự căm hận trong đôi mắt cơ hồ muốn nuốt chửng bản thân. Bạch Lâm biết, Trì thanh sở dĩ bộc phát mạnh như vậy, rất có thể bị nàng làm cho kích động nên thuốc tê tạm thời mất công hiệu.

Tiềm năng con người vô hạn, điều Bạch Lâm muốn nhìn thấy là một Trì Thanh như thế. Mùi máu tươi quanh quẩn khắp phòng, nhận thấy sức trên tay Trì Thanh ngày càng mạnh mẽ, Bạch Lâm gồng hết sức mình đẩy người kia, xong lấy thuốc tê trên bàn chích thẳng vào mạch máu Trì Thanh. Nhìn đối phương vẫn cứ gắt gao nhìn nàng chằm chằm, tựa như một con mãnh thú tuy bị thuần phục nhưng không hề cam tâm, ánh mắt ấy khiến Bạch Lâm lạnh khắp sống lưng, nhưng lòng nàng lại thấy an tâm. Lúc này di động trong túi reo lên, nàng mở ra là tin nhắn Bạch Quân kêu nàng với Tằng Khả Hận đến gặp hắn tại biệt thự. Đọc xong, nàng cất điện thoại xoay người rời đi bỗng nghe thấy Trì Thanh nói...

"Bạch Lâm, ta sẽ giết ngươi!"

"Được, ta chờ ngươi."

Bạch Lâm nói rồi đóng cánh cửa sắt lại, chậm rãi tiến ra. Vết thương Trì Thanh bấu rách trên cổ chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ cổ áo sơ mi, nhưng nàng lại ra sức vuốt ve chúng, hệt như không hề cảm thấy đau rát. Thanh, có lẽ ngươi chưa bao giờ nhận ra, ta vẫn luôn vẫn luôn chờ đợi ngươi. Đợi ngươi để ý, đợi ngươi thích ta, đợi ngươi yêu ta. Giờ ta thấy rất vui, ngươi của ngày xưa đã quay lại, ta cũng có thể... yên lòng...