Thiếu Nữ Ngây Thơ

Chương 129: Kế Hoạch



Tấm thảm đỏ khảm viền vàng, vài bức tranh trừu tượng khó hiểu được treo xung quanh trên những bức tường đen tím. Đèn trong sảnh mờ tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy được ngoài những ánh lửa lốm đốm trên những đầu lọc thuốc, thì còn có ánh sáng xám xịt trên những ngọn đèn.

Đứng sau ghế Bạch Quân, Bạch Lâm đánh giá đám người trước mặt, những kẻ đó nam có nữ có, già có trẻ có, có những gương mặt quen thuộc, cũng có những kẻ xa lạ chưa từng gặp, nàng ghi nhớ tướng mạo mỗi một người. Bởi bọn họ là tâm phúc trong hắc bạch lưỡng đạo của Bạch Quân, cũng là những nền móng không thể thiếu.

Sau khi nhận được tin nhắn, Bạch Lâm nhanh chóng tìm Tằng Khả Hận, cùng nàng đến biệt thự gặp Bạch Quân. Nàng vốn nghĩ hắn tìm các nàng chẳng qua tán gẫu, không thì cùng ăn bữa cơm, toàn những chuyện vô nghĩa. Thế nhưng, các nàng còn chưa kịp vào cửa thì Bạch Quân đã dẫn cả hai vào đây.

Nghĩ vậy, nàng liếc nhìn Bạch Tịch đứng cạnh Tằng Khả Hận, sắc mặt hắn rõ ràng có chút không vui, trong lòng liền có lời đáp. Thân là người được Bạch Quân quản lí bên bạch đạo, về tình về lý, Bạch Lâm đều không nên hiện diện ở đây. Vậy mà, Bạch Quân hoàn toàn ngược lại, không chỉ cho gọi nàng, còn ở trước mặt tất cả giới thiệu nàng là con gái hắn.

Cứ như vậy, sự tồn tại của nàng sẽ uy hiếp đến địa vị của Bạch Tịch, trong lòng Bạch Lâm mơ hồ thương hại thay Bạch Tịch. Dù Bạch Quân tín nhiệm hắn đến đâu, chung quy cũng không phải cốt nhục thân sinh của gã. Hắn tranh thủ đến giây phút cuối cùng, để rồi thứ gì cũng không được.

"Hôm nay, ta cho gọi các vị đến, là muốn giới thiệu cho mọi người một người. Đây các vị cũng đã thấy đứng sau lưng ta, nàng tên Bạch Lâm, cũng là đứa con út của ta. Trước mắt nàng sẽ thay ta trông coi Bạch thị, hy vọng các vị trưởng lão có thể chăm sóc chỉ bảo để nàng học hỏi thêm nhiều kiến thức."

"Ông chủ, sao phải nói vậy. Con gái ngài, chúng tôi sẽ tự khắc dốc sức bảo bọc, nàng sẽ chịu một chút thiệt thòi nào đâu."

Nghe xong Bạch Quân nói, mấy người liền rối rít phụ họa theo, ánh mắt bọn họ nhìn Bạch Lâm từ ngờ vực đổi sang đắn đo cân nhắc.

Rất dễ nhận thấy, đây chính là cung đấu phiên bản hiện đại. Nếu nói Bạch Quân là hoàng đế, thì Bạch Lâm, Tằng Khả Hận, Bạch Tịch ba người họ chính là ứng cử có quyền thừa kế ngôi vị. Đại thần muốn sớm chọn được phe cánh, là vì muốn cho bản thân một chỗ dựa về sau. Trước lúc Bạch Lâm xuất hiện, hết thảy đều cho rằng Bạch Tịch sẽ có cả giang sơn lẫn mỹ nhân, xem ra hôm nay, mọi chuyện mơ hồ không phải vậy.

Một lúc sau, Bạch Quân nói chuyện phiếm với mấy tên thủ hạ, vài chuyện liên quan đến vấn đề làm ăn. Rõ ràng là cuộc đối thoại rất bình thường, nhưng Bạch Lâm lại nghe được những hàm ý sâu xa. Ví như, Bạch Quân nói chừng nào hàng đến, không dùng cân, không dùng tấn, mà chọn theo số lượng. Rất rõ ràng, hang ở đây chính là những người còn sống sờ sờ. Mà bọn chúng đang thương thảo rất có thể chính là phải giết bao nhiêu người, để lấy nội tạng của họ đem bán.

Nhìn bọn chúng hớn hở chuyện trò, Bạch Lâm chỉ cảm thấy dạ dày vốn đang đau càng lúc càng khó chịu. Nàng ép buộc mình kiềm chế đau đớn, khí sắc trở nên ngày càng nhợt nhạt. Qua hồi lâu, Bạch Quân cuối cùng cũng phát hiện ra sự khác thường của nàng, khi hội nghị kết thúc, hắn cho lái xe đưa Bạch Lâm trở về biệt thự nghỉ ngơi.

Ngồi trên xe Bạch Tịch, Tằng Khả Hận chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài, dư quang lại rơi trên nét mặt khó dò của Bạch Tịch, rất lâu cũng chưa dời đi. Vì bên ngoài đều biết hai người là người yêu đã đính hôn, cực chẳng đã nàng mới phải vâng lệnh Bạch Quân đến sống trong biệt thự Bạch Tịch.

Mới đầu, tên đàn ông thô bỉ này còn muốn gần gũi nàng, cuối cùng bị nàng lấy súng đe dọa, hắn không có lá gan nên cũng không giữ cái tâm tư đó nữa. Nghĩ đến đấy, Tằng Khả Hận liếc nhìn cây bút ghi âm trong túi xách, nhàn nhạt mỉm cười. Xem ra, Bạch gia sẽ nghiêng trời lệch đất.

Xuống xe, Tằng Khả Hận thuần thục mở khóa vào biệt thự, đá văng giày cao gót, phóng như bay về phòng. Động tác giống như đã lặp đi lặp lại nhiều lần, hoàn toàn làm một mạch, căn bản không để ý biểu cảm khó chịu của Bạch Tịch.

Vừa về phòng, nàng liền đi tắm. Nhìn ngoài cửa sắc trời tối đen, lấm tấm vài ngôi sao lấp lánh. Nàng tiện tay mặc lên người một lớp áo sơ mi, chỉ mặc chiếc quần lót đen nhỏ nhắn, đi chân trần, chậm rãi qua phòng Bạch Tịch.

Từ khi dọn đến, đây là lần đầu nàng sang phòng Bạch Tịch, nghe tiếng nước chảy, nàng biết đối phương đang tắm, liền lấy chai rượu đỏ trong tủ rượu rồi từ từ nhâm nhi. Đến khi Bạch Tịch đẩy cửa bước ra, nàng đã nuốt nửa chai vào bụng, đôi mắt đẹp cũng mang theo men say, mê ly mấy phần.

"Làm trò gì vậy?"

Vừa bước ra đã thấy Tằng Khả Hận trong phòng, Bạch Tịch tất nhiên rất kinh ngạc. Ngay sau đó hắn chú ý chai rượu đỏ của hắn bị nàng uống hết một nửa, đôi mắt cũng lóe ra tia bất mãn.

"Ta? Ta đương nhiên đang đợi ngươi, ngươi một tên đại nam nhân, tắm gì mà còn lâu hơn nữ nhân vậy?"

Thấy sự bất mãn trong mắt Bạch Tịch, Tằng Khả Hận vẫn vui vẻ vờ như không. Nàng đong đưa ly rượu trong tay, tay còn lại đặt lên cổ áo sơ mi, chậm rãi kéo áo xuống, ý đồ muốn thông qua động tác này để cồn thoát hơi nóng. Nhưng một lát sau, nàng phát hiện làm vậy dường như là phí công, liền bắt đầu cởi cúc áo sơ mi.

Ngọn đèn sáng trắng trong phòng khách hắt lên gương mặt nàng, độ một lớp sáng bạc lên gò má hoàn mỹ. Tằng Khả Hận hơi hơi híp mắt, nâng chiếc cổ trắng nõn, ngón tay gầy thon dài chạm tới chạm lui chiếc cúc áo bằng thạch anh trên sơ mi. Một chiếc cúc, hai chiếc cúc, ba chiếc cúc. Rất nhanh chiếc cúc thứ ba đã được cởi, mà nụ cười trên gương mặt Tằng Khả Hận cũng ngày càng càn rỡ.

Nàng nhìn Bạch Tịch một cái, vung vẩy mái tóc dài tím đậm, chậm rãi tiến đến người kia. Vào giờ phút này toàn thân nàng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng quần lót nhỏ nhắn, cổ áo thì mở toang, lộ ra vùng ngực trắng nõn, vì không mặc áo ngực nên nổi bật rõ nét.

Không thể nghi ngờ, Tằng Khả Hận lúc này mê người cực độ, thậm chí còn xinh đẹp hơn trong buổi họp gấp trăm triệu lần. Tựa như yêu tinh tái thế, toàn thân đều tràn ngập mị lực khiếp người cướp hồn đoạt phách. Mắt thấy một cực phẩm tuyệt diệu như vậy đang tiến đến, Bạch Tịch giả vờ bình tĩnh nhìn Tằng Khả Hận, nhưng yết hầu ngọ nguậy đã bại lộ khát vọng của hắn.

"Ngươi uống rượu của ta, bồi thường thế nào cho ta đây?"

Lúc này, Tằng Khả Hận đã đến đứng trước mặt.

Nhìn rượu trong tay nàng, ngửi ngửi hương vị bắp đùi quá mức trong suốt. Bạch Tịch ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái, giơ tay ôm eo Tằng Khả Hận. Một tay của hắn liền có thể ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tầm mắt Bạch Tịch từ thanh tỉnh cuối cùng cũng trở nên mờ mịt.

"À, ngươi muốn phạt thế nào thì cứ phạt thế nấy. Chỉ có điều, trước lúc đó ta còn một chuyện muốn nói với ngươi."

Phát hiện tay Bạch Tịch không đứng đắn ngọ nguậy bên hông, Tằng Khả Hận nhíu mày, cố nén sự chán ghét trong lòng, kéo tay Bạch Tịch qua ngồi sô pha. Ngay sau đó, nàng lấy cây bút ghi âm trong túi áo sơ mi đưa Bạch Tịch.

"Thứ gì đây?"

Bầu không khí từ mập mờ bỗng đổi sang nghiêm túc, khiến Bạch Tịch thấy hơi thất vọng. Nhưng ngắm cặp đùi đẹp thon dài trắng nõn kia, lòng hắn vẫn ráng đè nén sự khó chịu. Dẫu sao, đậu hũ nóng hổi có nóng lòng cũng không ăn được.

"Là thứ gì ngươi nghe thử sẽ biết, để có được nó ta đã tốn không ít công sức."

"Được."

Nghe Tằng Khả Hận nói, Bạch Tịch nhấn nút cho cây bút thu âm phát tệp. Mới đầu là những trận tạp âm, căn bản không có tiếng nói chuyện, không lâu sau liền xuất hiện âm thanh của Bạch Quân và Bạch Lâm. Nghe hai người tán gẫu chuyện nhà, từ cuộc sống hằng ngày đến chuyện làm ăn.

Khi câu 'Dù ta tin tưởng Bạch Tịch, nhưng đến cuối cùng nó vẫn không phải cốt nhục thân sinh của ta' được phát ra. Sắc mặt hắn vừa rồi còn nho nhã liền chuyển sang tối tăm. Lúc hắn nghe câu, 'ngươi là đứa con gái ta thương yêu nhất', thì âm thanh trong cây bút vào thời khắc đó ngừng lại. Không phải do tệp đã phát hết, mà do Bạch Tịch dưới cơn nóng giận đã bóp nát cây bút thu âm.

Hắn vứt bỏ những mảnh vụn trong tay, đôi mắt tức giận đỏ vằn. Bỗng hắn quay sang Tằng Khả Hận, trầm thấp giọng hỏi.

"Ngươi cho ta nghe thứ này là có ý gì?"

Vào giờ phút này Bạch Tịch như con báo bị trêu tức, khắp người đều là sát ý hung tàn.

Thế nhưng, đối mặt với Bạch Tịch như vậy, Tằng Khả Hận ngược lại bật cười. Nàng không để ý đối phương tra hỏi, mà lại thong thả uống hết hớp rượu cuối, rồi kéo cổ áo choàng tắm của hắn đến trước mặt.

"Bạch Tịch, ta vẫn tưởng ngươi thông minh, sao vào những lúc này, ngươi lại đần độn như đồ thiểu năng vậy?"

"Trải qua chuyện hôm nay, thêm cuộc đối thoại trong cây bút, địa vị Bạch Lâm trong lòng Bạch Quân, ngươi phải hơn ta rõ hơn ai hết. Ngươi không phải con ruột hắn, mà ta bất quá chỉ là con cờ thí. Ngươi hẳn biết hắn đã phí biết bao tâm tư để tìm lại Trì Thanh, còn để trong trụ sở tìm người ngày ngày chăm sóc."

"Điều này nói lên rõ ràng, trong lòng hắn một mực thương nhớ Trì Thanh, mà Bạch Lâm là con nàng, càng là người hắn muốn đào tạo. Ngươi và ta chẳng qua là con cờ hắn dùng lót đường cho Bạch Lâm thôi, đến khi hết giá trị lợi dụng, hắn sẽ một cước đá văng, chúng ta thứ gì cũng không chiếm được."

"Ta không tin! Ngươi gạt ta!"

Nghe rõ từng lời của nàng, Bạch Tịch chợt từ sô pha đứng dậy, hất đổ rượu trên bàn xuống đất. Nhìn rượu ngon bị Bạch Tịch lãng phí, Tằng Khả Hận chẹp chẹp môi, hơi khinh thường liếc hắn.

"Ngươi tin cũng được, không tin cũng chả sao, hôm nay ta tìm đến là muốn ngươi hợp tác. Hai người chúng ta có thể tìm cơ hội tiêu diệt Bạch Lâm, như vậy tương lai của Bạch Quân, toàn bộ gia sản Bạch gia sẽ trở thành vật trong túi chúng ta."

"Ngươi cảm thấy ta sẽ giúp ngươi tính kế Bạch Quân sao? Còn nữa, tại sao bỗng dưng quyết định giúp ta?"

Nghe thấy đề nghị của Tằng Khả Hận, con ngươi Bạch Tịch sáng lên, nhưng hắn vẫn nghi ngờ trong lòng. Thấy hắn không cự tuyệt, mà lựa chọn cùng mình vòng vo. Tằng Khả Hận biết, cá lớn rất nhanh sẽ mắc câu.

"Bạch Tịch, ngươi nhầm rồi. Không phải tính kế lão hồ ly Bạch Quân, mà là tính kế Bạch Lâm, để nàng chết không có đất chôn. Còn tại sao ta giúp ngươi, nói trắng ra giúp đang giúp ta. Tình thế trước mắt đã quá rõ ràng, hôm nay Bạch Quân ra mắt Bạch Lâm cho những người trong giới hắc đạo, đã nói lên hắn muốn để Bạch Lâm quen với bọn họ."

"Đợi đến lúc Bạch Lâm tiếp quản hắc đạo rồi, hai người chúng ta đừng nói là quyền mở miệng, có lẽ ngay cả cơ hội ở lại đây cũng không còn. Chuyện chúng ta phải làm, không phải hãm hại Bạch Quân, mà là tiêu diệt Bạch Lâm, đối thủ cạnh tranh quyền lợi với chúng ta. Chỉ cần Bạch Lâm chết, người thừa kế Bạch Quân chỉ còn lại ta và ngươi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ chân chính trở thành người một nhà."

Tằng Khả Hận vừa nói, vừa đưa tay vén mái tóc dài, cười với Bạch Tịch. Thấy sự tà ác trong mắt nàng, Bạch Tịch trầm mặc tại chỗ, cúi nhìn sàn nhà. Qua hồi lâu mới ngẩng đầu lần nữa, chỉ có điều mờ mịt trong mắt hắn không còn, thay vào đó là sự dữ tợn tràn ngập hưng phấn.

"Tằng Khả Hận, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là con đàn bà ngực to không não. Không ngờ rằng ngươi lại nghĩ đến điểm này. Ngươi nói đúng, Bạch Lâm không cần thiết tồn tại, thứ vướng chân như vậy, ta thích nhất chính là nghiền nát chúng, cho chúng hóa trành tro bụi, không còn cách xuất hiện trước mắt ta."

"Ấy chà... hung hăng chưa kìa."

Nghe Bạch Tịch nói, nàng cười chế giễu, lấy thêm chai rượu với hai cái ly trong tủ rượu. Mùi rượu thơm ngon đổ vào miệng, Tằng Khả Hận nhìn Bạch Tịch, khóe miệng cong lên.

"Chúc cho kế hoạch chúng ta thành công, sớm ngày diệt trừ tảng đá đáng ghét."

"Không quá lâu, con đường sẽ bằng phẳng lại."

Uống cạn ly rượu đỏ, Bạch Tịch đứng dậy muốn hôn Tằng Khả Hận. Nhìn ra ý đồ của hắn, nàng lui ra sau một chút, cười nhẹ ra tiếng.

"Ngươi đúng là háo sắc, muốn ta ở bên ngươi, chí ít, trước tiên phải cho ta thấy ngươi đã giác ngộ."

"Yên tâm, ta sẽ không để ngươi đợi quá lâu."

"Chà, trước hết hôm nay chúc ngươi ngon giấc. Hãy nhớ, tảng đá càng ngoan cố, phải càng ra tay triệt để."

Tằng Khả Hận vừa nói, vừa thả ly rượu vào tay Bạch Tịch, xoay người trở về phòng.

Thấy Bạch Tịch không có động tĩnh, nàng mới vội vàng cởi áo, rảo vài bước dài nhảy vào bồn tắm, không ngừng tắm rửa thân thể, đồng thời bấm điện thoại.

"Sao rồi..."

Điện thoại rất lâu mới bắt máy, giọng nói mang mấy phần yếu ớt, kèm theo tiếng thở dốc nặng nề.

"Chuyện Bạch Tịch đã giải quyết, may mà ta có nhan sắc. Ngươi lần này mà không xử được hắn, coi như uổng công ta bị hắn chiếm tiện nghi."

"Ừ..."

"Ê, cái thái độ của ngươi không thèm quan tâm vậy hả? Nói chuyện với tỷ tỷ giọng điệu này sao?"

"Ngươi dung giọng điệu này cũng đâu phải nói với em gái?"

"Còn học thói tranh luận, Bạch Lâm, ngươi..."

Không muốn nghe Tằng Khả Hận tiếp tục dông dài, Bạch Lâm ngắt máy để bên cửa sổ, ngồi xuống bàn đọc sách. Chỉ thấy trên bàn bày vài hộp thuốc vừa đen vừa đỏ, còn có vài hộp đã cạn. Nàng đếm số lượng những hộp đã dùng, bàn tay run rẩy cầm lọ màu đen, tiêm trực tiếp vào động mạch tay.

Mạch máu bị thuốc chảy vào phồng lên trông thấy, khuôn mặt tái nhợt của Bạch Lâm cũng tản ra một tầng mồ hôi mỏng. Nàng gắt gao bấu chặt cạnh bàn, thân hình gầy gò không ngừng run rẩy. Thỉnh thoảnh cổ họng còn tràn ra vài tiếng rên khe khẽ không thể nghe được, liền rất nhanh biến mất trong phòng.

Tiêm xong, cả khuôn mặt Bạch Lâm đỏ bừng như vừa bị xối nước đá vậy. Nàng lau sạch mồ hôi dưới cằm, lảo đảo mò lên giường, đắp chăn...

Bạch Lâm hơi cong khóe miệng, bật cười ngây dại...