Thiều Hoa Túc Duyên

Chương 7: Chui đầu vào rọ



Hắn vừa nói vừa lấy tay nựng cằm ả kỹ nữ bên cạnh mặt tươi cười trăng hoa vẫn không quên nữ sắc thật chẳng muốn rời thanh lâu

Chiêu Dạ Hoa cùng đám thuộc hạ đi sang Cốc Chủ Các đối diện

Hắn vừa đi vừa nhảy chân sáo lại còn huýt sáo nhìn chả ra một chính nhân quân tử hay toát lên vẻ tự tôn của hoàng tử một nước

Mục Tạ từ trên cao thấy Chiêu Dạ Hoa cùng đám người bước vào

“Vương gia đám người nhị hoàng tử tới rồi”

Còn bên kia Yến Nguyệt cũng đã nhìn thấy, nhân vật không mang khuôn mặt của diễn viên trong phim nhưng nhiều người mặc đồ đen đi theo người mặc y phục rất vô trương bước ra từ lầu xanh ở đây thì chỉ có một, nàng nhìn ánh mắt phán xét cắn hạt dưa chỉ tay đếm số lượng thuộc hạ theo sau hắn cỡ chục tên, người nào cũng mang theo kiếm, nàng đoán không phải là vấn đề lớn đối với Mục Tạ

Chắc Chiêu Dạ Hoa tới rồi thì bọn người Cao Nguy cũng sắp đến rồi



“Ngài ấy đi đường đường chính chính như vậy không giống là đang lén lút làm việc xấu luôn đấy haha…”

Mục Tạ nhìn người bên dưới ánh mắt phán xét cười khẩy là đang coi thường tính lang loại của Chiêu Dạ Hoa

Chiêu Sở vẫn ngồi uống trà bị câu bâng đùa của Mục Tạ chọc cười ho khan một tiếng trấn tĩnh

“Không được hỗn xược, dẫu sao ngươi cũng là trướng dưới không tùy ý xét bình phẩm, con người hắn tuy vậy nhưng cũng là khôn khéo tự nguỵ tạo vỏ bọc thôi”

Mục Tạ liền đáp lại giọng cợt nhả

“Vỏ bọc như thế đúng là hiếm gặp, chả ai coi kỹ viện là nhà của mình như ngài ấy cả”

Hắn nói cũng đúng một phần nhưng một phần Chiêu Sở đã đoán đúng rằng việc ăn chơi chát tán của hắn là một cái vỏ bọc an toàn hắn dựng lên để mọi người lơ là cảnh giác với hắn coi như một tên ô nhục của hoàng tộc

….

Lúc Chiêu Dạ Hoa đến tụ điểm như đã hẹn, trời còn sáng bây giờ đã tối đen như mực rồi mà bên phía sứ giả còn chưa thấy mặt mũi đâu mọi căn phòng đều đã thắp đèn, kỹ viện bên kia cũng đã bắt đầu ồn ào

Mục Tạ vẫn đứng canh bên khung cửa sổ

Chiêu Sở đã chuyển qua đánh cờ vây

Yến Nguyệt đã ngủ được một giấc nhéo má để tỉnh táo

bên nhị hoàng tử không có động thái gì lạ thường

Trời càng lúc càng nổi gió khí, lạnh bao phủ như sắp rơi tuyết

Nàng vốn dĩ sẽ trở về phủ khi trời còn sáng nhưng chắc phải đêm mới có khả năng, lo lắng không biết phụ thân với mẫu thân đã biết chuyện chưa, trời mỗi lúc một lạnh

cái đám người Cao Nguy này lại ngỗ ngược như vậy cho được, chả có gì là tôn trọng dẫu sao bàn chuyện cũng phải đến như đã hẹn

“Vô phép tắc, lũ người Cao Nguy này cho bổn hoàng tử ta đây đợi chờ như vậy mà coi được ta là không chờ được nữa…các ngươi đợi mình đi ta đi đây”



Chiêu Dạ Hoa mất kiên nhẫn tức giận đùng đùng khua tay múa chân chửi bới, hắn mang tâm trí để ở thanh lâu rồi làm gì còn hứng, mà giờ vẫn đang ngồi im tại chỗ lạnh lẽo này bọn chúng mua chuộc ta để ta làm nội gián mà bọn chúng dám coi thường ta như vậy

Bên ngoài tuyết bắt đầu rơi xuống gió thổi mỗi lúc một mạnh lùa vào trong khe cửa khiến người ta không khỏi lạnh mà run rẩy,tiểu nhị gõ cửa từng phòng hỏi thăm xem có cần thêm củi không, xong mọi thứ lại yên lặng dưới phố thanh vắng chẳng có người qua lại bông tuyết động trên mái hiên mọi vật phố xá trở lên ám muội mờ mịt của khói sương chỉ nghe thấy tiếng cây bị gió lay động kêu xào xạc trông hơi ma mị

Từ trong làn khói ấy có đám người thong thả bước đi họ đi đến đâu đều bị làn khói che mất, kẻ đi trước dáng người thấp bước đi chầm chậm, hai kẻ theo sau cường tráng cao to,khuôn mặt dữ tợn,tay cầm thanh đao, tướng đi hùng hổ như thể sắp nuốt sống được những vật cản bước đi của chúng, điểm chung của những kẻ này là đều mặc trang phục làm bằng da thú tay áo dài gấp ống kẻ đi đầu còn đặc biệt đội mũ lông cáo trắng đặc trưng của người Cao Nguy

“Vương gia họ tới rồi”

Chiêu Sở đặt quân cờ trắng, nghe vậy liếc nhẹ mắt hơi đánh hướng sang nơi Mục Tạ đang đứng khoanh tay xong lại nhìn xuống ván cờ

“Đến rồi sao”

….

Yến Nguyệt ngồi đợi mỏi lưng vươn vai duỗi thẳng, nàng hết nằm ngủ rồi lại đứng dậy phát chán, bây giờ đã là canh Dậu một khắc rồi, nàng đã án binh bất động nửa ngày trời sợ là giờ không mau hồi phủ chỉ e lại bị cấm túc trong mấy tuần nữa hôm trước vừa thề thốt sẽ an phận trong phủ không khiến ai phải lo lắng rồi

Nàng đã có ý định từ bỏ lấy mảnh giấy dải xuống mặt bàn xếp từng chiếc bán quế hoa lên gấp lại, vẫn không quên đã hứa mua bánh cho tiểu Đào lúc đi, thuận tay nhét vạt áo trước ngực, nàng mở cửa đi về bước ngưỡng bậc thang thứ nhất, nàng nhìn thấy đám người Cao Nguy đang dưới quầy sảnh nói chuyện với chủ quán

hốt hoảng chạy lao bừa vào một căn phòng gần đó nhất đóng nhanh cửa quay lưng nhòm ra khe hở ở cửa đinh đinh rằng đám người kia là chưa thấy mình, thở hổn hển như vừa bị ma rượt

Rất nhanh bọn họ đã đi lên trên, bóng phản chiếu qua cửa phòng của Yến Nguyệt, không dám phát ra tiếng động đợi họ đi qua chốc lát nhắm mắt lại nàng mới thở một hơi hoàn hồn thốt ra tiếng

“may mà kịp quay lại còn tưởng bọn họ không đến chứ đang tính về”

Đột nhiên cổ Yến Nguyệt cảm giác hơi nhói giật mình bừng mở đôi mắt, trước mặt nàng là ánh mắt đáng sợ đang nhìn thẳng vào nàng, người ngồi bên đó sát khí xung khắc tỏa ra, khung cửa sổ mở, gió thổi bông tuyết phảng phất trên bàn cờ, cuốn vào màn che trắng xõa tung bay, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu tỏ, phía sau vạt áo màu thiên thanh, khuôn mặt ngũ quan hài hoà rõ ràng không nhìn rõ mặt nhưng tim nàng như thắt lại khó thở đến kì lạ người có mặt tại đây để chờ đợi đâu chỉ mình nàng còn có đám người nhị hoàng tử và Chiêu Sở

Tai nàng ù ù tiếng gió chẳng nghe nổi gì nữa chỉ nghe rõ mồn một hai từ

“Vương gia”

Đúng rồi người trước mặt nàng bây giờ là Chiêu Sở nàng vậy mà lại chui đầu vào rọ vốn định trốn đám người Cao Nguy lại chọn ngay phòng của hắn còn người đang giơ kiếm trước cổ nàng là Mục Tạ hắn nhìn nàng đề phòng tay vắt kiếm ngang cổ nàng nếu chỉ khẽ động đậy cũng có thể bị cứa cổ mà chết ngay tại chỗ

Yến Nguyệt cố giữ tâm bình tĩnh trấn an bản thân ta biết hắn nhưng hắn đâu biết ta chỉ cần lấy cớ chuồn nhanh «36 kế chạy là thượng sách»

Nàng cố nở nụ cười e thẹn chấp tay tạ lỗi nói với giọng gượng gạo

“Aiya! xin lỗi thật ngại quá tại hạ nhầm phòng, các vị cứ làm việc của mình đi ha,

làm việc của mình đi…”

Chưa nói dứt câu nàng đã vội vàng quay người lại định mở cửa chuồn lẹ bảo vệ mạng sống

Chiêu Sở để nàng cứ thế rời đi thì đâu phải tác phong của hắn chiêu mèo vờn chuột đối với hắn mới thú vị

“Đứng lại”

Yến Nguyệt trợn tròn mắt run lên lẩy bẩy nuốt nước bọt kiềm chế cơn sợ hãi, mạnh mẽ quay đầu lại thanh kiếm vẫn là cứa vào cổ không khác gì, nàng dõng dạc hỏi Chiêu Sở đang nhìn chằm chằm nàng một cách kì lạ, tỏ vẻ ngây thơ vô tội

“Huynh đệ à, chúng ta đâu có quen biết nhau ta rất bận rộn không tiện kết giao bằng hữu, cáo từ!”

“Nhưng ta lại thấy ánh mắt vị công tử đây nhìn ta như thể quen biết ta không hề giống như người lạ” Chiêu Sở nhìn với ánh mắt đăm chiêu gắt lời



“Không chắc huynh nhầm rồi”

Hắn vẫn khăng khăng cho rằng Yến Nguyệt quen biết, hắn cố chấp hỏi nhiều

“Không biết công tử đây mang họ, danh xưng gì?”

“Bộ nhà huynh quen cả cái thiên hạ này hay gì mà ta phải biết huynh hỏi tên người ta làm cái gì ”

Nàng phát cáu khi phải nói chuyện với cái tên này, người ta đã nói đang bận, nói sao nghe vậy đi, hỏi mãi thấy phiền phức, nếu tốn thời gian ở đây thì không kịp nghe bên kia đang nói chuyện gì mất

Mục Tạ dí sát kiếm hơn vào cổ nàng tức giận quát

“Hỗn láo”

Yến Nguyệt là cảm thấy sắp đầu lìa khỏi cổ rồi mắt nhìn xuống thanh kiếm đang sáng bóng phản chiếu khuôn mặt nàng trong đó khóc tiếng mán hạ giọng nhẹ nhàng, vừa nói tay vừa đẩy thanh kiếm trên cổ mình ra xa khỏi người cười vui vẻ đùa vui

“Ta đùa,.. ta đùa thôi làm gì căng vậy đại ca haha… ta là Lâm Dật, trưởng nam Lâm gia không biết chư vị biết không?”

“Thì ra là đại công tử nhà thượng thư”

Chiêu Sở cảm thấy có chút thú vị với tên tiểu tử đứng kia, vẩy tay ra lệnh kêu thuộc hạ bỏ kiếm xuống tha cho hắn, tay nâng ấm trà rót làm hai chén giơ chén trà lên nhìn thẳng Yến Nguyệt đang đứng bất động mỉm cười hòa nhã có ý mời ngồi xuống

“Không biết công tử có thích dùng trà không?”

Kẻ ngu mới từ chối hắn tỏ ý mời nhưng căn bản đâu để nàng lựa chọn, từ chối là lưỡi kiếm liền được giơ lên ngang tầm với chén trà bây giờ ngay lập tức

Yến Nguyệt gật đầu từ tốn bước tới miệng vẫn luôn nở nụ cười gượng ép vẫn cố gắng thể hiện bản thân là một tên công tử bột dốt nát vô hại người như Chiêu Sở không giết người vô hại hắn chỉ nhắm vào người mưu mô có năng lực cản đường giành hoàng vị của hắn

Nàng lấy can đảm ngồi đối diện hắn cầm tách trà mà hắn đã đặt sẵn giả vờ nịnh bợ

“Ta rất thích uống trà, trà mà huynh đây pha thơm hơn các loại trà mà ta từng thử đấy haha…”

“Trà này do tiểu nhị mang tới”

Chiêu Sở là mặt không đổi sắc nhâm nhi trà trả lời lại câu nịnh nọt chả khác nào vả cú đau vào mặt Yến Nguyệt

“…”

nàng đúng là câm nín hơi bị vả mặt nhẹ đúng là nhục nhã không gì bằng

Chiêu Sở nhìn Mục Tạ gật đầu cái nhẹ, hắn như hiệu mệnh lệnh của chủ tử tay cất kiếm vào vỏ, cung thủ hành lễ nhanh nhẹn bước ra ngoài đóng cửa lại

Yến Nguyệt đã nhìn thấy cử chỉ của Chiêu Sở cũng ngấm ngầm hiểu ý của hắn là đang ra lệnh cho thuộc hạ đi dò la tình hình bên kia xem đang tính làm gì đến lúc về báo lại, sở dĩ sự xuất hiện của nàng đã cản trở kế hoạch của hắn cũng như sự xuất hiện của hắn làm cản trở bước tiến kế hoạch của nàng

Lúc cuống quá nàng đã nói dối là Lâm Dật để cứu mình khỏi nguy hiểm thật ra mặt mũi tên Lâm Dật này ra sao nàng còn chẳng biết, may mắn lúc hắn hỏi kịp nhớ ra cái tên này có trong lời thoại nên tiện mồm nói ra nếu bây giờ Chiêu Sở hỏi cặn kẽ thì coi như xong đời

Hắn ngồi đối diện thấy mặt nàng thẫn thờ dường như đang suy tính gì đó người thông minh như hắn không nhìn ra mới lạ còn nắm rõ là nàng đang mưu tính gì, nhưng thôi đã thích diễn kịch hắn cũng có hứng hợp tác lâu dài bèn hỏi han mấy câu trêu đùa

“Thật trùng hợp ta và Lâm bá bá là chỗ thân thiết năm xưa có nợ ơn nghĩa, thật lạ khi công tử lại nói không quen ta?”