Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 96



"Mua? Ha, mày mua được chắc? Ha ha ha, rác rưởi nghèo hèn thì đừng học người ta làm màu, cẩn thận bị sét đánh đấy" "Nhìn quý nghèo ở trong cùng một cửa hàng với tôi là cả người tôi lại thấy khó chịu rồi.

Mày còn không biết tự lượng sức mình mà tranh với tao à? Mày tranh nổi sao?" "Một món quà đắt tiền tám mươi tám nghìn, mày làm thêm mấy năm mới có thể kiếm được tám mươi tám nghìn hả?" Bà béo cười ngặt nghẽo với ánh mắt xem thường: "Tao đúng là vui quá.

Nhìn thấy đám nghèo hèn rác rưởi chúng mày có làm màu để giữ thể diện, ha ha ha, đúng là cực kỳ đặc sắc.

Tao bị dọa rồi, mày tới đi.

Mày có tiên mua thi xem như tao thua." Tần Minh khinh thường nói: "Tôi có tiền..." Anh vừa nói ra chữ tiền thì trâm giọng xuống.

Đâu rồi? Cái thẻ ngân hàng mà anh vẫn để trong túi đâu? Tần Minh chợt hiểu ra.

Trong quán cà phê Starbucks Schultz vừa rồi, Lý Mộng cuối cùng khóc lóc om sòm ôm lấy anh, hình như anh có cảm giác túi quần bị kéo lại.

Hóa ra anh đã bị Lý Mộng trộm mất thẻ vào lúc đó! "Fuck!" Tần Minh gây ra một tình huống xấu hổ.

Bà béo kêu to: "Tiền đâu? Hả? Tiền đâu?" Tần Minh không lấy ra được đành nói: "Bà kêu ầm ĩ gì chứ? Bà tưởng tôi không có tiền sao? Tôi gọi một cuộc điện thoại là có tiền" Chuyện này...

Ánh mắt nhân viên bán hàng trong cửa hàng trang phục cao cấp và Tần Tố Tố nhìn Tần Minh đều thay đổi.

Cậu chàng này giả vờ giỏi thật.

Tần Minh gọi điện thoại cho Tống Dĩnh nói: "Cô ở đâu vậy? Cô câm một triệu đến quảng trường Vạn Đạt cho tôi.

Cái gì? Cô ở xa vậy à? Gửi vào thẻ á? Tôi làm mất thẻ rôi." Tần Minh khẽ sờ túi và càng lúng túng hơn.

Anh chỉ có một tấm thẻ ngân hàng.

Anh chợt vô cùng xúc động.

Người ta nói đừng bỏ hết trứng gà vào cùng một giỏ, đại khái chính là đạo lý này.

Tần Minh lập tức gọi cho ngân hàng báo mất thẻ, để tránh bị lấy sạch tiền.

Anh gọi điện thoại xong thì lúng túng nói với em gái: "Em gái, thật xin lỗi, thẻ của anh bị mất rồi, tạm thời cũng không có người nào cầm tiền tới được" Tân Tố Tố đâu tin Tần Minh, chỉ cảm thấy lần này anh làm màu hơi quá.

Còn báo ngân hàng mất thẻ à? Có phải anh diễn hơi sâu không? "Ha ha ha..." Bà béo dựa vào giá áo và ôm bụng cười, chỉ vào Tần Minh suồng sã nói: "Ha ha ha, tao cười chết mất, tao cười chết mất.

Có phải thằng này bị thân kinh không? A ha ha ha ha" Các cô nhân viên khác trong cửa hàng đều quay đầu lãnh đạm với Tần Minh.

Cậu thanh niên này làm sao vậy? Tưởng là hoàng tử, hóa ra lại là một dân đen.

Còn móc điện thoại ra gọi người cầm tiên đến? Kết quả một xu cũng chẳng đưa tới được.

Đúng là không có tiền thì đừng làm màu, làm màu sẽ bị sét đánh đấy.

Tần Minh thầm sốt ruột.

Em gái rất thích cái váy này, mình mua cho con bé mặc trong bữa tiệc tối hôm tốt nghiệp cấp ba cũng không tệ.

Anh nghĩ Lý Mộng chắc hẳn mới đi không xa, có thể tới ngân hàng gần đây để lấy tiền.

Anh còn hơn hai trăm nghìn nữa, cô ta sẽ không thể rút từ máy rút tiền mà phải lấy từ quầy trong ngân hàng.

Anh chắc hắn có thể lấy về được.

Anh nói: "Em gái, em chờ anh một lát.

Anh sẽ quay lại ngay.

Tần Minh vội vàng chạy về phía ngân hàng gần đó.

Nhưng không cần anh tới đó, Lý Mộng đã bị người ta bắt giữ ở chỗ máy rút tiền.

"Thả tôi ra, các người làm gì vậy? Đây là thẻ của bạn trai tôi, tiền của bạn trai tôi.

Các người dựa vào đâu mà không cho tôi lấy chứ? Tôi đã lấy mười nghìn rồi, sao bắt tôi lại?" "Cô bớt nói nhảm đi.

Chủ tấm thẻ này vừa báo mất thẻ, đúng lúc cô rút tiền ở đây nên trong hệ thống đã phát ra cảnh báo.

Cô trộm được à?" "Thối lắm, đây là thẻ của bạn trai tôi.

Chúng tôi rất yêu nhau.

Anh ấy bảo tôi tới lấy ít tiền thôi" Tần Minh vừa đến ngân hàng thì nhìn thấy cảnh tượng này.

Anh mới báo ngân hàng mất thẻ mà Lý Mộng lại đâm đầu vào chỗ chết, trộm thẻ xong lập tức tới lấy tiền, kết quả bị bảo vệ của ngân hàng bắt được.

Tần Minh xác nhận tên họ và cung cấp giấy tờ chứng minh thẻ là của anh, lấy lại tiền và thẻ một cách suôn sẻ.

Mà Lý Mộng thì thảm rồi.

Cô ta ôm chân của Tần Minh và khóc sướt mướt: "Tần Minh, tôi sai rồi, anh tha cho tôi đi.

Anh bằng lòng trả lại một trăm nghìn đồng cho nhà họ Nhiếp giúp tôi, anh cũng đừng tính toán chuyện lần này, được không?" Tần Minh nói với vẻ chán ghét: "Tôi còn tưởng cô chỉ hám của thôi, không ngờ còn làm được đến mức này.

Cô đi mà giải thích với cảnh sát" Tần Minh không để ý tới Lý Mộng, vội vàng chạy về.

Anh không thể để cho em gái đợi lâu được.

Mà trong cửa hàng thời trang cao cấp lúc này, Tần Minh vừa đi, bà béo vô cùng vui vẻ, cao giọng nói: "Không cần gói nữa, cứ lấy tới đây để tôi cát nát nó, cho hai kẻ nhà quê nghèo hèn rác rưởi này thấy thế nào là kẻ có tiền.

Quần áo cực kỷ đắt tiền trong mắt chúng cũng chỉ là đống phân trong mất bà đây thôi, hừ hừ"Người phụ nữ giàu có đã quét thẻ.

Chiếc váy thuộc về bà ta.

Cho dù cô nhân viên bán hàng có tiếc đồ trưng bày trong cửa hàng cao cấp này cũng không có cách nào thay đối được.

Đây là cầm tiền sỉ nhục người, tổn thương tới lòng tự trọng của con người nhất.

Tân Tố Tổ hình như rất thích chiếc váy này, mãi vẫn không chịu rời đi.

Nhưng hết cách rồi, trong những tiếng xoẹt xoẹt, người phụ nữ giàu có đã cắt nát chiếc váy.

Bà ta vừa cất vừa nhìn Tân Tố Tố.

Cô ấy càng đau lòng thì bà ta lại càng vui.

Đúng là một kẻ biến thái.

Tần Tố Tố không nhìn được nữa, nghẹn ngào chạy ra ngoài.

Cô ấy không hiểu, mình là con gái thích diện quần áo đẹp thì có lỗi gì? Cho dù cô ấy không có tiền mua cũng không cần phải chịu tội như vậy chứ? Thấy Tần Tố Tố đau lòng, người đàn bà giàu có rất hưng phấn, cười tới không khép được miệng.

Đây cất váy sao? Đây cất tiền sao? Không, bà ta đang cắt tôn nghiêm của một người.

Mà Tần Minh vội vàng quay về lại chẳng thấy em gái đâu, chỉ thấy có một chiếc váy nát.

Anh thở hổn hển, cầm thẻ mà trợn mắt há hốc mồm.

Anh biết mình đã về muộn.

Người đàn bà đã thấy sảng khoái, ném cái kéo và hùng hổ nói: "Thấy không? Mày hoàn toàn là một kẻ rác rưởi, thậm chí không mua nổi thứ bạn gái mày thích.

Mày tưởng làm màu là có thể dọa người à? Không có tiên thì cút đi.

Ngoài chợ có hàng thùng đây, vào trong đấy mà mua.

Mày có tư cách tới cửa hàng cao cấp này sao? Đồ nghèo mạt rệp." Tần Minh nhíu mày nói: "Cô bán hàng, không phải tôi đã nói chờ tôi một lát à? Sao cô lại bán bộ váy chứ? Các người bán quần áo, còn là hàng cao cấp lại thích lãng phí quần áo tốt như vậy sao?" Cô nhân viên bán hàng biết Tần Minh là một người nghèo hèn rác rưởi nên nói chuyện chẳng hòa nhã gì: "Anh không có tiền thì không cần nói nhiều.

Mua không nổi thì đừng gây sự được không? Chúng tôi mở cửa hàng buôn bán, lẽ nào khách muốn mua mà chúng tôi còn không bán à? Anh ơi, anh muốn làm màu, muốn sĩ diện cũng phải nhìn lại năng lực của mình đã.

Không có khả năng thì đừng gây rối được không?" Người đàn bà giàu có đắc ý nói: "Vậy là đúng rôi.

Loại vô dụng này vừa nhìn đã biết là tên rác rưởi nghèo hèn, lăn lên ở dưới đáy xã hội còn cho rằng mình có thể tùy tiện ra vào cửa hàng cao cấp sang trọng này à? Ai cho mày thể diện đó vậy? Làm người, điều quan trọng nhất là phải nhận rõ bản chất của mình.

Đừng suốt ngày chỉ mơ mộng hão huyền" Tần Minh tức giận nhưng bộ đầm đã nát nên không thể nào mua được, cũng chỉ đành thôi.

Chờ lát nữa, anh lại đi an ủi em gái vậy.

Người đàn bà giàu có nói với cô nhân viên bán hàng: "Được rồi, không có tên rác rưởi nghèo hèn kia làm chướng mắt, tâm trạng của tôi cũng tốt hơn rất nhiều.

Nghe nói hôm nay các người có một bộ "Thiếu nữ mơ mộng' do nhà thiết kế Thuy Điển

- quý bà Vivienne McTney thiết kế ra, được hai mươi người của công ty Chanel may hoàn toàn thủ công, còn tỏa sáng trong show trình diễn thời trang ở Paris.

Chà chà, bộ này rất nổi tiếng trong giới thời trang đấy.

Cửa hàng các cô có thể nhập được được một bộ đã thật sự không tệ rồi.

Tôi mà tới chậm một bước sẽ bị người khác cướp mất." Cô nhân viên bán hàng cười nói: "Đúng vậy, hàng vừa đến sáng nay.

Ông chủ của chúng tôi đã nhờ cậy rất nhiều người mới nhập được bộ váy này.

Nó chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng trong bữa tiệc tối, tiêu điểm chú ý của mọi người đấy.

Nó cũng là bộ trưng bày đặc biệt của cửa hàng chúng tôi." Người đàn bà giàu có mừng rỡ, nói: "Được, tôi muốn mua cho con gái cưng của tôi.

Tôi đã để ÿ nó lâu rồi.

Bộ "Thiếu nữ mơ mộng' đó bao nhiêu tiền thế?" Cô nhân viên bán hàng nói: "Vì bớt đi thiết kế xoáy kim cương ở vạt áo nên chỉ cần bốn trăm tám mươi nghìn thôi" Người đàn bà giàu có kia còn chưa kịp nói gì, Tần Minh đã nói trước: "Tôi mua bộ váy này.

Thêm xoáy kim cương ở vạt áo nữa, tính tống giá trị đi" Người trong cửa hàng đều giật mình, nhìn Tần Minh với vẻ kỹ lạ.