Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 95



Trong quán cà phê Starbucks Schultz, Tần Minh và Lý Mộng ngồi một bàn, em gái Tần Tố Tố bị anh đuổi sang chỗ khác.

Lý Mộng vừa thấy Tần Minh trả tiền giúp cô ta mà không hề nhíu mày, cảnh tượng đó khiến cho cô ta đau lòng.

Tên Tần Minh đầu heo này có tiền còn trả cho nhà họ Nhiếp làm gì? Để cho cô ta tiêu thì tốt biết bao.

Các loại túi xách LV, nước hoa Gucci, quần áo Celine, đồng hồ Cartier, trang sức Dio mà cô ta muốn đều có thể mua được.

Cô ta hiểu rõ Tần Minh.

Cho dù anh nghèo nhưng sẵn sàng chỉ tiền cho người mình thích, cho dù bản thân có phải sống túng thiếu, nghèo khổ.

Lý Mộng thật ra rất thích điểm này của Tần Minh.

Cô ta cảm thấy mình vẫn có thể xin quay lại.

Tần Minh thấy Lý Mộng lả lơi đưa tình với mình lại thờ ơ nói: "Trong phòng có điều hòa nên không nóng.

Cô đừng kéo áo xuống nữa.

Tôi đâu phải chưa từng nhìn thấy cơ thể cô.

Tôi và cô không có khả năng đâu, cô đừng mong lừa tôi quay lại như lần trước nữa" Lý Mộng bị vạch trần ý định thì vô cùng lúng túng, buồn bực chỉnh lại váy và che rãnh ngực.

Cô ta thẹn quá thành giận, chửi ầm lên chẳng khác nào súng liên thanh: "Tần Minh, anh đắc ý gì chứ? Tôi cho anh cơ hội mà anh không muốn, còn chảnh đúng không? Nhiếp Chính Minh nói Đới Cao

- ông chủ công ty chứng khoán Thiên Thành đã bị đuối, chỗ dựa vững chắc của anh đã mất chức rồi.

Tần Minh anh lại trở về thảnh kẻ nghèo rớt mồng tơi như trước thôi.

Tần Minh nói rất bình thản: "Chẳng sao cả.

Tôi vốn đã nghèo rớt mồng tơi, bị đánh về nguyên hình cũng chẳng mất mát gì.

Tôi chưa bao giờ mong sẽ sống dựa vào người khác." Lý Mộng nghe được ẩn ý của anh lại bực bội nói: "Phi, với bản lĩnh của anh thì chỉ chém gió được thôi.

Một trăm nghìn có thể làm gì chứ? Còn chẳng mua nổi một cái nhà vệ sinh ở thành phố Quảng, có gì mà đắc ý? Đồ khoe khoang thối nát chẳng thể so sánh được với Triệu Phú Quý.

Ngay cả Dương Uy cũng mạnh hơn anh đấy" Tần Minh cười nói: "Vậy bây giờ Dương Uy đâu? Anh ta sẽ giúp cô giải quyết rắc rối chứ?" Lý Mộng bắt chéo chân, tức giận nói: "Đừng nhắc đến tên vô dụng đó với tôi.

Cả anh nữa, đừng tưởng giúp tôi thì tôi sẽ biết ơn.

Đòi tiền tôi chẳng có, đòi người thì có một đây.

Cùng lắm tôi lại ngủ với anh một đêm.

Dù sao tôi đâu phải chỉ ngủ với anh một, hai lần.

Ngủ một đêm được một trăm nghìn dù sao cũng êm tai hơn một đêm bốn mươi tám tệ" Tần Minh nheo mắt nói: "Tôi đã có người yêu, mong cô hãy tự trọng-" Mỡ đưa tới miệng mà anh còn không muốn à? Trước đây chẳng phải mỗi ngày anh đều đè bà đây xuống mà rong ruổi trên bụng sao? Bây giờ lại chê? Lý Mộng vừa thẹn vừa giận măng: "Hừ, Nhiếp Hải Đường à? Người nhà cô ta đâu để mắt tới anh.

Anh không có lòng tự trọng à? Anh có tiền sao? Trong mắt bọn họ, một trăm nghìn gọi là tiền sao? Chắc nó chẳng khác gì giấy vệ sinh nhỉ? Nếu không môn đăng hộ đối thì anh đừng nằm mơ giữa ban ngày nữa.

Cho dù anh kiếm được ít tiền nhờ chơi chứng khoán nhưng chỗ dựa vững chắc của anh đã đổ, người ta cũng biết rồi.

Anh chẳng dọa được ai đâu" Tần Minh nói: "Đó là chuyện của tôi, không cần cô phải quan tâm.

Lần này tôi giúp cô giải quyết một trăm nghìn phí bịt miệng, xem như trả ơn cô đã giúp anh trai và em gái tôi.

Sau này hai bên không ai nợ ai nữa.

Nếu cö đừng gây chuyện cho tôi, tôi cũng sẽ không gây rắc rối cho cô." Từ trước tới giờ, nợ ân tình là khó trả nhất.

Tần Minh không quan tâm tới một trăm nghìn này, chỉ xem như trả lại ân tình thôi.

Lý Mộng nói: "Hả? Anh bị người ta oán trách và ghét bỏ đủ kiếu mà vẫn chưa từ bỏ ý định à? Anh đúng là dạng chó liếm chuyển thế.

Anh chế giễu tôi ham giàu chê nghèo, còn anh thì không chäc? Tôi chia tay với Dương Uy, anh có từng nghĩ tới tôi không? Lúc tôi giả mang thai, anh cũng đâu có tin tôi, vừa quay đầu đã bám lấy Nhiếp Hải Đường.

Anh không phải là ham giàu chê nghèo à?" Tần Minh không đế ý tới những lời chế giêu của Nhiếp Hải Đường.

Người làm anh tổn thương nặng nề như cô ta sẽ không hiểu nổi đâu.

Khi Tần Minh đau lòng và bất lực nhất, là nụ cười của Nhiếp Hải Đường đã chữa lành vết thương của anh.

Chỉ cần cô không bỏ anh, anh sẽ không bao giờ rời khỏi cô.

Hai người không thể nói chuyện tiếp được với nhau, nhưng Lý Mộng vẫn để ý tới tiên của Tần Minh.

Lý Mộng so sánh giữa vẻ lạnh lùng và điểm tĩnh của Tần Minh với sự chật vật không chịu nổi của mình, trong lòng càng thêm khó chịu.

Cô ta không muốn nhìn thấy Tần Minh sống tốt.

Cô ta ghen ty vì thấy anh sống thoải mái sau khi chia tay như vậy.

Trước đây, anh là chó liếm của cô ta, bây giờ ghét bỏ cô ta đến không muốn nói thêm lời nào, cô ta không phục.

Trong lòng Lý Mộng vẫn còn nhớ câu nói của lão thầy bói lừa đảo kia: cô ta có số làm mợ chủ giàu có.

Cô ta không cam lòng từ bỏ.

Trong lòng cô vẫn luôn cháy lên một hy vọng mình có số làm mợ chủ giàu sang.

Lý Mộng đứng dậy hẳn học nói: "Tần Minh, anh chờ đấy cho tôi.

Tôi nhất định sẽ sống cuộc sống giàu có.

Anh và Nhiếp Hải Đường căn bản là người ở hai thế giới khác nhau, không thể đến với nhau đâu.

Chuyện anh chàng nghèo và cô công chúa sẽ không thể xảy ra với anh được.

Chờ tới khi anh chỉ còn hai bàn tay trắng, mình đầy thương tích, anh sẽ biết.

Cho dù không có người đàn ông nào cần Lý Mộng tôi, không, cho dù đàn ông trên thế giới đều chết sạch, tôi cũng sẽ không quay lại tìm tên súc vật vô sỉ, nghèo hèn rác rưởi như anh"Lý Mộng nói rất to, nói xong còn rất kích động bước tới gần Tần Minh, cầm cốc cà phê tính hắt vào người anh.

Tần Minh đương nhiên sẽ không bằng lòng đế bị hắt.

Anh đứng dậy và đẩy cô ta ra.

Lý Mộng hét một tiếng chói tai rôi ngã nhào xuống đất, ôm lấy bắp đùi của Tần Minh và khóc vừa kêu to: "Tần Minh, tên bội tình bạc nghĩa nhà anh vì Tuesday mà không cần tôi.

Tôi hận anh, tôi hận anh tới chết.

Anh có giỏi thì đánh chết tôi đi" Cô ta vừa gào khóc thì mọi người xung quanh quán cà phê lập tức chú ý, nhìn sang.

Đôi tình nhân này đang cãi nhau à? "Người đàn ông này thật không tử tế? Ngoại tình à? Đồ đàn ông cặn bã đáng ghét" "Cô gái trông xinh xắn, dáng người cũng không tệ mà.

Cậu thanh niên kia bị mù à?" "Còn không phải vì tham à? Đàn ông tham lam đều rất đê tiện." "Quay lại, gửi lên 'Mục ngắn ý nghĩa' đi" "Mục ngắn đã nguội lạnh từ tám trăm năm rồi" Tần Minh thật sự cạn lời với Lý Mộng.

Trước đây người phụ nữ này chưa từng không biết xấu hổ như vậy, bây giờ lại càng dày mặt hơn, biết cách liêu mạng với anh.

Anh cố thoát khỏi vòng tay của Lý Mộng và nhanh chóng trả tiền rồi rời đi, lười dây dưa với cô ta.

Tần Minh đi rồi, Lý Mộng chỉnh lại quần áo, cười gần đầy vẻ gian xảo.

Trong tay cô taa đã có thêm một tấm thẻ ngân hàng.

Đây chẳng phải là thẻ dùng hằng ngày của Tần Minh sao? Lý Mộng chạy vội tới máy rút tiên gân đó.

Cô ta lo lắng xoa tay rồi nhập mật khẩu là ngày sinh nhật của mình.

Được rồi! Lý Mộng đột nhiên mừng như điên: "Ha! Được rôi! Tần Minh tên rác rưởi nhà anh, đã chia tay còn dùng sinh nhật của tôi làm mật khẩu.

Ha ha ha, hai trăm tám mươi nghìn, ha ha ha ha...

tất cả đều là của tôi rồi" Phía khác, Tần Minh thoát khỏi Lý Mộng.

Lúc anh bước ra ngoài quán cà phê, mới phát hiện Tần Tố Tố đang đứng bên cạnh tủ trưng bày của một cửa hàng thời trang cao cấp quốc tế, ngẩn người nhìn một chiếc váy xếp ly trễ vai với phong cách Châu Âu.

Hình như cô ấy rất thích chiếc váy đó.

Có cô gái nào mà không thích diện quần áo đẹp chứ? Tần Minh đang muốn đi qua, lại thấy một bà béo bước vào cửa hàng và đẩy cô ấy ra, mắng: "Nhìn cái gì mà nhìn, có nhìn cũng chẳng mua nổi đâu.

Con nhà quê ở đâu tới đây?" Tần Tố Tố bị dọa cho ngây người, không biết làm sao.

Tôi ngắm cái váy thì cản trở gì đến bà? Bà béo hình như tới tháng nên vô cùng nóng nảy, chỉ vào Tần Tố Tổ máng không ngừng: "Mày điếc sao? Bảo mày cút ra ngoài, có nghe thấy không? Gái nhà nghèo như mày cũng tới cửa hàng này, chẳng phải làm giảm đẳng cấp của bọn tao sao?" Rõ ràng bà béo này là khách quen, những nhân viên bán hàng kia đều không dám đắc tội bà ta nên quay sang hỏi cô ấy: "Thưa cô, xin hỏi cô muốn mua quần áo à?" Tần Tố Tố chỉ ngắm chứ làm gì có tiền mua? Cô ấy đỏ mặt lắc đầu nói: "Tôi thấy cái váy này quá đẹp, cho nên nhất thời ngắm quá mải mê thôi" Bà béo vẫn mắng không dừng: "Ôi, không có tiền thì cút ra ngoài.

Ở trong cùng một phòng, tôi sợ mùi nghèo kiết xác này sẽ làm ô nhiễm không khí mất" Tần Tố Tố bị khí thế hung hăng của bà béo ép cho không thở nổi.

Tần Minh đúng lúc chạy tới, bảo vệ phía trước em gái và nói: "Cửa hàng này do bà mở à? Chẳng lẽ chúng tôi nhìn cũng không được sao? Bà béo chết tiệt, bà có giỏi thì mua cửa hàng xong hãy quay lại đuối người" Các cô nhân viên bán hàng đều lúng túng.

Vào thời điểm này, bọn họ không dám nói chen vào.

Bà béo nhìn qua.

Sao lại có một thằng nghèo rớt mồng tơi chạy tới thế này? Bà ta tức tối chửi ầm lên: "Cả đời bà đây ghét nhất là đám nhà quê nghèo hèn rác rưởi chúng mày.

Tên nào tên nấy đều bốc ra mùi chua loét.

Chúng mày ở quê cày ruộng không tốt sao? Cả ngày cứ ghét nghèo, còn giả vờ nông dân đơn thuần, mộc mạc nhất gì đó.

Ha ha ha, đúng là làm người ta cười chết.

Đê tiện nhất chính là đám công nông bần cùng hèn hạ chúng mày.

Mua không nổi còn mặt dày ở lại, chắc không phải là muốn nhân cơ hội ăn cắp chứ?" Tần Minh nổi nóng.

Mẹ anh đúng là nông thôn nghèo, ở quê trồng rau giúp đỡ chi phí trong gia đình.

Anh không sợ người khác sỉ nhục, cứ xem như vào tai này ra tai kia.

Nhưng mắng người thân của mình thì anh không thể nhịn được.

Tần Minh lập tức mảng lại: "Bà béo chết tiện ăn đến bụng đầy mỡ thì chọn quần áo làm gì? Bà chọn thế nào cũng xấu thôi.

Cái váy kia mà mặc lên người bà thì khác nào mặc cho heo đâu? Còn mở miệng phun đầy phân, có phải cho Độc Long của chồng bà chui vào rồi quên súc miệng không? Đúng là thối không thế ngửi được" Bà béo đeo đầy vàng bạc cũng tức tới xù lông, nói: "Nhân viên bán hàng, chiếc váy mà cô ta nhìn trúng bao nhiêu tiền?" Cô nhân viên bán hàng hơi lúng túng.

Chiếc váy đó rõ ràng không hợp với dáng vẻ của bà béo.

Đó là váy dành cho các cô gái mảnh mai, thon thả mặc.

Cô nhân viên bán hàng vẫn nói: "Đây là hàng trưng bày đất nhất, mới nhất của chuỗi cửa hàng chúng tôi, được làm ra bởi Tyler Barnaha

- ngôi sao mới trong các nhà thiết kế nổi tiếng của Ý, giá là tám mươi tám nghìn" Bà béo lấy ra một tấm thẻ và nói: "Gói lại, tôi mua" Tần Tố Tố mím môi, mất hồn mất vía nhìn chiếc váy kia bị nhân viên bán hàng gói lại.

Cô ấy còn muốn nhìn thêm lúc nữa.

"Ha ha ha ha, đồ nghèo mạt kia, cô còn chẳng có tư cách để ngắm đâu." Bà béo hình như rất vui, đặc biệt là khi thấy vẻ mặt chán nản của Tần Tố Tố như bị người ta cướp mất thứ yêu thích, bà ta lại càng hưng phấn hơn.

Tân Tố Tổ tức muốn khóc.

Cô ấy chỉ ngắm thôi, có cần phải hùng hổ dọa người như vậy không? Hơn nữa, cái váy này không hợp với người bà ta.

Chiếc váy đẹp như vậy rõ ràng là tác phẩm nghệ thuật, đáng tiếc lại bị lãng phí như vậy.

Cô ấy rưng rưng nước mắt nói: "Bà mặc không vừa người thì mua làm gì?" Bà béo khinh thường nói: "Tôi có tiên, tôi thích mua gì thì mua.

Tôi mua về cắt nát không được sao? Loại nhà quê nghèo kiết xác như cô thì biết cái gì? Cô có thể tưởng tượng được đẳng cấp của người giàu không?" Tân Tố Tổ nghe xong thì cuống lên: "Quần áo đẹp như vậy, bà cát nó ra làm gì? Người ta không dễ gì mới làm ra được nó, lại còn là đồ thiết kế hoàn toàn thủ công" Bà béo thấy Tần Tố Tố cuống lên lại càng hưng phấn, cười to: "Ha ha ha, ai cân cô lo? Nhân viên bán hàng, lấy cái váy tới đây.

Tôi sẽ cất nó ngay bây giờ" Cô nhân viên bán hàng không đành lòng.

Chiếc váy được trưng bày ở vị trí dễ thấy nhất trong tủ kính của cửa hàng, rõ ràng là hàng tốt và cũng là tâm huyết của người thiết kế, lại bị kẻ có tiên này lãng phí như vậy, đó là sỉ nhục tác giả làm ra nó.

"Dừng tay!" Tần Minh đúng lúc hô to một miếng, ngăn cản hành vi của cô nhân viên bán hàng.

Anh nói rất hùng hồn: "Tôi mua cái váy này" Mọi người kinh ngạc, nhìn Tần Minh với ánh mắt kinh ngạc và sùng bái.

Đúng là người đàn ông khí phách.