Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 287



Mọi người ăn đến hăng say, đột nhiên họ nhìn thấy bảy tám người đàn ông to lớn vây xung quanh và hét lên giận dữ: "Nghe nói các người đã mua hết toàn bộ cửa hàng kem đại gia Dubai kia rồi. Chị dâu của chúng tôi muốn ăn, nhưng nếu chúng tôi không thể mua thì sẽ không có cách nào để giải thích. Nói xem, ai đã mua hết?"

Ánh mắt của những người này rất dữ tợn, khiến mấy cô gái Trương Tình Tình và Trần Mục Linh đều rất sợ hãi.

Nhưng tất cả mọi người đều đang ăn cùng một loại kem với đại gia Dubai mà Tần Minh mời, cũng không thể khai Tần Minh ra được nhỉ? Như vậy thì thất đức lắm.

Mọi người chỉ biết nhìn nhau, cầm cây kem lùi về sau.

Mấy người đàn ông cường tráng đó tỏ ra khó chịu, khi thấy Nhiếp Hải Đường và Trần Mục Linh xinh đẹp tuyệt trần, vô cùng xuất chúng, bọn họ nói: "Ô, ở đây có nhiều gái nhỉ, vừa hay mấy anh đây thiếu bạn gái, có muốn đi chơi với mấy anh không?"

Nói xong, gã vươn tay định túm lấy Trần Mục Linh.

Nhưng xung quanh Trần Mục Linh không có ai khác, cô ta lại là người độc thân nên không biết phải làm sao.

Đột nhiên có một giọng nam vang lên từ bên cạnh, người đó chặn gã dữ tợn kia và khẽ nói: "Người anh em, quá đáng lắm rồi. Đây là trung tâm thành phố, anh còn dám xằng bậy à?" “Mày là ai?” Gã dữ tợn kia cau mày nói.

Nam sinh kia lên tiếng: "Anh không cần biết tôi là ai, anh bắt nạt người ta như thế là không được. Trần Mục Linh, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ ... "Bốp!"

Cậu nam sinh còn chưa kịp dứt lời thì gã dữ tợn kia đã tát thẳng vào cậu ấy, khiến cậu ấy ngã nhào xuống đất.

Gã ta còn nguyền rủa: "Chết tiệt, nhiều lời, ai là người anh em của mày? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Không biết lượng sức mình sao? Ở chỗ này, ông đây muốn làm gì thì làm." "Ha ha ha, tên gà còi này, còn không biết ngượng mà bảo vệ gái cơ? Người đẹp, ánh mắt của em hơi tệ." Đám đàn em xung quanh liên tục cười to, bọn chúng tiến lên túm lấy Trần Mục Linh.

Trần Mục Linh sợ hãi hét lên, vừa rồi cô ta còn nghĩ cậu nam sinh này dũng cảm đứng ra cứu mình, cũng khá tán thưởng, nhưng một giây sau cậu ấy lại bị đánh khiến cô ta rất thất vọng.

Trương Tình Tình kéo Triệu Thác và nói: "Triệu Thác, quan hệ của anh có thể giải quyết bọn chúng không? Mọi người đều là bạn bè, anh giúp đỡ Trần Mục Linh đi."

Triệu Thác kiêu ngạo ngẩng đầu và nói: "Không sao, cứ giao cho anh, Triệu Thác anh cũng có chút tình mọn ở thành phố Quảng"

Anh ta bước lên trước và nói: "Các anh, tôi tên là Triệu Thác. Anh em trong giới cho chút thể diện nên gọi là ông thần tài. Không biết các anh đã từng nghe đến chưa?"

Phụt, Tần Minh không khỏi bật cười khi nghe thấy cái tên này.

Ông thần tài? Không phải là anh chàng phá của sao? Gia đình vất vả kiếm tiền mà cậu lại đi phung phí với đám bạn xấu.

Mấy gã dữ tợn đó vây quanh và nói: "Không biết. Nói như vậy thì chính mày đã mua hết kem của cửa hàng đại gia Dubai sao?"

Triệu Thác xấu hổ, cái tên này của anh ta hoàn toàn vô dụng.

Anh ta nhìn mấy người đàn ông vạm vỡ xung quanh, dường như chỉ cần nói một câu không hợp thôi thì bọn chúng sẽ đánh cho anh ta một trận vậy, anh ta vội vàng nói: "Không, không phải tôi đâu, nhưng mấy anh muốn ăn kem thì HäagenDazs ở phía đối diện cũng là một nhãn hiệu nổi tiếng, tôi mời mấy anh ăn no luôn, thế nào?"

Bốp, gã dữ tợn lại đánh vào bụng Triệu Thác, khiến anh ta lăn ra đất. "Không phải mày mua hết thì mày còn giả bộ cái gì?" "Chị dâu của bọn tao đã ăn chán Häagen Dazs rồi, bọn tao đến đây để mua kem cùng hãng với đại gia Dubai này." "Khà khà, không có ai ra mặt à?"

Gã dữ tợn nói với Trần Mục Linh và Nhiếp Hải Đường: "Người đẹp, hai người các em xinh đẹp nhất, qua đây cho đại ca của bọn anh ngắm nào, khà khà, nói không chừng còn có thể trở thành chị dâu mới của bọn anh"

Nhiếp Hải Đường căng thẳng giữ chặt Tần Minh và nói: "Tần Minh, làm sao bây giờ? Bọn họ có nhiều người, chúng ta mau chạy thôi."

Tần Minh vỗ tay cô và trấn an: "Em đừng lo, cứ để anh... là tôi mua hết đấy, thì sao? Tôi có tiền mà không thể tiêu à?"

Trần Mục Linh nhìn thấy cuối cùng Tần Minh cũng ra mặt, cô ta vội vàng đứng sau lưng anh, Trần Mục Linh cũng không hiểu tại sao, mặc dù cô ta cảm thấy Tần Minh có quan hệ mập mờ với nhiều nữ sinh cùng một lúc, là một tên cặn bã. Nhưng khi xảy ra chuyện thì Tần Minh luôn rất đáng tin cậy, khiến cô ta có cảm giác an toàn.

Gã dữ tợn nhìn Tần Minh, gã cũng không thấy anh có gì đặc biệt mà chỉ giống như một tên nhóc nhà nghèo, bèn nói: "Thắng nhóc, có tiền à? Không nhận ra đấy, ha ha, mày tên là gì?"

Tần Minh nói: "Tôi tên là Tần Minh, sao nào, tôi có tiền thì phạm pháp à?"

Mấy gã dữ tợn kia cười nhếch mép và nói: "Đúng là có tiền không phạm pháp. Nhưng mày khiến chị dâu của bọn tao không thể ăn kem cùng loại với đại gia Dubai, khiến chị ấy không vui, đại ca của bọn tao nói là đi tìm người rồi đánh cho một trận, kéo qua đó để chị dâu của bọn tao giảm nhiệt. "

Tần Minh nhíu mày: "Các người thật là hống hách."

Gã dữ tợn liếm môi: "Ở đây bọn tao hống hách như vậy đấy, trên quầy hàng của mày xảy ra chuyện lớn rồi."

Vù, vừa dứt lời, gã ta đã tung cú đấm về phía Tần Minh.

Nhưng trước khi nắm đấm chạm tới mặt Tần Minh, gã hung dữ kia đột nhiên rụt tay lại trông có vẻ rất đau đớn, không ngờ lại thấy nắm tay của gã bị rách da và còn chảy máu.

Gã ta nhìn Tần Minh với vẻ mặt kinh hoàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Những người khác cũng sững sờ, chuyện gì thế này?

Tần Minh vẫn không nhúc nhích, cái gã dữ tợn vừa tấn công anh đột nhiên bị đau tay đến nỗi dừng lại sao?

Nhưng khi nhìn xung quanh thì không có gì bất thường cả.

Chỉ có Tần Minh biết rằng chắc hẳn là A Long âm thầm bảo vệ mình.

Dù không biết A Long đã sử dụng phương pháp gì, nhưng anh biết rằng A Long là một siêu binh vương từng chiến đấu cùng lính đánh thuê và cả binh sĩ các nước trên thế giới tại lục địa Châu Phi.

Ngày hôm đó người của Mine Hathaway bị anh ta âm thầm giở trò, cởi quần áo ra là có thể thấy rõ những lốm đốm.

Mine Hathaway lại là một trong bốn vị nguyên lão của tập đoàn Thế kỷ Hoàn vũ, còn xuất thân từ lính đánh thuê, người mà bà ta đào tạo ra lại có thể kém cỏi ư? Đương nhiên là không, đó là bởi vì A Long quá mạnh.

Tần Minh thấy A Long còn chẳng buồn ra mặt, có lẽ trình độ của mấy gã này quá kém.

Anh dứt khoát bắt đầu giả bộ, anh xỏ tay vào túi quần và nói: "Tôi có siêu năng lực, các anh có muốn thử không?"

Một gã khác tiến lên định đấm một cú vào mặt Tần Minh, gã nói: "Siêu năng lực con mẹ nhà mày, thằng nhóc, giả bộ con mẹ... Á!"

Nắm đấm còn chưa rơi xuống mặt Tần Minh thì gã đàn ông to lớn kia đã hét lên một tiếng thê thảm, trên cổ tay của gã cũng xuất hiện một vết thương rất lớn.

Lần thứ nhất không biết chuyện gì xảy ra, lần thứ hai thì khiến mọi người chết khiếp.

Rõ ràng hai tay Tần Minh đang xỏ vào trong túi quần mà, anh ra tay kiểu gì?

Đám người Triệu Thác và Trương Tình Tình đều trợn mắt há hốc mồm, Tần Minh này là người sao hỏa à? Biết phép thuật thần bí? Biết tu tiên? Còn nhìn thấy quỷ?

Tần Minh ngẩng đầu cười ha hả, anh duỗi tay, ngón tay biến thành hình "súng lục", anh nói: "Thế nào? Tôi đã nói rồi mà, tôi có siêu năng lực. Chỉ cần tôi nổ súng là các anh xong đời." “Hả?” Bảy tám gã đàn ông đều sợ hãi, bọn chúng vô thức lùi lại một bước.

Hai người anh em của bọn chúng vì chuyện này mà bị thương, bọn chúng không thể không tin ngón tay của Tần Minh là súng thật, anh chỉ vào ai thì người đó nghiêng người né tránh, trông rất buồn cười.

Tần Minh nói với một gã dữ tợn gần đó: "Bång!"

Chỉ nghe thấy "bụp" một tiếng, Tần Minh cảm thấy có thứ gì đó xẹt qua tại rồi bắn vào trán của gã đàn ông cường tráng kia, máu chảy khắp da đầu, mặt mũi bê bết máu.

Hơn nữa sức lực còn rất lớn, gã ta bị đánh đến nỗi không đứng dậy nổi, đầu nặng trĩu.

Mấy gã dữ tợn đó hoảng hốt nói: "Mày có yêu pháp gì vậy?"

Tần Minh cười lớn: "Yêu pháp Mao Sơn, còn muốn nếm thử viên đạn của tôi hay không? Có muốn đánh cho tôi một trận, sau đó kéo đến trước mặt cho chị dâu của các anh giảm nhiệt hay không?"

Mấy gã dữ tợn này nhìn nhau, Tần Minh ra tay như vậy thật đáng sợ, bọn họ đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không dám.

Nụ cười của Tần Minh bỗng trở nên lạnh lùng, anh giận dữ nói: "Còn không mau xin lỗi bạn tôi đi?" “Vâng, vâng!” Gã vừa mới ra tay lập tức bước tới nói với Trần Mục Linh và một cậu nam sinh khác: “Tôi xin lỗi, chúng tôi có mắt không tròng, xúc phạm đến mọi người, mong mọi người độ lượng mà tha thứ cho chúng tôi.”

Sau khi đuổi mấy gã đàn ông hống hách này đi, mọi người bình tĩnh trở lại.

Tất cả đều bắt đầu sùng bái Tần Minh. "Tần Minh, cậu tu tiên à? Tay của cậu làm sao vậy? Có thể bắn súng thật sao?" "Vừa rồi tôi sợ chết đi được, lần nào cũng gặp phải mấy kẻ xấu ức hiếp cả nam lẫn nữ như này. Không ngờ Tần Minh lại mạnh đến vậy!" "Đúng vậy, trước đây ở trường tôi còn không phát hiện ra cơ

Tần Minh không giải thích, anh nhìn thấy trên mặt đất có hạt ô mai dính máu, chắc hẳn là A Long ăn ô mai xong rồi bắn hạt sang đây, không ngờ sức mạnh lại kinh người như vậy.

Trương Tình Tình nhìn dáng vẻ Triệu Thác khó chịu vì bị đánh, trong lòng cô ta cảm thấy vừa ghen tị vừa tức, tên Triệu Thác này cũng vô dụng quá rồi nhỉ?

Lần nào Triệu Thác cũng như xe bị tuột xích, lần nào Tần Minh cũng có thể cười đến cuối cùng, cô ta không hiểu tại sao anh luôn có nhiều biện pháp như vậy.

Cô ta nhìn Nhiếp Hải Đường và Tần Minh liếc mắt đưa tình với nhau thì thầm thở dài: "Được rồi, được rồi, mình không trị được tên Tần Minh này. Khó đối phó quá đi mất."

Nhiếp Hải Đường ăn kem, ghé vào tại Tần Minh nói nhỏ: "Tần Minh, đêm nay em không muốn về "

Tần Minh nghiêng đầu, đêm nay không muốn về? Nhiếp Hải Đường muốn làm gì?