Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 286



Trương Tình Tình nhỏ giọng nói với đám người Triệu Thác, Phương Tiến Thắng và Trần Mục Linh: “Mọi người hãy nhớ đây là vì chị em tốt Hải Đường của tôi, cậu ấy không thể bị lừa nữa. Đợi lát nữa mua ly kem với giá trên trời này xong, chắc Tần Minh cũng không còn đồng nào đâu.”

Triệu Thác lại nói: “Sau đó chúng ta tới trung tâm mua sắm, xúi giục Tần Minh mua mua mua, khi nào Tần Minh hết tiền chắc chắn sẽ bỏ chạy, bộ mặt thật của cậu ta sẽ bị vạch trần”

Trần Mục Linh nói tiếp: “Tần Minh có thực sự nỡ trả nhiều tiền như vậy cho một ly kem kim cương đen không? Cậu ta làm thuê hai tháng cũng không kiếm được nhiều tiền vậy đâu.”

Trương Tình Tình: “Ai bảo cậu ta ra vẻ làm gì? Cậu ta nên trả giá cho hành động của mình.”

Cô ta vừa dứt lời, Tần Minh đã quay lại. Anh đang bưng một khay sắt lớn, đây là khay sắt dùng để đặt những ly kem của cửa hàng, trên khay có đủ loại hương vị, số lượng cực kỳ nhiều, kem trái cây tươi, kem viên, kem que HäagenDazs... cũng có đầy đủ.

So với ba ly kem viên trong tay Trương Tình Tình thì quả thực như gặp sư phụ. “Cạch”, Tần Minh đặt khay sắt xuống trước mặt Nhiếp Hải Đường rồi cười bảo: “Anh sợ không đủ cho em ăn nên đã mua mười phần đủ các hương vị

Đến cả Nhiếp Hải Đường cũng sững sờ, số lượng này cũng phải hơn một trăm ngàn.

Anh thật sự là đại gia Dubai, không coi tiền là tiền mà là giấy vệ sinh sao?

Triệu Thác không chịu nổi kích thích, nghi ngờ nói: "Phải đồ giả không đấy? Tần Minh, cậu mua ở cửa hàng kem ly HäagenDazs đối diện đó hả? Kem tôi mua từ chi nhánh kem năm sao Dubai chính tông, bình thường rất ít người mua được."

Phương Tiến Thăng cũng hùa theo: “Chứ gì nữa! Tần Minh, cậu mua một cái tôi còn tin, cậu mà có thể mua nhiều thế ư? Đừng có nói dối.

Một cô gái cũng nói: “Tần Minh, không ngờ cậu lại xảo trá như vậy, không mua nổi thì đừng mua, bạn trai tôi cũng không mua nổi, chúng tôi ăn kem HäagenDazs cũng không đắt, hai, ba trăm tệ một phần cũng khá ổn”

Nhiếp Hải Đường thấy mọi người đều trách móc Tần Minh, cô lo lắng bảo: “Các cậu đừng nói nữa, Tần Minh sẽ không nói dối đầu.

Trương Tình Tình cãi lại: “Không phải cậu ta vừa nói dối sao? Cậu nhìn ly kem này đi, ngay cả bột vàng ăn được rắc trên kem cũng không có, có thể là thật à?”

Tần Minh lên tiếng: “Tôi không nói dối”

Dứt lời, anh im lặng lấy một cái hộp ra, hộp này được chia thành hai lớp gồm bột vàng và vàng lá.

Tần Minh nói tiếp: “Những người phục vụ đó nói là rắc lên, tôi thấy hơi lãng phí, lúc ăn cũng rớt ra nên đã mua lại hết, Hải Đường muốn thêm bao nhiêu thì thêm.

Mọi người im phăng phắc, vì Tần Minh thật sự lấy ra bột vàng và vàng lá có thể ăn được.

Ngay lúc này, nhân viên của cửa hàng năm sao Dubai đẩy một chiếc xe đẩy tới, người nọ là người nước ngoài, nói tiếng phổ thông không quá chuẩn: “Thưa anh, những phần khác anh đặt cũng để ở đây sao?”

Tần Minh chỉ vào những chiếc bàn xung quanh: "Đúng đúng đúng, đúng là ở đây, mỗi người một phần”

Mấy nhân viên đặt kem ly lên bàn, tất cả đều giống hệt kem trong tay Trương Tình Tình, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn, mỗi phần ít nhất cũng ba, bốn mươi ngàn.

Đây không phải kem ly bình thường mà là kem có thương hiệu ở nước ngoài.

Tần Minh nói với mọi người: “Một mình vui vẻ không bằng mọi người đều vui, trước đây chủ nhiệm câu lạc bộ cũng thường xuyên mời tôi ăn cơm, mọi người cũng từng mời tôi uống nước, bây giờ tôi cũng mời mọi người ăn kem ly, ai cũng có phần. À, Phương Tiến Thăng, họ bảo hôm nay đã hết hàng, chỉ còn nhiêu đó nên thiếu một phần của cậu, cậu ăn chung phần với bạn gái mình đi.

Phương Tiến Thăng vốn tưởng rằng hôm nay mình có thể ăn ké kem ly giá trên trời này, anh ta cũng không quan tâm lúc trước mình có xích mích gì với Tần Minh không, miễn phí không lấy là ngu, nhưng Tần Minh lại đột nhiên nói không có phần của anh ta?

Còn nói anh ta ăn chung phần với bạn gái? Anh ta vẫn luôn yêu thầm Nhiếp Hải Đường, làm gì có bạn gái chứ?

Không phải Tần Minh cố tình không cho anh ta ăn à?

Nhưng anh ta thật sự không thể làm gì được.

Mọi người đưa mắt nhìn “kem kim cương đen” với giá trên trời được bưng ra, ai cũng ăn luôn miệng, đây là kem ly đang rất hot trên mạng gần đây, hơn nữa chi nhánh kem năm sao Dubai cũng mới khai trương, mọi người lấy điện thoại ra chụp hình để ngày mai lại có thể đăng khoe.

Trương Tình Tình và Triệu Thác đều không nói nên lời, hai người cho rằng Tần Minh mua một phần thôi đã cháy túi rồi, kết quả Tần Minh lại mua hết kem của cửa hàng.

Họ còn muốn làm Tần Minh bẽ mặt, kế hoạch này còn chưa bắt đầu đã thất bại.

Tần Minh ngồi bên cạnh Nhiếp Hải Đường, trong lòng cô vui mừng như được ăn mật, cô nói: “Tần Minh, anh nếm thử đi, ngon lắm, thật sự khác với những loại kem khác, rắc thêm chút bột vàng ăn cũng rất ngon.

Nhiếp Hải Đường dùng thìa mình vừa ăn múc một miếng đút cho Tần Minh.

Hành động này đủ mập mờ, cơm chó đầy ắp khiến mọi người xung quanh vô cùng ghen tị.

Phương Tiến Thăng không có phần ăn ngồi bên cạnh, thấy nữ thần trong lòng mình lại trúng thủ đoạn thâm độc của Tần Minh mà trái tim tan nát, anh ta tức giận viện cớ đi vệ sinh rồi bắt xe về nhà luôn.

Triệu Mộng Hoa tò mò hỏi: “Tần Minh, anh đã thanh toán bao nhiêu tiền thế?”

Tần Minh trả lời: “Không biết, tôi quẹt thẻ nên cũng không nhìn.

Mọi người im lặng, đại gia đây ư?

Trần Mục Linh nhìn thấy hóa đơn nhân viên vừa đưa thì lên tiếng: “Có hóa đơn nè, tổng cộng... ba trăm lẻ tám ngàn?”

Mọi người kinh hãi quay đầu lại nhìn Tần Minh, không thể tin được Tần Minh thanh toán bốn trăm ngàn mà không để ý chút nào?

Dù là con nhà giàu như Triệu Thác cũng phải hít vào một hơi, thế này thì giàu quá rồi, những người khác cũng khó tin, tuy biết đắt nhưng không ngờ lại đắt một cách thái quá như vậy.

Nhưng Tần Minh hoàn toàn không để bụng, Nhiếp Hải Đường cảm thấy tiếc tiền cho anh bèn hỏi: “Anh quá khoa trương, mua nhiều vậy làm gì? Họ giễu cợt anh, anh còn để bị mắc lừa”

Tần Minh đáp: "Không sao, chỉ có bốn trăm ngàn thôi, không là gì cả. Không là gì cả?

Mọi người nghe thấy câu này của Tần Minh, trái tim đều run rẩy.

Trần Mục Linh nói: “Tần Minh, cậu phát tài hả? Cậu tạo quan hệ giúp nhà họ Mộc nên họ cho cậu một triệu à?”

Tần Minh suy nghĩ, không nên trả lời là một tỷ, quá khoa trương, kẻo trái tim họ lại không chịu nổi, anh nói: “Đúng vậy, tròn một triệu. Họ mời thầy bói về làm phép cũng trả giá này.

Mọi người không khỏi hâm mộ, Tần Minh may mắn thế? Tạo quan hệ giúp nhà họ Mộc cũng có thể kiếm được một triệu.

Nhiếp Hải Đường kiêu ngạo nói: “Đây không là gì cả, lúc trước Tần Minh đầu tư cổ phiếu giúp tôi, một ngày đã kiếm được một triệu kìa” “Khụ khụ... Tần Minh nghe vậy thì sặc, đó không phải khả năng đầu tư cổ phiếu thật của anh, nhưng Nhiếp Hải Đường luôn lấy việc đó làm điển hình khiến anh cực kỳ ngượng ngùng.

Trần Mục Linh: “Nhưng thù lao một triệu mà đã dùng hết bốn trăm ngàn, tiêu tiền xa xỉ quá đáng.”

Tần Minh trả lời: “Không sao, kiếm được tiền thì tiêu thôi, mọi người vui vẻ là được.”

Triệu Mộng Hoa nói: “Tần Minh, anh hào phóng thật đó, không tiếc tiền chút nào.

Trần Mục Linh cũng thay đổi cái nhìn về Tần Minh: “Đúng đấy, đàn ông bây giờ đều rất keo kiệt, đi ăn ngoài một bữa cũng đòi con gái trả tiền, một trăm hay mấy chục cũng tính toán chi li. Tần Minh, cậu hào phóng quá đi!"

Một cô gái trong câu lạc bộ cầu lông lên tiếng: “Tần Minh, giàu rồi thì đừng quên bạn bè nha, ha ha." “Tần Minh, trước đây tôi coi thường cậu, không ngờ cậu lại rất giỏi, đúng là học sinh xuất sắc đứng đầu suốt ba năm, là vàng thì sẽ luôn phát sáng mà." “Nếu lần sau có công việc tốt như thế thì cậu nhớ gọi tôi nha Tần Minh, để tôi hưởng chút hào quang của cậu.”

Thái độ của mọi người cũng mềm mỏng hơn sau chầu kem, họ không thể ăn của Tần Minh mà còn quở trách anh, ai cũng có cái nhìn mới về anh.

Nhiếp Hải Đường thấy Tần Minh được nhiều người tôn trọng, trong lòng cô cũng vui theo, cô nhích lại gần Tần Minh theo bản năng để công khai chủ quyền.

Nào ngờ Tần Minh lại lén lút sờ lên đùi Nhiếp Hải Đường dưới bàn, cô cũng để cho anh sở, nhưng ngoài mặt thì hờn dỗi, trừng mắt nhìn anh.

Trương Tình Tình bối rối, chiêu lấy tiền đè người này của Tần Minh quá tuyệt, mọi người ai cũng sùng bái anh.

Triệu Thác thầm buồn bực, khi nãy mọi người còn tôn sùng anh ta, giờ đã tập trung vào Tần Minh hết rồi, anh ta khịt mũi: “Mới đó đã tiêu bốn trăm ngàn, đây không phải tâm lý của nhà giàu mới nổi à? Để xem sáu trăm ngàn còn lại cậu có thể dùng trong bao lâu.”

Mặc dù Triệu Thác rất ghen tị nhưng cũng không ai để ý tới suy nghĩ của anh ta. Khi mọi người đang ăn say sưa thì một nhóm người đột nhiên đi tới, chỉ vào họ mắng: “Đệch, là chúng mày đã mua hết kem năm sao Dubai đúng không? Chị dâu của chúng tao muốn ăn nhưng chúng tạo không mua được, không biết phải ăn nói thế nào. Mẹ nó, ai trả tiền, đứng ra đây cho tao!”