Thiếu Gia Ngông Cuồng

Chương 285



Tần Minh đi tới trung tâm thương mại Vạn Đạt, vì đang nghỉ hè nên có rất nhiều người đến đây hưởng kẻ điều hòa.

Tần Minh đi tới chỗ đã hẹn trước, phát hiện ngoài người của câu lạc bộ cầu lông còn có ba người Trần Mục Linh, Triệu Thác, Triệu Mộng Hoa, mấy con nhà giàu này cũng ngày càng thân thiết rồi.

Thật ra người có ấn tượng tốt với Tần Minh ở đây chỉ có bạn gái Triệu Mộng Hoa của anh em tốt trong ký túc xá Lương Thiếu Dũng và Nhiếp Hải Đường thôi, Tần Minh cảm thấy mình đến buổi gặp mặt này thật sự là đến chịu tội.

Cũng như thế, người thuộc giới của Trương Tình Tình đều là con nhà giàu cuộc sống thoải mái, không lo ăn mặc, thấy Tần Minh mặc đồ bình thường, không làm tóc, cũng không trang điểm, quần áo không phải thương hiệu nổi tiếng cũng không phải thương hiệu trào lưu nên cực kỳ khinh bỉ.

Lúc này, anh vừa đến, Phương Tiến Thăng đã hỏi: “Tần Minh, nghe nói gần đây cậu rất thân thiết với nữ streamer rất hot của lớp các cậu. Sao? Sau khi chia tay Hải Đường đã tìm được bạn gái mới ngay rồi à? Ngay cả hoạt động của câu lạc bộ cầu lông cũng không tham gia luôn.”

Tần Minh lập tức đáp trả: “Phương Tiến Thăng, một ngày cậu không bịa chuyện về tôi là thấy khó chịu đúng không?”

Phương Tiến Thăng nói: “Làm gì có, cậu xem đi, tôi có ảnh, là Dương Uy lớp cậu chụp xong gửi cho tôi, chứng cứ xác thực, cậu còn đi du lịch với cô ta nữa”

Mọi người giật mình, khi nãy lúc tán gẫu không thấy tên này lấy ra, Tần Minh đến mới lấy, đây thật sự là tin tức lớn đấy.

Trong hình, Tần Minh và Trương Tiểu Nghiên ngồi trên tàu cao tốc, Trương Tiểu Nghiên dựa trên vai Tần Minh ngủ, còn Tần Minh thì mặt không chút cảm xúc.

Tần Minh thấy thế thì thầm thở phào, không ngờ tên khốn kiếp Dương Uy kia còn chụp lén nữa? May là không phải ảnh anh nhìn lên ngực Trương Tiểu Nghiên, nếu không thật sự khó mà nói rõ.

Tần Minh giải thích: “Ừ, là thế này. Tôi có một người anh em kết hôn ở trấn Phượng Dương tỉnh Phúc, là đồng hương của Trương Tiểu Nghiên, vừa khéo cô ấy cũng muốn về nhà một chuyến nên chúng tôi đi cùng. Nửa đường cô ấy thiếp đi, đột nhiên dựa lên vai tôi, tôi vì không đánh thức cô ấy nên cũng không cử động.

Lời giải thích này của Tần Minh có vẻ không có gì không đúng, hơn nữa cho người ta cảm giác anh rất lịch sự.

Tần Minh hỏi: "Đây là Dương Uy chụp lén đúng không? Sao cậu ta không nói sau đó chúng tôi gặp cướp? Cậu ta trơ mắt nhìn bạn gái mình bị kẻ xấu sàm sỡ mà không nói một lời. May mà Trương Tiểu Nghiên đi cùng tôi, nên mới không bị đám người xấu kia làm hại. "Ặc." Phương Tiến Thăng im lặng, còn có chuyện này ư? Lần trước lúc ăn khuya sao Dương Uy không nói? Cũng đúng, chắc hẳn ta cũng ngại nói.

Dù Nhiếp Hải Đường biết chuyện đã qua, nhưng vẫn rất lo lắng hỏi: “Kẻ xấu? Tần Minh, vậy anh không bị thương chứ? Sau đó thể nào?”

Tần Minh trả lời: “Anh không sao, anh hợp tác với cảnh sát khống chế kẻ xấu. Nhưng lúc đó Trương Tiểu Nghiên quá căng thẳng, cứ ôm lấy anh nên có lẽ khiến Dương Uy hiểu lầm gì đó.

Nhiếp Hải Đường thở phào nhẹ nhõm: “Ừ, anh không sao là tốt rồi.”

Ơ... Bầu không khí xung quanh hơi kỳ lạ, bây giờ không phải nên ra oai phủ đầu Tần Minh ư? Sao ngược lại còn khiến Tần Minh trở nên ga lăng thế?

Trương Tình Tình trừng Phương Tiến Thăng bằng ánh mắt oán trách, nhỏ giọng nói: “Tự làm theo ý mình, cậu có thấy mất mặt không?”

Nhiếp Hải Đường cũng không hài lòng phê bình: “Phương Tiến Thắng, lần sau chuyện gì chưa điều tra rõ ràng thì đừng vu oan cho người khác như thế.”

Phương Tiến Thăng rất xấu hổ, trong lòng anh ta còn thấy sốt ruột: "Nữ thần à, thật sự không thể tin tưởng Tần Minh này được đâu.

Anh ta bỗng nhiên nhớ đến một việc, lại hỏi: “Nghe nói cậu quen hoa khôi Mộc Tư Thuần của trường bên cạnh rồi? Cô ta đợi cậu tan học luôn mà. Chúc mừng cậu, nhanh như thế đã tìm được bạn gái mới.

Tần Minh bật cười, nói: “Mộc Tư Thuần là bạn gái của tôi? Tôi và Mộc Tư Thuần đi cùng là có chuyện phải làm, ông nội cô ấy bị bệnh, ở viện dưỡng lão Nam Sơn, tôi vừa khéo quen biết mấy người có thể giúp ông ấy được đãi ngộ tốt hơn, cũng được chữa trị tốt hơn. Thích Minh Huy, Hải Đường Trần Mục Linh, cô Triệu cũng từng gặp người này rồi, đúng không?”

Nhiếp Hải Đường thầm thấy vui vẻ: “Là cô ấy nhờ anh giúp à?”

Tần Minh ngẫm nghĩ một lát rồi đáp: “Cũng không xem là thế, mọi người có nhu cầu của riêng mình, anh cũng được nhà họ Mộc trả lương, kiếm được chút ít, tốt hơn đi giao đồ ăn."

Lời giải thích của Tần Minh dập tắt tất cả suy đoán của mọi người, trên mặt Nhiếp Hải Đường lại nở nụ cười xán lạn.

Cô nói: “Được rồi, mọi người đừng suy đoán lung tung về Tần Minh nữa.

Trương Tình Tình trợn trắng mắt, dù như thế cũng không thể xóa sạch nghi ngờ việc anh ta là gã đàn ông cặn bã được không?

Cô ta lập tức ra hiệu cho bạn trai Triệu Thác thực hiện kế hoạch B.

Triệu Thác đứng dậy đi lấy hai phần kem về, vô cùng kiêu ngạo nói: “Honey, trời nóng, nếm thử món mới đi. Đây là kem kim cương đen – tình yêu đích thực nhập khẩu từ Dubai, giá một viên khoảng sáu ngàn tệ, có thể nói là kem đắt nhất trên toàn thế giới. Honey, em nếm thử xem có gì đặc biệt. “Wow. Hành động này của Triệu Thác khiến mấy cô gái không ngừng thét chói tai. “Cậu Triệu đúng là đại gia, sống ở Trung Quốc lại tiêu xài như ở Dubai.” “Hai người các cậu lại rải cơm chó khiến chúng tôi hâm mộ chết đi được. “Nghe nói nguyên liệu chính của kem này là hương thảo Madagascar, saffron Iran đắt nhất trên thế giới và nấm cục đen Italy, bên trên rải một lớp bột vàng 23K có thể ăn được. Cái trên này chính là nó này, chậc chậc, ăn cả vàng luôn. “Gần như là hàng nhập khẩu được chế biến riêng, đây thật sự là hưởng thụ giống như công chúa. “Trời ạ, ngay cả bát để kem và thìa cũng là của Versace, ăn xong còn có thể mang về nhà làm kỷ niệm “Đây là tượng trưng cho nhà giàu đó, ba viên kem này chắc cũng có giá ít nhất hai mươi nghìn nhỉ?"

Triệu Thác cười ngượng: “Cũng không đáng bao nhiêu tiền, chỉ cần Tình Tình vui là được.

Trương Tình Tình nghe bạn bè xung quanh khen ngợi thì kiêu ngạo muốn vểnh đuôi lên trời, cô ta tìm được bạn trai có tiền, cô ta kiêu ngạo.

Triệu Mộng Hoa ở bên cạnh nhìn mà vô cùng hâm mộ, cô ta là sinh viên đại học năm tư sắp tốt nghiệp rồi, gần đây ở cùng Trương Tình Tình nhiều, trong lòng cũng hâm mộ cuộc sống của con nhà giàu.

Cô ta tốt nghiệp tương đương với thất nghiệp, mà những con nhà giàu này tốt nghiệp đồng nghĩa với việc hưởng thụ cuộc sống.

Trần Mục Linh cũng nhìn mà động lòng, cơm chó thế này khiến cô ta ngày càng muốn hẹn hò, nhưng mãi không tìm được đối tượng thích hợp.

Trương Tình Tình nói: “Cái này đắt tiền lắm, mọi người đừng nịnh nọt, Triệu Thác tiêu tiền tôi còn đau lòng đây, không mời nổi mọi người. Mọi người bảo bạn trai của mình mua đi." “Hầy, bạn trai tôi sao mà nỡ.” “Tôi cũng không có tiền, một ly một nghìn còn trả nổi, chứ tận sáu nghìn, quá đắt. “Tình Tình, cậu khiến người ta hâm mộ quá.” “Này Tần Minh, sao cậu không mua một phần cho Hải Đường đi?"

Không biết ai khơi nguồn trước, Trương Tình Tình cũng nói: “Tần Minh, cậu đừng có đứng đờ ra như thế, lần này còn là Hải Đường mời cậu đến, cậu ấy chưa từng được ăn kem kim cương đen' này đâu, không phải cậu nói tạo quan hệ giúp nhà họ Mộc được chút tiền sao? Chắc cũng có chút tiền này đúng không?” “Đúng đó Tần Minh, đừng nói cậu vẫn không có tiền nhé?” “Lúc trước cậu còn cố gắng giao đồ ăn mà, đừng nói có chút tiền này cũng không nỡ bỏ ra nhé?”

Nhiếp Hải Đường thấy mấy người này ồn ào kích động Tần Minh thì nói: “Mọi người đừng ầm ĩ nữa, tôi cũng không muốn ăn. Đất như vậy, không đáng”

Tần Minh nhìn vẻ mặt của Nhiếp Hải Đường, rõ ràng cô cũng muốn ăn, dù sao cũng là thứ mới lạ, nhưng cô biết Tần Minh không giàu có gì, còn làm mấy công việc bán thời gian, cô không muốn anh tốn tiền.

Trương Tình Tình nói: “Được rồi, nếu Hải Đường đã nói thế thì không làm khó Tần Minh nữa, nhưng cậu là chị em tốt của tớ, Triệu Thác, anh mua thêm phần nữa được không?”

Triệu Thác nhìn Tần Minh: “Chậc, kiếm được tiền vẫn keo kiệt như thế. Được thôi, nếu honey đã nói thế thì anh sẽ mua cho hoa khôi Nhiếp một phần nữa.

Lúc này Tần Minh không vui rồi, các người cố ý kiếm chuyện à? Bây giờ đã đến lúc cho mọi người biết anh có tiền đến mức nào rồi.

Anh nói: “Được thôi, tôi cũng muốn cho Hải Đường một niềm vui bất ngờ, mọi người đợi một lát.

Tần Minh vừa đi, Nhiếp Hải Đường đã không vui nói: “Hầy, mọi người đừng ồn ào, Tần Minh kiếm tiền cũng không dễ dàng gì. Kem đặt như thế mà

Trương Tình Tình nói: “Hải Đường, cậu không hiểu, không phải chúng tớ đang tạo cơ hội cho cậu ư? Tần Minh chịu tiêu tiền vì cậu, chẳng phải chứng minh trong lòng cậu ta có cậu sao?”

Nhiếp Hải Đường nghe thấy cũng khá có lý: “Nhưng anh ấy... anh ấy kiếm tiền cũng không dễ dàng, lần này phải tốn một khoản lớn rồi.

Trương Tình Tình nở nụ cười gian trá, họ muốn để Tần Minh phải bỏ tiền mà, vì đây chỉ mới là bắt đầu, lát nữa mới đến trò hay.