Thiên Vu

Chương 287: Đánh tan



Sau khi Lý Mặc kêu đám người đến thì Diệp Hồng cũng dẫn hai, ba trăm người chạy ra. Mọi người đưa mắt nhìn, rất là giật mình. Diệp Hồng cũng mang đến mười lăm cường giả sức chiến đấu cao đến trăm vạn quân, trong đó có ba cao thủ xông vào tầng bốn mươi Trung Ương Thử Luyện tháp gồm Thường Đức Hải, Ký Anh Vũ, Trình Ngọc Thư.

Có tiếng rống to:

- Trần Lạc, hôm nay là ngày giỗ của ngươi!

quảng trường truyền tống lấp lánh ánh sáng. Má ơi, một đội năm, sáu trăm người truyền tống đến, dẫn đầu là Lý Đoan. Tuy Lý Đoan đổi y phục mới tinh, đã rửa mặt chải đầu nhưng dấu tay đỏ trên gò má còn hằn rõ.

Lý Đoan là một trung cấp luyện bảo sư, gã có nhân mạch rất rộng. Mọi người đưa mắt nhìn, bị trận thế của Lý Đoan hù giật nảy mình. Đám người đếm kỹ, có hai mươi cường giả lực lượng trăm vạn quân, sáu cao thủ vượt qua trăm vạn quân từng xông vào tầng bốn mươi. Những người còn lại tuy không quá nổi nhưng sức chiến đấu khoảng mấy chục vạn quân. Ngoài ra Lý Đoan còn mang theo nhiều trận sư, trong đó có người tên Triệu Ngân Hà, cao thủ xông và tầng bốn mươi mốt Trung Ương Thử Luyện tháp. Triệu Ngân Hà từng một mình đấu với mười cường giả trăm vạn quân mà không yếu thế.

Đội Diệp Hồng với hai cao thủ hơn trăm vạn, mười ba cường giả trăm vạn quân, tổng cộng có ba trăm bốn mươi người.

Đội Lý Mặc có ba cao thủ hơn trăm vạn, mười lăm cường giả trăm vạn quân, có tổng cộng hai trăm bảy mươi hai người.

Đội Lý Đoan có sáu cao thủ hơn trăm vạn, hai mươi cường giả trăm vạn quân, tổng cộng hơn năm trăm người.

Có thể nói Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan mang đến trận thế rất cường đại. Nên biết ba người mới đi nửa thế giới kêu người, trong thời gian ngắn tụ tập được nhiều cường giả thế nay đủ nói lên nhân mạch của Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan rộng cỡ nào. Dù sao gần đến cuộc thi, nhiều cường giả bắt đầu bé quan. Đặc biệt cao thủ hơn trăm vạn, bọn họ phải giành thứ hạng nên bình thường hay bế quan. Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan trong một lúc gọi nhiều người đến đây khiến người rất giật mình.

- Bà nội nó đám người này kêu nhiều cao thủ đến thế này cộng lại cỡ ngàn người. Có năm mươi cường giả trăm vạn quan, mấy chục cao thủ hơn trăm van. Cha nó, đây là trận thế hai đại Vinh Diệu đoàn sống mái với nhau!

Không biết Lãnh Cốc hay sao mà người run run, nói:

- Dù Trần Lạc có mạnh đến mấy cũng không chịu nổi.

Có chống đỡ được không?

Bản thân Tần Phấn cũng không biết đáp án.

Không ai biết rõ, không ai biết sức chiến đấu của Trần Lạc mạnh đến đâu.

Đám người Lạc Anh, Vị Tiểu Yêu không biết nên làm sao. Khuyên? Vô dụng. Giúp? Trong tình huống quái dị này nhóm Lạc Anh, Vị Tiểu Yêu có muốn giúp cũng không biết làm sao, thêm nữa trận thế của đối phương cường đại như vậy, bọn họ không nhúng tay vào được.

La Phù đã bị hù ngu ra, Mộc Nha nhát gan run cầm cập đứng bên gã.

Mộc Nha lắp bắp:

- Trời, khủng bố quá. Bạn học... Bạn học Trần Lạc sao còn không mau chạy đi?

Bốn đại viện có nhiều người nghe tin chạy đến. Lúc trước bọn họ có biết đám người Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong, Hạ Hầu Kích, Vũ Hóa Phi đi Long Xà viện khiêu chiến với một người tên Trần Lạc, nhưng trong Trung Ương học phủ đã quen với việc này, không có gì lạ. Tuy nhiên mới rồi bọn họ nghe nói một mình Trần Lạc đấu với ba trăm người, chuyện này rất hiếm thấy trong Trung Ương học phủ. Vì vậy người Bốn đại viện đều chạy đến xem kịch, vốn tưởng tin đồn nói xọa nhưng khi bọn họ thấy Vân Cảnh Thiên, Đỗ Phong, Hạ Hầu Kích bị treo trên bia đá Long Xà viện, ba trăm người quỳ dưới đất thì họ hiểu đây là sự thật.

Các cao thủ nhận lời mời của Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan khi thấy ba trăm người quỳ tại đó thì biến sắc mặt, biểu tình nghi ngờ nhìn thanh niên áo lam đứng đối diện. Không lẽ người yếu đuối này chính là thủ phạm đánh ba trăm người ngoan ngoãn quỳ dưới đất?

Như Lãnh Cốc đã nói, ba người Lý Mặc, Diệp Hồng, Lý Đoan mang đến trận thế hoàn toàn là quy mô hai đại Vinh Diệu đoàn sống mái với nhau. Bây giờ các cao thủ biết bọn họ tụ tập nhiều người như vậy là để đối phó với một người, là học viên mới năm nay. Nếu không thấy tận mắt thì không ai tin đó là sự thật, trong lịch sử Trung Ương học phủ hiếm khi thấy loại chuyện này.

- Vương học trưởng cứu ta với!

- Người này chính là Trần Lạc, đánh chết hắn đi!

Ba trmă người quỳ dưới đất thấy Lý Mặc dẫn đội người rầm rộ kéo đến thì mừng như bắt được cọng cỏ cứu mạng, gào khóc thảm thiết. Bọn họ bị Trần Lạc chụp ba chưởng vào đầu nên đầu óc mơ hồ, quỳ đầu gối rướm máu. Người đứng được thì bất chấp đau đớn lao nhanh qua, người không đứng nổi thì tức giận gào la, tình hình rất thê thảm.

Các cao thủ nhận lời mời đến quảng trường truyền tống nhưng không vội đánh nhau, một là không rõ ràng thực lực của đối phương thế nào. Tuy một mình đấu với ba trăm người chưa thể xác nhận sức chiến đấu của Trần Lạc nhưng cũng là việc không ai làm được. Cái này cần ý thức chiến đấu cường đại, ít nhấdt không ai có mặt dám vỗ ngực bảo một mình đấu cùng ba trăm người. Bởi vì đây không phải vấn đề sức chiến đấu cá nhân cao hay thấp mà là vấn đề ý thức chiến đấu. Lúc nào phát ra linh quyết gì, phải nắm bắt hết sức chính xác mới được.

Còn nữa, bọn họ dù gì là nhân vật có chút tiếng tăm, tuy lòng kiêng dè Trần Lạc nhưng hô nhau cùng đánh hội đồng nếu đồn ra ngoài thì rất mất mặt.

- Ngươi chính là Trần Lạc?

Người lên tiếng là một thanh niên đứng bên cạnh Lý Mặc, nhiều người biết mặt gã. Đó là cao thủ hơn trăm vạn xâm nhập tầng bốn mươi Trung Ương Thử Luyện tháp, Tưởng Bình.

Tưởng Bình hỏi:

- Là ngươi đánh Diệp Hồng bị thương?

Một người luôn đi theo bên cạnh Diệp Hồng, cũng là cao thủ hơn trăm vạn xâm nhập tầng bốn mươi Trung Ương Thử Luyện tháp, Thường Đức Hải lên tiếng:

- Lý Đoan, người ngươi nói chính là hắn?

Đi theo bên cạnh Lý Đoan là trận sư tên Triệu Ngân Hà, nghe nói gã một mình đấu với mười cao thủ trăm vạn mà không yếu thế.

Ba phe có khoảng ngàn người, có thể nói là người đông thế mạnh. Thanh niên áo lam một mình đứng phía đối diện bọn họ. Thanh niên áo lam sống lưng thẳng tắp, khoanh tay đứng. Sắc mặt thanh niên áo lam âm trầm, chân mày nhíu chặt, ánh sáng đỏ chớp lóe trong mắt hắn. Thanh niên áo lam không đáp lời.

- Ta tên là Tưởng Bình, nếu ngươi...

Tưởng Bình mới nói nửa câu thì Trần Lạc bỗng lên tiếng, thanh âm lạnh lùng:

- Ta không cần biết ngươi là ai, không muốn biết ngươi tên gì. Ta chính là Trần Lạc, trong đây ai đổ máu toàn do ta đánh, nếu ngươi không phục cứ tới đây.

Trần Lạc dứt lời, đôi mắt sâu thẳm, hai tia sáng đỏ liếc qua. Ánh mắt bá đạo đối diện ngàn người, như quân lâm thiên hạ, vô cùng bễ nghễ, ngạo thị tất cả. Trần Lạc giơ tay chỉ một cái, vạch không trung bao lại mọi người.

Trần Lạc quát to:

- Còn các ngươi nữa, muốn đánh cứ đánh, đừng nói nhảm nhí! Giỏi thì lăn qua đây, sợ thì xéo về! Ra tay đi!