Thiên Tài Thần Thú Sư

Chương 48: Ở lại đáy biển



"Không cần giao cho người khác đâu! Chính ta sẽ giữ nó!" Từ trong hư không vang lên một giọng nói trầm thấp không rõ phát ra từ hướng nào làm hai người trong căn phòng sa hoa này phát hoảng.

"Ai? Ra đây mau, dám giả thần giả quỷ hù dọa hoàng thượng!" Vị tướng quân kia đã cực kì hoang mang nhưng vẫn cắn răng che chắn trước mặt vị hoàng thượng đã có tuổi kia.

"Lôi tướng quân, không được vô lễ! Xin hỏi ngải phải chăng là chủ nhân của món thần vật này?" Vị hoàng đế này thái độ cực kì cung kính hướng hư không trước mặt mà nói lại.

"Hahaha... Tốt, ngươi cũng biết điều đấy!" Minh lão đột ngột xuất hiện trước mắt hai người.

"Ngươi..."

"Lôi Thành!" Hương vị tướng quân kia mà lắc đầu ra hiệu không nên chọc giận vị cường giả trước mặt này.

Người này không phải là nhân ngư (sau này thống nhất người cá thì gọi là nhân ngư nha). Hơn nữa đây lại còn là đáy biển nơi người cá sinh sống, áp lực dưới này không phải một người thường có thể chịu được, hơn nữa còn có thể thần không biết quỷ không hay mà lọt vào đây thì thử hỏi có mấy ai làm được? Đừng nói là con người cho dù là nhân ngư muốn vào được hoàng cung mà không ai hay thì đúng là chuyện hết sức khó khăn. Dưới đáy biển tối om, nhân ngư đôi khi còn phải dựa vào lửa biển mới có thể nhìn thấy. Vậy mà người này lại nhìn như không! Tất cả những điều trên đủ chứng tỏ người này là một cường giả cực mạnh.

_____________________________________

lửa biển: Loại lửa đặc biệt do người cá tạo ra có thể cháy dưới nước. Thật ra nó không phải lửa mà là một loại quang ma pháp tạo ra nhưng có hình dáng ngọn lửa và một ít nhiệt nên người ta gọi là lửa biển.

_____________________________________

"Ta đến đây là muốn bàn bạc với các ngươi chút chuyện!" Không đợi gai người kia trả lời thì Minh lão đã nói luôn

"Ta muốn các ngươi chăm sóc cho một người trong một thời gian. Trong khoảng thời gian này ta sẽ vắng mặt để đi làm một số chuyện nên các ngươi làm ăn cho cẩn thân. Nếu để ta biết hắn có vấn đề gì thì ta sẽ lột da toàn bộ bọn nhân ngư các ngươi! Tất nhiên là sẽ có thưởng rồi! Đây là một món thần khí của ta, các ngươi cầm tạm lấy mà dùng. Phần thưởng lớn hơn đang chờ các ngươi đó! Hahahaha..."

Nói xong chỉ để lại trên bàn một thanh kiếm màu vàng, bên trên có những đường hoa văn kì lạ. Giữa căn phòng là Trấn Thiên với toàn thân đầy máu đang nằm trong một cái bong bóng khí trôi nổi trong nước. Điều kì lạ là cái bong bóng này lại không nổi lên mà cứ lơ lửng ở đó.

"Mau, mau đi cho câu ta uống sinh mệnh đại dương! Nó sẽ giúp cậu ta sống được ở dưới nước!" Vừa nhìn thấy tình hình Trấn Thiên thì hoàng đế đã gấp đến không chịu nổi. Đùa, nếu để người này sảy ra chuyện thì toàn bộ những nhân ngư trong đại dương này sẽ chết hết! Vị cường giả hồi nãy đâu có nói đùa.

Phía Minh lão.....

"Ai, Bát Quái à sao ngươi không đi theo ta chứ, ta mới là chủ nhân ngươi kia mà! Chả lẽ đi cùng tên kia lâu ngày nên đổi tính rồi hả? Thật hối hận vì ngày xưa đã đưa nó cho hắn!" Vừa đi, Minh lão vừa cằn nhằn trông như một tên điên vừa trốn trại nhưng khổ nỗi chả ai nhìn thấy vì lão đang phóng đi với tốc độ chóng mặt. Đang đi bỗng lão ngừng lại rồi lấy từ trong người ra một con hạc. Nói vài câu vào đấy rồi để nó bay vút đi cũng chả biết là đi đâu. Xong xuôi mọi chuyện thì lão lại phóng đi với tốc độ chóng mặt.

Bên phía hoàng cung dưới đáy biển...

"Cha, người này là ai vậy? Sao trông tình trạng hắn lại kinh khủng như vậy?" Một nhân ngư với gương mặt xinh đẹp khoàng 12~13 tuổi hướng hoàng đế hỏi.