Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 48: Trị Thương



Đên tối.

Một góc cảng Hoàng Gia.

“Cũng may là Linh Quang dự cảm được chàng gặp rắc rối nên ta mới tìm đến kịp thời. Nếu không thì chắc chàng đã vong mạng.”

Tiểu Tuyết ngồi xuống nhìn vết thương trên bụng Thiên Bảo. Vết thương khá nặng.

“Hì hì. Có nàng rồi mà ta lo gì nữa.”

Anh ta cười trừ.

“Nếu ta không đến kịp thì há chăng chàng đã bỏ xác. Còn ở đó mà cười.”

Nàng nhìn sang thanh niên cạnh bên. Anh ta đang bị thương khá nặng.

“Người này là ai?”.

Nàng ta hỏi.

“À… ta không biết, nhưng mà ta thấy anh ta bị truy sát nên đành ra tay tương trợ. Xui là chưa thành thục được pháp chú nàng đưa vào đầu nên phải ra nông nổi này.”

Thiên Bảo lên tiếng.

Nàng nhìn anh ta rồi nhìn thanh niên kia một lần nữa. Có vẻ như anh ta sắp ngất đến nơi.

“Lục… lục… nghi…”.

Anh ta thì thào rồi bất tỉnh.

Tiếng nói khá nhỏ nhưng đủ để nàng ta nghe thấy.

Cái tên mà anh ta nhắc khá quen.

Phải chăng người mà thanh niên này nhắc đến đúng là người mà nàng đang nghĩ.

“Anh… anh ta bất tỉnh rồi kìa.”

Thiên Bảo nói.

“Nàng làm gì đó đi chứ. Á hự…”.

Anh ta tính đứng dậy thì vết thương vừa bịt lại được dịp tuôn máu.

Thế là anh ta đành ngồi xuống lại.

“Để ta gọi người giúp.”.

Nàng ta lên tiếng. Rồi lao đi.

Vừa nãy trong khoảng khắc nàng ngồi xuống xem vết thương, Thiên Bảo có chạm vào người nàng và đã vô tình nhận thấy sự khác biệt so với lúc trước.

Cơ thể nàng có hơi ấm và nhịp đập.

Điều này làm anh ta nghi hoặc.

Nhưng cũng không đủ kiến thức để lý giải. Đành giấu trong lòng.

Đợi lúc thích hợp thì đem ra hỏi vậy.

Nửa giờ sau.

Sườn núi Hoàng Gia.

Dinh thự Đại Quốc Sư Đảo Quốc Hòa Bình.

“Có thật là ngươi nhìn thấy vũ khí có hình dạng một đồng xu không?”.

Đại Quốc Sư hỏi.

Tấn Hoàng cúi đầu.

“Thần không dám nói bậy. Quả thật là vũ khí có hình dạng của một đồng xu như Cổ Thư miêu tả.”

Sắc mặt Đại Quốc Sư biến đổi.

“Thế thì tốt. Ha ha… vậy là trời giúp ta rồi. Ha ha.”

“Vậy giờ…”

Tấn Hoàng hỏi. Quốc sư đột ngột im lặng, suy nghĩ gì đó rồi lên tiếng.

“Ngươi tìm hiểu bọn chúng đang ở đâu rồi đến đó. Lấy nó về cho ta. Có thể tùy ý hành động. Nếu thích hợp. Ta sẽ lộ diện.”

“Vậy còn Trung Đức thì sao ạ”.

“Theo như lời ngươi nói thì chắc hắn cũng đang ở chỗ của những kẻ đó. Thế thì một công đôi việc.”

“Thế tiểu thư Lục Nghi. Hiện giờ sao rồi ạ”.

Tấn Hoàng có vẻ lo lắng.

“Nó kông sao, ngươi mau đi đi.”

Nhận thấy quốc sư có ý che giấu gì đó sau câu nói nhưng Tấn Hoàng cũng không dám hỏi thêm.

“Vâng. Thuộc hạ biết rồi.”

Tấn Hoàng lập tức thi lễ rồi thoái lui.

Trong phòng một mình.

Đại Quốc sư mỉm cười.



Một giờ sau.

Sườn núi Hoàng Gia.

Đại Phòng Điện Nữ Vương.

Ba người.

Hai nữ một nam đang hành lễ trước mặt Quốc sư. Còn Nữ Vương thì không thấy đâu.

“Đại nhân có việc gì cần căn dặn ạ.”.

Nam nhân lên tiếng.

Quốc sư đứng dậy. Đưa cho họ tờ trát truy nã Quốc Bình với giải thưởng hơn 7000 đồng. Một giải thưởng không nhỏ.

“Cái này.”

Nam nhân tò mò.

“Ta có nguồn tin biết được hiện tại kẻ này đang trà trộn vào quốc gia Kim Ngọc ở bên kia đại dương. Các ngươi hãy mau đi bắt hắn về. Nên nhớ khi nào chưa bắt được thì không được về. Rõ chưa.”

“Nhưng…”.

Một nữ nhân lên tiếng.

“Hửm. Có gì sao?.”.

Quốc Sư nghiêm nghị.

“Dạ không ạ.”.

Nam nhân ra hiệu hai người còn lại im lặng. Cả ba cuối đầu hành lễ.

Họ thoái lui.

Ai mà biết được họ đi lần này phải mất gần hai năm mới tìm thấy Quốc Bình.

Đợi ba người này đi khuất, Quốc sư cười khẽ.

“Loại được ba ngươi xem như chẳng còn gì có thể cản trở. Ha ha…”



Không biết đã bao lâu trôi qua.

Tại một nhà trọ tồi tàn.

Ba người hai nam một nữ đang ở trong một căn phòng nhỏ dưới lầu.

“Sao lại không về nhà trọ cũ, ta phải tốn mớ tiền để thuê đấy.”

Thiên Bảo ôm bụng ngồi dậy nhìn xung quanh.

“Thế chàng không nghĩ việc gây sự với bọn họ sẽ dẫn đến trường hợp họ tìm đến nơi chúng ta ở à. Phiền phức đấy biết không.?”

Anh ta gãi đầu.

“Ừ ha, ta quên mất.”.

Rồi quay sang thanh niên đang nằm trên giường, vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh.

“Nàng có cách nào giúp anh ta không.? Chứ anh ta bất tỉnh như này e là không tiện.”

Nàng ta nhìn Thiên Bảo.

“Chẳng phải chàng giỏi lắm mà.! Xen vào việc này, cứu hắn mà. Thế sao chàng không tự cứu đi”.

Tiểu Tuyết giả vờ quở trách.

“Ta…”.

Anh ta ấp úng.

“Giờ sao?”.

Nàng ta nhìn chăm chú.

“Hay là nàng thổi thêm một điệu nhạc hồi phục cho hắn đi. Khi hắn tỉnh chúng ta sẽ hỏi lí do vì sao hắn bị truy sát. Có gì thì cũng giúp hắn tới nước đó rồi, chắc giúp thêm xíu cũng không sao đâu nhỉ?”.

Thiên Bảo nhìn nàng.

“Chàng có biết là dùng giai điệu này sẽ khiến hao tổn linh lực rất lớn không?”.

“Chẳng phải nàng từng nói linh hồn thì linh lực không bao giờ hao tổn à?”.

“Ta… Chuyện đó…”.

Nàng ta ngập ngừng.

“Sao thế? Nàng có chuyện gì sao?”.

Thiên Bảo hơi nghi nghi gì đó.

“Không có.”

Nàng ta đáp.

“Chàng muốn giúp chứ gì? Được thôi.”

Nàng ta tháo vòng tay.

“Có hậu quả gì thì chàng tự chịu đấy nhé”.

Nàng ta nói và không để anh ta kịp mở lời.

Lập tức dụng pháp, vòng tay tan biến thành những làn sương mỏng, trong vài khắc nàng ta nhẩm gì đó, làn khói quy tụ lại trên tay nàng, tạo thành hình thù một cây Ngọc Sáo rất đẹp.

Đâu vào đấy, nàng ta đưa cây sáo lên môi.

Bắt đầu thổi một làn điệu.

Làn điệu phát ra lúc đầu du dương, tha thiết, mang chút vui thú của nhân gian.

Tiếp theo làn điệu chuyển hơi hướng cổ xưa, nghe như nỗi buồn của một người đang nhớ cố nhân.

Nỗi buồn da diết, ngồi trên bến thuyền bên mặt hồ tĩnh lặng. Gió mùa thu thổi qua làm mặt nước lay động.

Đặt bàn chân xuống nước.

Có chút lạnh giá thoảng qua khiến người ta rụt rè.

Nỗi lòng của một người con gái đang chờ đợi tình nhân.

Mãi không trở về.

Bên kia đỉnh núi tuyết.

Mây mù giăng lối, đường về mù khơi.

Bước vào điệp khúc.

Âm điệu trở nên khoang thai, khiến người nghe thư thái.

Một niềm vui nhỏ bé đâu đó lan tỏa. Nhắm mắt tận hưởng niềm hoang lạc này.

Những tưởng thế gian chỉ có thế là tuyệt vời, con người lúc này quên đi tạp niệm, tâm hồn trở nên thư thái.

Tĩnh.

Những làn điệu thổi qua như gió xuân tràn về.

Câu nói quen thuộc vang lên trong tâm trí.

“Nhớ về tiếng gió ngày xưa…”

Chỉ một khắc ngắn ngủi như cả đời người được diễn tả trong từng nốt nhạc.

Thiên Bảo im lặng lắng nghe và ngủ gục tự bao giờ. Trong tâm lúc này có một sự bình yên thật nhẹ.

Nam nhân nằm kia, các vết thương dần khép lại, biến mất.

Những chỗ thương thế trầm trọng hơn thì cũng đang dần mờ đi.

Nội thương bình phục, sinh lực trở lại.

Như chưa từng bị thương.

Nam nhân mở mắt.

Nhìn mông lung.

Nhận ra thanh niên đang ngủ kia chính là người ra tay nghĩa hiệp cứu mình. Không khỏi cảm khái.

Nhìn sang một hướng.

Một nữ nhân vừa đeo vòng tay vào cổ tay.

Ngồi phịch xuống ghế.

Sức khỏe xem ra rất yếu.

Thấy vậy anh ta vội vã leo xuống giường tính lại đỡ cô ấy khi nàng ta sắp gục.

May mà không sao.

Nàng ta cũng lấy lại được thăng bằng.

Giơ tay ra hiệu không có gì. Nam nhân kia lui lại.

Vừa lúc Thiên Bảo sực tỉnh.

“Cậu tỉnh rồi à?”

Thiên Bảo thốt.

Dễ dàng nhận ra nữ nhân này cùng nam nhân kia vừa làm gì đó để cơ thể mình bình phục.

Không khỏi cảm tạ.

“Đa tạ ngài đã cứu mạng. Còn ra tay khiến tiểu nhân bình phục. Thật không biết phải làm sao để báo đáp.”

Anh ta định thi lễ.

“Ấy ấy…”.

Thiên Bảo vội vã đỡ.

“Cứu người là trên hết mà. Không cần làm quá.”.

Lúc này dường như quá mệt mỏi nên Tiểu Tuyết đã thiếp đi tự bao giờ.

Không còn biết gì nữa.

“Đa tạ ngài.”

Nam nhân vẫn khách sáo.

“Ngồi xuống đi. Ta có vài việc muốn hỏi nè.”

Thiên Bảo ngồi xuống đối diện nam nhân kia.

“Đại nhân cứ hỏi.”

Anh ta cũng ngồi.

“Cậu tên gì?, sao lại bị truy sát đến mức này.”

Thiên bảo hỏi.

Nam nhân cúi đầu.

“Nói ra thì xấu hổ. Mong đại nhân đừng chê cười.”

“Ta không cười đâu.”

“Chuyện này nói ra thì khá dài.”

“Cậu cứ nói đi.”

“Nhưng…”

“Đã bảo cứ nói đi rồi mà.”

“Vậy để tiểu nhân kể ngài một câu chuyện.”

Anh ta trầm ngâm. Thiên Bảo gật đầu.

“Tiểu nhân sinh ra trong một gia đình thuyền viên của đảo quốc. Gia thế thấp hèn. Vì thế tiểu nhân chẳng bao giờ dám mơ tưởng cao sang. Thế nhưng trong một ngày khó nói. Tiểu nhân quen được một người con gái. Tâm đâu ý hợp. Tiểu nhân cùng nàng hẹn thề trăm năm. Nào ngờ nàng ấy lại là Tiểu Thư đài các, danh gia vọng tộc. Người mà cả đời tiểu nhân cũng không dám gặp nói chi mơ tưởng trăm năm. Ấy thế mà nàng ấy vẫn không xem thường tiểu nhân. Làm trái với gia môn. Dự định cùng tiểu nhân bỏ trốn thật xa.”

Anh ta thở dài.