Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 47: Đấu Pháp



“Hèn hạ.”.

Thiên Bảo lui lại khi cảm thấy thanh kiếm kia đâm vào bụng mình.

Bụng đau nhói. Rõ ràng đã bị trúng thương.

Đầu thanh kiếm đỏ rực kia rỉ máu.

May mà vết thương không sâu lắm do tên thứ tám đã ngăn bớt phần nào độ dài của thanh kiếm.

Hắn cũng vừa ngã xuống sau khi Tấn Hoàng rút kiếm ra khỏi cơ thể.

Một tay tựa vào tường.

Một tay ôm vết thương.

Hiện trường lúc này chỉ còn mình Hỏa pháp sư là đứng vững

“Hèn hay không thì mi cũng chẳng có tư cách mà nói. Ha ha.”

Tấn Hoàng cười.

“Xen vào chuyện người khác thì chỉ có tự chuốc họa mà thôi.”

Hắn nói tiếp.

Vết thương đang rỉ máu.

“Anh hà tất vì một người không quen mà bỏ mạng tại đây.”

Thanh niên thọ thương nãy giờ lên tiếng.

“Anh mau chạy đi”.

Thiên Bảo thấy anh ta nói vậy chỉ cười nhẹ.

“Ai lại chơi như vậy. Không quang minh cho lắm.”

Thiên Bảo cười thêm một cái nữa, việc xen vào những chuyện như thế này có giống với những bộ phim cổ trang mà anh ta đã xem không? Anh ta lắc đầu cười thầm.

“Quang minh hay không thì hai ngươi đều bỏ mạng đêm nay. Vĩnh biệt nhé.”

Tấn Hoàng lên tiếng.

Cùng lúc tiếp tục dụng pháp thi triển. Tạo ra một vòng lửa từ cánh tay phải.

Vòng lửa uốn lượn cuồn cuộn quanh cánh tay như một con rồng nhỏ. Sau khi uốn lượn một vòng thì tay còn lại xuất hiện một đồ hình khá lớn.

Đồ hình này dựng đứng trước mặt hắn, trong suốt như pha lê nhưng vẫn hằn rõ những đường nét của pháp chú.

Hắn đưa vòng lửa đi xuyên qua đồ hình. Lập tức vòng lửa như được tăng thêm sức mạnh.

Nó khuyếch đại kích thước trở nên khổng lồ.

Không khí xung quanh như bị thiêu cháy.

Có lẽ đây là đòn quyết định. Hai thanh niên tựa tường kia chỉ biết lặng im nhìn rồi buông lơi.

“Vĩnh biệt nhá”.

Tấn Hoàng cười.

Đột ngột.

Vừa lúc chuẩn bị thi triển pháp lực thì bất chợt trời đổ mưa.

Mưa rào khá to.

Kì lạ ở chỗ dù trời đang mưa nhưng tuyệt nhiên không có lấy một đám mây nào trên trời.

Vội vã lui lại thu pháp chú thủ thể vì anh ta nhận ra điều bất ổn ở cơn mưa này.

Tấn Hoàng nhìn ngó xung quanh. Khả năng cao là có trợ lực từ phía hai người kia.

Hỏa Pháp Sư như anh ta chỉ yếu nhất khi trời mưa chính vì thế anh ta lặng im quan sát.

Cái gì tới cũng tới.

Từ trong bóng tối.

Một bóng hình bước ra.

“Với một kẻ có linh lực cao như anh mà lại dùng những chiêu tàn độc để đối phó với hai người chả có tí pháp thuật gì kia. Không sợ thiên hạ cười chê à.”

Thanh âm phát ra trong trẻo.

Ánh mắt Tấn Hoàng nhìn khắp nơi.

Chỉ mới có âm thanh thôi mà khiến anh ta toát mồ hôi. Linh lực bản thân theo đó mà suy yếu.

“Ai.?”

Tấn Hoàng hỏi.

“Ai ở đằng đó. Chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ta mong ngươi đừng nên xen vào.”

Anh ta hạ giọng.

Mục đích quan sát xem thử ai đang tiến tới.

Không thể khinh địch được.

“Sao lại không liên quan?”

Thanh âm tiếp tục vang lên.

“Anh vừa đả thương chủ nhân của ta, sao lại không liên quan được?”.

“Chủ… chủ nhân?”.

Anh ta thì thầm. Nhìn về hướng hai thanh niên kia.

“Nếu là chủ nhân thì chắc kẻ đang giấu mặt cũng thuộc hạng xoàng. Chỉ là lợi dụng đêm tối để tăng độ đe dọa.”

Anh ta suy nghĩ và cười thầm.

Lập tức vươn thẳng người.

Nhanh chóng thi triển pháp lực.

Bắn hai quả cầu lửa to bằng trái banh tới hai thanh niên kia.

Xoẹt.

Không có chuyện gì xảy ra. Cũng không biết từ đâu. Một nữ nhân đứng chắn tầm bắn. Vô hiệu hóa đòn đánh của gã. Chỗ cô ấy đứng tuyệt nhiên không có lấy một giọt mưa.

“Là nàng.”

Thiên Bảo khẽ thốt.

Nàng ta nhìn hai thanh niên đang ngồi.

“Chàng kêu đi dạo rồi mua thức ăn mà giờ ra vầy à.”

Nàng ta nói.

“Ta…”.

Thiên Bảo ấp úng.

Khá ngạc nhiên khi trước mặt mình là một cô gái tuyệt đẹp, không những vậy nàng ta còn dễ dàng vô hiệu hóa đòn đánh vừa rồi. Không khỏi khiến Tấn Hoàng chú ý.

“Vị tiểu thư này.”

Tấn Hoàng lên tiếng.

“Hay là hãy đứng ngoài cuộc. Đợi ta xong việc rồi sẽ chào hỏi tiểu thư sau. Tiểu thư thấy thế nào.”

Nàng ta nhìn gã.

Đột ngột trời ngừng mưa.

Mọi người đều ngước lên trời rồi nhìn cô nàng.

Chắc hẳn cơn mưa này do nàng tạo ra.

“Muốn ta đứng ngoài cuộc ư?”

Nàng ta hỏi nhỏ.

Nghe thấy thế Tấn Hoàng liền gật đầu.

“Hạ ta đi rồi hẵng nói.”

Nàng ta nhìn Tấn Hoàng.

Anh ta cũng nhìn nàng, hai đôi mắt giao nhau đầy vẻ thách thức.

“Vậy được.”

Tấn Hoàng cười và nhìn người đẹp một lần nữa.

Anh ta lui lại.

Thi triển vòng pháp, từ hai tay anh ta xuất hiện vô số cầu lửa, chúng bay xung quanh. Anh ta lần lượt dụng lực đẩy chúng về phía nàng.

Xoẹt. Xoẹt… xoẹt.

Các cầu lửa tan biến trước mặt nàng như có một bức tường vô hình ngăn cản.

Ngạc nhiên ra mặt nhưng anh ta cũng không quên phòng thủ.

Anh ta tiếp tục dụng pháp. Khiến không khí xung quanh trở nên nóng bừng.

Một vài chỗ do sức nóng nên đã bén lửa. Tuy khá nhỏ nhưng cũng hơi nguy hiểm.

Nhẹ nhàng.

Nàng ta đưa bàn tay phải lên. Hướng về phía biển, búng ngón tay.

Một màng sương mỏng xuất hiện từ xa. Nó bắt đầu tràn vào bờ. Mang theo cái lạnh tê tái.

Hỏa công gặp sương lãnh lập tức triệt tiêu lẫn nhau.

Lần thứ ba dụng pháp.

Anh ta tạo ra một vòng pháp chú khác.

Như lúc nãy. Lấy ra từ đó một thanh đao rực lửa.

Nàng ta cũng lấy trong người ra binh khí.

Đó là một đồng xu.

Bất giác nhìn thấy đồng xu không khỏi khiến anh ta rùng mình.

Đồng xu này khá giống với đồng xu mà anh ta nhìn thấy được bên trong Cổ Thư. Bất kỳ kẻ sử dụng pháp thuật nào cũng đều học hay đọc qua Cổ Thư, nó là quyển sách ghi chép những hiện tượng kì bí, những báu vật trong trời đất và những vũ khí cổ, những vũ khí của các nền văn minh đã tuyệt diệt từ lâu. Việc anh ta nhìn thấy đồng xu này giống với đồng xu trong các trang sách đã khẳng định rằng sức mạnh của nó không hề nhỏ.

Anh ta hơi chần chừ.

“Ngươi cũng là một pháp sư. Vậy chắc có thể cảm nhận được linh lực chứ nhỉ?”.

“Tất nhiên.”.

Tấn Hoàng lập tức đáp khi nàng ta cất tiếng hỏi.

Nàng ta hỏi câu này là có mục đích.

Một mặt để tìm hiểu trong mấy ngày qua từ sau khi cơ thể có những biến chuyển kì lạ thì linh lực có giảm hay không. Nàng ta tự cảm nhận được sự giảm sút đó nhưng không chắc chắn.

Mặt khác cũng dùng chính câu hỏi đó để đe dọa.

Tránh gây chiến kẻo lại dây vào rắc rối.

“Vậy hãy cảm nhận xem.”.

Nàng ta dụng lực.

Tấn Hoàng liền lui lại dự cảm.

Trước mặt anh ta là một cô nàng có linh lực khá mạnh, trong thoáng chốc anh ta đã nghĩ nàng mạnh hơn cả anh ta. Đó là điều anh ta nhìn thấy. Thậm chí có thể sánh ngang với Đại Quốc Sư. Vì thế anh ta có phần e dè.

So về linh lực thì anh ta đã thua. Lại thêm vừa rồi trong hai chiêu anh ta cũng chẳng thể làm gì nàng nên giờ chắc anh ta phải dùng đối sách khác.

“Đã cảm”.

Anh ta khẽ nói.

“Thế nào?”.

Nàng ta hỏi.

“Lần này dự cảm có chút trục trặc. Hẹn lần sau gặp Tiểu thư.”

Anh ta thu kiếm thi lễ. Sau đó ra hiệu. Cùng bọn kia bỏ đi.

Anh ta biết không thể hoàn thành nhiệm vụ trong đêm nay được. Đành quay về báo cáo Quốc Sư.

Nàng ta nhìn Tấn Hoàng đi khuất rồi ngước mặt lên trời, cười nhẹ một cái. Chỉ có nàng biết.