Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 26: Linh Tử Kiếm



Dù chỉ mới nhìn sơ qua nhưng ngay lập tức thanh niên giữ thành này đã nói được thuộc tính của binh khí, điều này không khỏi khiến những kẻ xâm nhập kinh ngạc. Tuy nhiên họ không để lộ điều ấy.

“Ngươi thì biết gì về vũ khí của bọn ta.” Một người trong số họ lên tiếng.

Vừa dứt câu nói, người này lập tức xoay người, sau đó rút ra một thanh kiếm, thứ mà nãy giờ họ che giấu.

Người này vung kiếm lên, lập tức một quầng sáng trắng chợt lóe rồi vụt tắt.

Nhận thấy điểm bất thường, thanh niên giữ thành ra hiệu cho mọi người lui lại, sẵn sàng thủ thế.

Ngay khi vung kiếm lên là hành động vụt xuống, gã thủ lĩnh chém mạnh thanh kiếm vào không trung. Tức thì một luồng sáng trắng mang theo bầu không khí lạnh giá lao thẳng về hướng thanh niên kia. Luồng sáng hình lưỡi liềm, khá đẹp.

Luồng sáng lao với tốc độ rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tiếp cận thanh niên giữ thành, vội vã lấy thanh kiếm của mình chống đỡ khi luồng sáng chỉ còn cách bản thân vài mét.

Keeng…

Một lực phản chấn xuất hiện khi luồn sáng chạm vào lưỡi kiếm, thanh niên này lui lại vài bước bởi lực tấn công ấy, bàn tay cầm thanh kiếm run nhẹ. Chỉ một luồng khí kiếm đã khiến anh ta dốc toàn lực chống đỡ, vậy mà vẫn phải chịu một lực phản chấn khá lớn, điều này khiến anh ta sợ hãi. Cô gái kế bên lo lắng khi nhìn anh ta run rẩy.

Tuy nhiên bản thân anh ta cũng không phải hạng vô danh tiểu tốt, dù gì hiện tại anh ta cũng là người ra mặt cứu nguy cho thành Đông, vì thế không thể bại trận dễ dàng được.

Nghĩ là làm, anh ta xoay người, dùng thanh kiếm trên tay mình chém hai nhát về phía gã thủ lĩnh. Lập tức hai luồng khí kiếm vô hình xuất hiện và lao thẳng về phía trước.

Gã thủ lĩnh mỉm cười, nhẹ nhàng dùng thanh kiếm trong tay đỡ hai luồng khí kiếm ấy. Khí kiếm tiêu biến, gã thủ lĩnh chỉ thanh kiếm thẳng vào thanh niên giữ thành, không nói một lời.

Ngay tức khắc mười một người sau lưng anh ta lao về phía thanh niên này. Phía bên kia cũng không cần đợi lâu, sau khi mười một người này lao tới, thanh niên giữ thành là người đầu tiên tiên phong, theo sau thanh niên này là hàng chục người. Một sự chênh lệch lực lượng có thể thấy rõ.

Cuộc xung đột nhỏ chính thức bắt đầu.

Khi hai bên còn cách nhau khoảng vài méy thì bất ngờ từ đâu bên ngoài ngoại khu tường thành, phía trong khu rừng, bốn mũi tên khá lớn lao tới. Chúng băng qua cổng thành và nhanh chóng hướng về những binh lính thành Đông đang chuẩn bị xáp lá cà.

Dường như bốn mũi tên này đạt đến giới hạn bắn thế nên chúng cắm xuống đất ngay trước mặt đám người thành Đông. Một vài người bật cười thành tiếng, tuy nhiên tiếng cười không bao lâu thì có dị tượng xảy ra.

Từ nơi bốn mũi tên này cắm xuống xuất hiện một làn sương mỏng, làn sương mang hơi lạnh lập tức khiến mặt đất xung quanh đóng băng. Đòn tấn công này giống với mũi tên đầu tiên mà thanh niên giữ thành ngăn cản, tuy nhiên phạm vi ảnh hưởng của bốn mũi tên này lại lớn hơn.

Một số người không may bị làn sương chạm phải cũng nhanh chóng hóa băng, bốn người cuối cùng trong số những kẻ xâm nhập cũng đã hành động.

Mặc dù vài người hóa băng nhưng tình hình lúc này không thể lùi bước, các thị vệ thành Đông hét lên xốc lại tinh thần rồi lao tới. Đám người xâm nhập đến lúc này mới rút vũ khí, họ lao vào nhau.

Keeng…

Hai thanh kiếm của hai thủ lĩnh va vào nhau cũng là lúc bắt đầu cuộc chiến. Thanh kiếm kì lạ của gã thủ lĩnh khá đẹp và độc, nhìn sơ qua thì nó dài tầm 80cm, lưỡi kiếm có hai màu tím nhạt và đỏ thẩm, hai màu sắc đối xứng với nhau, hoa văn trên lưỡi kiếm là một dạng văn tự cổ, nhìn vào thì không thể hiểu được những văn tự này ghi gì, chuôi kiếm gắn liền với lưỡi thành một khối, có lẽ thanh kiếm này được tạo nguyên bản mà không phải lắp ghép các bộ phận lại với nhau.

Thanh niên giữ thành liên tục vung kiếm chém vào bên sườn gã thủ lĩnh hòng lấy lợi thế, tuy nhiên kẻ trước mặt không phải dạng đầu đường xó chợ.

Gã thủ lĩnh nhanh chóng dùng lưỡi kiếm hai màu ngăn chặn đòn tấn công đồng thời xoay người gạc lưỡi kiếm của thanh niên kia ra, lợi dụng sơ hở, tay còn lại đấm vào ngực anh ta.

Cũng không vừa, thanh niên giữ thành ngã người về phía sau, né cú đấm ấy rồi bồi cho gã thủ lĩnh một cú đạp vào bụng nhưng không trúng, vì gã ta cũng lui lại. Đâu vào đấy, cả hai tiếp tục lao vào nhau.

Sau vài chiêu phức tạp thì thanh niên giữ thành nhận thấy cuồng lực của thanh kiếm đã tích đủ, anh ta lui lại cùng lúc vung kiếm, chém một nhát mạnh xuống đầu gã thủ lĩnh.

Không thể chần chừ bởi đòn tấn công mới này, gã thủ lĩnh nhanh chóng nâng thanh kiếm lên đỡ.

Xoẹt…

Một lực phản chấn lan tỏa sau đòn tấn công này, đâu đó một vài tiếng răng rắc nhỏ phát ra.

Ánh mắt của thanh niên giữ thành bắt đầu thay đổi, nh ta vừa nhận ra gì đó. Người đối diện anh ta cũng vậy.

Gã thủ lĩnh mỉm cười, gạc mạnh thanh kiếm của anh ta để lộ mộ khoảng trống, lúc này gã cũng đã cảm nhận được thanh kiếm hai màu trong tay mình đã tích đủ cuồng lực.

“Ngươi nghĩ chỉ mình ngươi có vũ khí tích cuồng lực khi tấn công thôi sao, ha ha.” Gã ta nhìn thanh niên giữ thành đắc ý.

Có ăn có trả, gã ta đáp lễ bằng một cú chém ngang ngực với một lực khá mạnh.

Thanh niên giữ thành nhanh chóng lui lại cùng lúc vươn tay dùng thanh kiếm của mình ra đỡ, tuy nhiên.

Xoảng.

Thanh kiếm kì lạ của gã thủ lĩnh chạm vào lưỡi kiếm của thanh niên kia ngay lập tức làm gãy nát cả hai vũ khí.

Các mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi. Nhân lúc thanh niên kia không để ý, gã thủ lĩnh đạp một cái vào ngực khiến anh ta lui vài bước.

Trong thoáng giây, gã ta nắm chuôi kiếm chém về phía thanh niên kia dù lưỡi kiếm đã không còn, tức thì một quầng sáng nữa hiện ra và lao mạnh về phía trước.

Nhanh chóng né ra thế nhưng trong một phút sơ xuất, thanh niên này đã bị gã thủ lĩnh tiếp cận và lãnh trọn một nhát chém vào hông trái.

Vội vã lui người về phía sau, một tay ôm vết thương, một tay chống thanh kiếm chỉ còn một nửa xuống đất. Cô gái kế bên lập tức tiếp ứng.

“Ranh con”. Gã ta cười mỉa.

Sau đó gã dùng bàn tay xoay chuôi kiếm theo một vòng tròn. Tức thì các mảnh vỡ vương vãi khắp nơi bỗng dưng động đậy. Trong khoảng khắc, các mảnh vỡ này bay lên và ráp nối lại vào chuôi kiếm trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Cuộc xung đột dừng lại giây lát.

“Thấy sự lợi hại của Linh Tử Kiếm chưa, ha ha”. Gã ta cầm thanh kiếm nguyên vẹn lên và nói.

“Không thể nào?” Cô gái bên kia thốt lên.

Dường như không để cho họ kịp nghỉ ngơi, gã ta lại tiếp tục lao tới, bổ một nhát thẳng hướng hai người này đang đứng.

Không chần chừ, cô nàng đẩy thanh niên giữ thành qua một bên, sau đó nhẹ nhàng lao tới đỡ đòn.

Có vẻ gã thủ lĩnh chẳng hề quan tâm người đối diện mình là một nữ nhân yếu đuối. Gã vẫn ra sức dốc toàn lực chém vào nàng.

Thế nhưng dù gã có chém bao nhiêu nhát thì cũng chẳng thể nào trúng khi mà nàng ta liên tục tránh né. Thân thể nhẹ nhàng uyển chuyển tựa cơn gión cứ mỗi khi nàng lách người né đòn của gã thì nàng cũng nhanh chóng bồi cho gã một cú vào người. Cứ như thế, chẳng mấy chốc gã lui lại, khá ê ẩm.

Vẩy vẩy tay cho gân cốt giãn ra. Gã lại tiếp tục lao vào, cố gắng chém vào nàng bằng những đòn chí mạng.

“Thanh kiếm vừa rồi” Nàng ta vừa tránh né vừa nói. “Được rèn bằng Lam Tinh Thạch, vậy mà chỉ một vài đòn Quang Thuật nó đã nát dưới Linh Tử Kiếm”

Nàng ta bồi một cú đá vào hông gã khiến sắc mặt gã trở nên khó coi.

“Cô có chắc thanh kiến của tên kia.” Gã ta xoa xoa hông rồi vụt một nhát chém ngang cổ nàng, nàng né ra. “Được rèn hoàn toàn bằng Lam Tinh Thạch chứ.?”

Nàng ta hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi. Lam Tinh Thạch là một trong ba nguyên liệu quý hiếm dùng để chế tạo vũ khí, nếu vũ khí được rèn hoàn toàn bằng một trong ba loại linh thạch này thì đều có sức mạnh vượt trội. Tuy nhiên điều hắn nói khiến cô nàng nghi ngờ về thứ chất liệu tạo nên thanh kiếm của thanh kiên kia.

“Ta khá chắc.” Nàng ta khẽ thốt rồi tung cước vào mặt gã.

Rút kinh nghiệm thực chiến, gã nhanh chóng nghiêng người, né cú đá đó, rồi phản đòn bằng một cước vào hông khi nàng có sơ hở. Lần này nàng đã dính đòn.

Vội lui lại thủ thể, phủi bụi từ vạt áo, nàng ta nhìn gã.

Gã cũng lui lại, xung quanh, mọi người tiếp tục đánh nhau tán loạn. Thanh niên kia thì vẫn ôm bụng ngồi một chỗ do vết thương, cạnh bên là vài thị vệ có ý bảo vệ.

“Ta nghe đồn, Linh Tử Kiếm là báu vật của Minh Tâm Đại Đế, nghìn năm trước nó đã biến mất. Thật sự không ngờ ngươi lại có được nó.” Nàng ta nói.

Gã thủ lĩnh cười phá lên bởi câu nói của cô nàng này, rồi nhìn thẳng vào mắt nàng.

“Lẽ nào cô không biết Thanh Quang Tử Vực đã xuất hiện ư.?