Thiên Quốc Huyền Ngọc

Chương 16: Tháp Ánh Sáng



Thủ phủ Kim Ngọc. Tòa Bạch Tháp.

Khu vực tường thành thứ nhất, một nơi sầm uất nhộn nhịp. Dân cư tại khu vực này không quá đông, đa phần là tầng lớp thượng lưu cùng hoàng thân quốc thích.

Tòa Bạch Tháp án vị trên một nền đá cổ xưa có từ lâu đời. Không ai biết từ đâu mà nền đá này lại nằm đó, hay tại sao nơi này được xây dựng lên xung quanh nó. Chỉ biết nó là một tảng đá đồ sộ, to lớn, tỏa ra lực lượng linh lực cường đại, thích hợp cho việc học và nghiên cứu pháp thuật.

Hàng trăm năm lịch sử Kim Ngọc cũng từ đây mà hình thành.

Đi xa một chút là tường thành thứ hai, khu vực rộng lớn này là nơi đóng quân của quân đội, nơi sinh sống của thành phần trí thức, cận thượng lưu, là nơi sản sinh nhiều pháp sư nhất Kim Ngọc. Tại đây có vài bang hội cũng như trường đào tạo pháp sư.

Tường thành thứ ba là một khu nông nghiệp, nơi sinh sống của tầng lớp thấp nhất Kim Ngọc, đa số là người nghèo, người nhập cư, tị nạn… vv. Tuy là nơi khỉ ho cò gáy nhưng khu vực này lại là nơi cung cấp lương thực thực phẩm chủ yếu cho toàn bộ Bạch Tháp. Vì thế nơi đây cũng có vô vàn binh sĩ canh gác trật tự trị an. Trong đó có không ít pháp sư.

Bức tường cuối cùng, tường thành thứ tư. Tường thành này là bức tường phòng thủ đầu tiên của Kim Ngọc, nó khá dày và cao, được trang bị vô số cơ quan cùng vũ khí khắc thuật, dùng để ngăn chặn những thế lực ngoại bang có ý xâm lăng. Chính bức tường này đã khiến tòa Bạch Tháp trở thành một nơi không thể bị công phá.

Trong một căn phòng sang trọng nhưng u tối tại một tầng nào đó của Tòa Bạch Tháp.

Chính giữa căn phòng này có đặt một đồ hình khá lớn hình cầu, bên trên chi chít các hình vẽ, cơ bản dường như đó là một tấm bản đồ địa cầu, một tấm bản đồ chi tiết về thế giới này.

Đồ hình liên tục quay xung quanh một cây trụ trong suốt, nhìn từ xa cứ tưởng nó đang lơ lửng trong không trung. Cạnh bên quả cầu to lớn này là một quả cầu nhỏ hơn, kích thước của chúng chỉ chênh nhau chút ít, đó là mặt trăng của thế giới này.

Gần bên đồ hình khổng lồ này là một ai đó đang đứng trong góc khuất. Suốt từ nãy đến giờ người đó chỉ đứng im, mắt hướng nhìn vào quả cầu nhỏ kì lạ kia.

Người này diện lên mình một bộ quần áo đen pha chút sắc đỏ bên viền tay, một tấm áo khoác xám được trang bị thêm, nhìn dáng vẻ có lẽ là người đứng tuổi, tầm 50 đến 55, chắc vậy. Hai bàn tay người này chắp sau lưng, trầm ngâm suy tư nhìn đồ hình.

Rầm.

Cửa phòng bật mở, cánh cửa này khá lớn so với các cánh cửa của những căn phòng khác, điều này chứng tỏ căn phòng này không phải là một căn phòng bình thường. Thế nhưng chỉ một cú đẩy mà cánh cửa này đã mở bung ra như vậy, xem chừng người đang tiến vào có việc gì đó gấp gáp.

“Thất bại rồi?”

Người trung niên kia không chút giật mình và cũng chẳng để tâm đến kẻ vừa xông vào, chỉ lẳng lặng hỏi. Người vừa tiến vào thấy thế cúi đầu.

“Thuộc hạ biết tội, đã làm ngài thất…”

Lời nói chưa dứt, người trung niên kia đã đưa tay ra hiệu ngừng nói.

“Không sao” Người đó mỉm cười, “Điều này ta đã dự liệu trước, cũng may là hai ngươi không gặp bất trắc.”

Đến lúc này người trung niên này mới quay mặt hướng ánh mắt về phía gã kia. Cái gã đang cúi đầu kia chính là Trần Long – Nam Cương Hộ Pháp.

“Cấm chú của dây chuyền quá mạnh, dù cho có Kim Linh làm vật dẫn, nhưng vẫn không thể giải trừ được nó”.

Trần Long lên tiếng phân trần.

Người kia ra hiệu cho Long đứng dậy, rồi quay mặt về hướng đồ hình.

Vừa ngẩn đầu dậy, Long liền tiếp lời.

“Còn có một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Đã tìm thấy tung tích của gã đó, cái gã mà…”

Long chưa nói hết thì người kia đã cắt lời.

“Hắn đang ở đâu?”

“Ngoại thành Thanh Ngọc, Tây Bắc, Phi Yến Thôn.”

Ánh mắt chợt lóe lên tia sắc lạnh rồi vụt tắt. Người này cười, nụ cười không lộ rõ.

“Mau” . Người này nói lớn, khác với phong thái nãy giờ. “Đưa người tới đó, bằng mọi giá ngăn chặn không để chúng gặp nhau.”.

“Ngài yên tâm, Thanh Thảo lên đường.”

“Liên lạc với Ngọc Linh, địa phận đó gần với Tháp Ánh Sáng, chắc nó sẽ đến nhanh hơn.”

“Tuân lệnh!” Trần Long đáp rồi lui ra ngoài.

Nhìn Trần Long rời khỏi căn phòng, người này quay mặt nhìn đồ hình khổng lồ, trầm ngâm suy nghĩ.

Trên bức họa đồ kia, ngay tại lục địa lớn nhất, một chấm nhỏ đang di chuyển và liên tục lóe sáng lên.

“Thánh Vực.” Người này khẽ nói. “Cuối cùng cũng xuất hiện”



Tính đến hôm nay thì đã năm ngày trôi qua kể từ khi cổ đại thần thú thức tỉnh. Không biết đã có bao nhiêu sinh linh đồ thán dưới sức mạnh của nó, chỉ biết rằng ở đây, tại Tháp Ánh Sáng, mọi thứ vẫn hoạt động bình thường.

“Cô tỉnh rồi à?”

Ngọc Linh xuất hiện trước mắt Lan Anh. Đi theo sau cô ấy là Nam và Hoài.

“Chuyện này là sao?” Lan Anh hơi tò mò.

“Cô có biết cô đã gây ra họa gì không?”

Ngọc Linh thản nhiên hỏi mà không thèm trả lời câu hỏi của Lan Anh.

“Họa? Họa gì?”

Mọi người cùng ngồi xuống đối diện với Lan Anh. Xem chừng mọi người có vẻ đã có thời gian làm quen nhau, điều này càng làm Lan Anh nghi ngờ.

“Giờ các người đã đông đủ, ta có vài câu hỏi”

Ngọc Linh lạnh lùng đặt một thanh kiếm lên bàn. Cả bọn nhìn nhau khó xử. Duy chỉ có Tân là vẫn bình thản.

“Một người có thể dùng Trí Tâm thuật, một người lại có cổ đại vũ khí, còn một người thì mồm mép thực dụng. Thực ra ba người là ai? từ đâu đến? đến đây có mục đích gì?.”

Ngọc Linh đanh thép hỏi gắt. Khuôn mặt lộ ra sát ý. Tưởng như chỉ cần không trả lời hoặc trả lời không đúng trọng tâm là nàng ta rút kiếm động thủ ngay.

“Chúng tôi…”

Lan Anh chưa nói dứt câu thì Nam đã chen ngang

“Thế mấy người là ai?, đây là nơi nào? Tại sao chúng tôi lại phải trả lời?.”

Từ câu nói này, Lan Anh đã lờ mờ nhận ra họ chưa thực sự quen biết nhau, chắc hai thanh niên này mấy ngày nay cũng bị giam lỏng như nàng.

“Khá lắm.” Ngọc Linh cười nhẹ. Sau đó nhìn Tân, anh ta gật đầu.

“Nếu các người muốn biết.” Tân nói rồi nhìn vào Ngọc Linh.

“Người này là Tây Lĩnh Hộ Pháp, một trong Tứ Đại Hộ Pháp Kim Ngọc, là người có pháp thuật mạnh nhất ở đây, cũng có nghĩa là các ngươi đang nói chuyện với chủ nhân của bờ tây Kim Ngọc này đấy. Còn nơi các ngươi đang ngồi đây chính là nơi được mệnh danh xứ sở kỳ diệu Tháp Ánh Sáng. Các ngươi đã biết rồi chứ?. Giờ thì đến các ngươi trả lời câu hỏi của bọn ta.”

Lời nói trái ngược hoàn toàn với lúc giải mê cho Lan Anh. Trong câu nói có toát ra chút gì đó đe dọa. Chần chừ hồi lâu. Trong cả ba, chính Nam là người lên tiếng.

“Chúng tôi chỉ là lữ khách ở xa, vô tình lạc đến nơi này. Chắc các người cũng biết thế giới này rất rộng lớn, còn nhiều nơi các người chưa khám phá hết. Chúng tôi từ đó mà tới. Còn về việc tới đây làm gì thì chúng tôi đang tìm một người bạn. Tìm được rồi thì chúng tôi sẽ biến mất khỏi các người không dấu vết. Câu trả lời vậy liệu ổn chứ?”

Ngọc Linh không nói gì, cũng chẳng hỏi anh ta học Trí Tâm Thuật từ đâu mà bất giác quay sang Lan Anh.

“Từ đâu mà cô có được sợi dây chuyền đó.?”

Câu hỏi này khiến cô ấy như sực nhớ ra điều gì. Vội vã sờ tay lên cổ.

“Nó đâu rồi?.” Vẻ mặt lo lắng nhìn Hoài và Nam.

“Đã bị lấy đi lúc cô bất tỉnh.” Nam trả lời.

“Sao?” Cô ấy hoảng hốt. Dường như sợi dây chuyền đó rất quan trọng với cô ấy.

“Cô có biết sợi dây chuyền của cô là một loại vũ khí cổ không?” Tân hỏi.

“Cái gì?” Cả Hoài và Lan Anh đều thốt lên.

Trong tiềm thức của cô ấy, sợi dây chuyền này cô ấy nhận được từ một gã thanh niên xấu số.

Trước giờ cô ấy cứ ngỡ nó là một sợi dây chuyền bình thường.

“Vũ khí ư? Vũ khí gì?” Hoài tò mò hỏi.

Tân ra vẻ am hiểu.

“Dây chuyền mà cô ta đeo có tên là Phục Sinh Đại Tự. Theo ta được biết trong những ghi chép cổ xưa mà ta tìm được trong Thư Viện thì nó có sức mạnh hết sức nguy hiểm. Có nói ra thì mấy người cũng chẳng hiểu được.”

“Rồi sao?” Lan Anh hỏi. “Thế các người biết nó ở đâu chứ.?”

Tân im lặng không nói gì, dường như anh ta cố che giấu gì đó. Nam mặc dù biết kẻ đã lấy nó nhưng lúc này anh ta cũng không nói ra.

Không tìm thấy câu trả lời. Lan Anh quay sang Ngọc Linh ngồi đó nãy giờ.

“Tôi gây ra họa gì?”

Đến lúc này Ngọc Linh mới nói.

“Cô có biết hiện nay nhân gian đang gặp phải một trường hạo kiếp ngàn năm không? Một con thú cổ đại bị cô đánh thức đang ngày đêm tàn sát sinh linh khắp nơi đấy.”

“Không… không thể nào?.” Lan Anh như không tin vào tai mình.

Dù rằng bản thân cô nàng xuyên không đến thế giới này vẫn chưa làm điều gì to lớn. Nhưng nếu đúng như lời của cô gái kia nói thì Lan Anh cảm thấy mình thực sự đã hại vô số người.

“Cô có biết việc triệu hồi con thú này được xếp vào hàng đại cấm không? Ấy thế mà cô lại đánh thức nó.”

“Tôi, tôi có biết gì đâu?”

“Chính vì cô không biết nên mới ra cớ sự. Để tôi cho cô mở mang tầm mắt.”

Nói đoạn Ngọc Linh đứng dậy. Lấy ra một vật trong túi. Đặt lên bàn, vật này khá giống một viên bi. Sau đó nàng ta lẩm nhẩm vài từ gì đó khó nghe. Tức thì viên bi trở nên nhẹ tênh và bắt đầu lơ lửng. Và rồi.

Xoẹt.

Muôn vàn màu sắc hiện ra khung cảnh của một con thú khổng lồ. Con thú này đang ra sức tấn công những tốp người nhỏ bé cố làm nó bị thương.

“Cổ đại thú. Long thần. Một loài thú cổ đại được sinh ra từ thời Lục Giới Chi Chiến. Có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Cơ thể của nó có thể chuyển hóa thành bất cứ dạng gì nó muốn. Trong Tam Đại Cổ Thú thì loài này là loài có linh lực thấp nhất và cũng ít nguy hiểm nhất. Nó chỉ tấn công khi bị chọc giận. Thức ăn của nó được biết đến chính là Linh Lực. Nơi nào có nhiều pháp sư thì nơi đó nó sẽ xuất hiện và tàn phá, đến khi nó ăn hết thì thôi.
Trong Dã Thần Kí còn có nhắc tới cách triệu hồi nó. Chỉ cần dùng một giọt nước của dòng sông ký ức. Nhân lúc đêm trăng non. Đến bên dòng sông. Thả một giọt nước rơi kế bên đoạn sông chảy siết nhất. Chính vì thế mà những người khai thác nước luôn luôn cẩn thận.”

“Dù nó là Tam Đại Thần Thú nhưng việc triệu hồi nó cực kì đơn giản. Thế mà không một kẻ nào dám làm cô biết vì sao chứ? Vì nó quá mạnh. E rằng toàn bộ pháp sư tại đất nước này hợp lực còn chưa chắc phong ấn được nó. Thế mà cô, cô…” Ngọc Linh khẽ thở dài.

“Thế giờ phải làm sao?” Lan Anh tỏ vẻ bối rối cùng hối hận.

“Biết sao giờ, đành phải trông cậy vào Bạch Tháp, hi vọng ở đó sẽ có người ngăn cản được nó.” Ngọc Linh nói tiếp.

Chợt Nam quay sang cả hai thì thầm

“Cô ta có vẻ khá am hiểu. Hay là ta hỏi xem đã từng gặp hắn ta chưa. Chỉ cần có manh mối, mục tiêu của chúng ta sẽ dễ dàng hơn”

Hoài và Lan Anh đồng loạt gật đầu. Chờ đợi không bằng tranh thủ, Lan Anh lấy ra tấm hình như lúc ở quán ăn. Đưa cho Tân.

“Tiện thể cho chúng tôi hỏi chút, các người đã nhìn thấy người này bao giờ chưa?”

Ánh mắt Tân thoáng giật giật. Vội vã đưa tấm hình cho Ngọc Linh. Giống với Tân, cô nàng cũng cảnh giác, nhìn tấm hình rồi nhìn ba người này.

Nhìn vào sắc mặt họ, Nam nhận ra ngay là họ có biết con người kia.

“Người này” Ngọc Linh lên tiếng. “Có quan hệ gì với các người.”

“Anh ấy là bạn”.

“Chỉ là bạn?” Ngọc Linh nhấn mạnh.

“Đúng vậy.” Lan Anh gật đầu nhưng trong ánh mắt có gì đó khó nói.

“E là đã làm các người thất vọng.” Ngọc Linh thở dài. “Người này hơn một năm trước đã rơi xuống vực đến nay chưa có tăm tích. Có lẽ mất xác rồi cũng nên.”

“Không… không thể nào?”

Lan Anh đứng bật dậy sau khi nghe tin đó.

Nam xác nhận chuyện này qua Trí Tâm thuât.

Hoài trầm ngâm.

“Sao anh ấy lại rơi xuống vực cơ chứ. Mà anh ấy rơi ở đâu?.”

“Trong trận chiến thành Đông. Tôi chỉ có thể nói với cô như vậy. Còn vì sao. Tôi không thể nói”

Có vẻ như hai người này đang che giấu bí mật gì đó. Họ nhìn nhau. Trí Tâm thuật của Nam cũng đã bị chặn lại, anh ta không thể nhìn sâu hơn khoảng kí ức này.

Không khí trong phòng trở nên căng thẳng.