Thiên Kim Đích Nữ Phủ Thừa Tướng

Chương 67



Nam nhân mang mặt nạ che lấp đi khuôn mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt sáng, ngón tay thanh mảnh vuốt thẳng góc nếp của bức thư, sau đấy đưa lên ánh lửa ngọn nến mà thiêu rụi, đôi môi mỏng hồng hào cong lên tạo thành hình bán nguyệt.

- Chủ tử!- Hắc y nhân một thân đen tuyền hiện ra ngay phía sau nam nhân thấp giọng gọi một câu.

Nam nhân không đáp chỉ khẽ gật đầu như đã biết, hắc y nhân tiến lên thì thâm một câu vào tai của nam nhân, nụ cười trên môi nam nhân là càng rõ nét hơn. Chỉ là đôi mắt sau lớp mặt nạ kia vẫn là âm trầm đến khó lường.

Ôm lấy thân thể bé nhỏ của A An trên tay, khuôn mặt của hắn có chút nhíu lại nhìn nàng đang một bộ dạng muốn lăn luôn ra đất để cười cho sướng thì khuôn mặt của hắn là càng đen hơn gấp bội.

Cục bột trên tay hắn hiện giờ trong miệng mọi người chính là hài tử của hắn, nhưng hắn thật không biết cách chăm trẻ con cùng lắm là sẽ nhìn một cái sau đấy là lướt qua lướt lại chứ đừng nói đến ẵm, nay nàng lại tự nhiên đem A An quẳng đến trên tay hắn, ôm lấy A An mềm như bánh bao trong lòng mà đầu hắn không ngừng suy nghĩ biện pháp, rốt cục là nên dùng lực đạo như thế nào để ẵm, dùng mạnh thì sợ hài tử trong lòng đau, dùng lực nhẹ quá thì lại sợ rơi mất. Vậy là hắn cứ đứng yên tại chỗ hai tay ra sức ôm lấy A An.

A An tuy là tiểu hài tử mới từ trong bụng nàng mò ra cơ thể cũng không được tính là cứng cáp nhưng có cái A An rất dễ dụ, chỉ cần là ai ẵm nó cũng sẽ tự nhiên rất ngoan ngoãn để người kia ẵm, nàng sau khi biết được cái tính dễ bị dụ của A An sau vài lần thử nghiệm đem A An cho một số người trong phủ ẵm thử, liền không ngừng lo lắng tiểu hài tử này lớn lên sẽ bị người ta dụ đi bán mất.

Tình phụ tử liên tâm, A An cự nhiên sẽ thích thú hơn với hắn, lúc nàng đem A An quẳng vào tay hắn, tiểu hài tử kia ngược lại không sợ khuôn mặt lạnh như băng của hắn ngược lại chỉ cười cười với hắn, cả đôi con ngươi đều mở to để nhìn hắn, trông là một bộ dạng khả ái đáng yêu.

- Nhan nhi! Nàng nhanh một chút lại ẵm A An!- Hắn đứng đấy mặt càng ngày càng đen nhìn A An trong lòng.

- Chàng ẵm A An thêm một chút nữa đi a!- Nàng che miệng cố gắng không phát ra tiếng cười nghiêm túc nhìn hắn nói.

Bản thân nàng là muốn để A An và hắn có nhiều thời gian thân cận hơn một chút, cũng có thể làm tâm tình của hắn thả lỏng hơn càng là có ý muốn thông qua A An giúp hắn chữa bệnh.

- Cái này, ta là chịu không nỗi nữa!- Hắn ngược mặt nhìn nàng như đang cầu cứu. Chỉ có A An trong lòng vẫn là yên ổn cười cười trên nổi đau của phụ thân.

Cùng lúc nàng đang có ý đứng dậy thay hắn ẵm A An bên ngoài liền truyền đến một động thật náo nhiệt, nghe như là tiếng cãi vã truyền từ cửa viện đến, đôi mày của nàng bỗng dưng nhíu lại, trong phủ lại có người làm loạn.

- Chuyện gì vậy?- Nàng bước ra mở cửa nhìn Kiên vẫn rất nghiêm trang đứng gác cửa như thể không nghe thấy tiếng cãi vã kia.

Chỉ là khi mở cửa ra tiếng cãi vã tranh luận kia càng rõ hơn lúc nãy.

- Tiểu thư, chủ tử nhà nô tỳ!- Kiên vẫn chưa kịp đáp lời từ xa liền có một nha hoàn chạy tới quỳ dưới chân nàng.

Rất nhanh hoa nhi cùng các nha hoàn trong Hoan Nhi Các cũng theo sau chạy đến, trên gương mặt của Hoa nhi hiện lên rõ nét tức giận.

Nàng nhìn nha hoàn kia ánh mắt có chút đánh lại, Hoa nhi bảo đã sắp xếp một số gia nhân vào Ly Nhi Các chăm sóc Khả Khả, nha hoàn này chính là một trong số đấy, nàng dù gì cũng là đã đưa người về đương nhiên cũng không thể ở trong phủ mặc người ta tự sinh tử diệt, vậy nên vẫn là rất hảo chu cấp đầy đủ cho Khả Khả. Nàng tối hôm đấy cũng là vẫn cho mời đại phu ở Hắc Mai Lao đến giải độc kia cho Khả Khả.

Chỉ cách có hai ba ngày đã nhịn không được muốn làm loạn.

Nàng bỏ mặc nha hoàn đang vừa khóc vừa kéo váy mình lướt qua đi đến bên cạnh Hoa nhi, thấp giọng nói ra vài câu, Hoa nhi gật đầu liền đi vào trong gian phòng của nàng, cẩn thận khoá cửa lại.

Hắn ở bên trong cũng nghe không ít tiếng ồn ào ở bên ngoài, cũng muốn tiến ra xem thử bên ngoài là cái loại chuyện gì phát sinh chỉ là cục bột trên tay khiến hắn một chút cũng không dám nhúc nhích chỉ là một mình đứng ở đấy.

Hoa nhi tiến vào ôm lấy A An sau đấy liền đưa mắt nhìn hắn, Dù biết hắn hiện tại mất trí nhớ cũng không thể tùy tiện a, hắn vẫn là chủ tử cao cao tại thượng lãnh gốc vô tình kia. Nghĩ đến đây Hoa nhi cũng bất giác ôm A An rời xa hắn một chút.

- Người sợ ta sao?- Hắn thấy Hoa nhi né tránh mình như né tà đôi lông mày nhíu lại.

- A chủ tử, ta là nào dám a!- Hoa nhi vẫn là chưa thể thích ứng được cái loại tính cách khá ôn hoà của hắn hiện giờ liên cứng miệng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu phủ nhận.

- Ta lúc trước đáng sợ lắm sao?- Hắn đi đến bên bàn ngồi xuống, như thể sắp cùng Hoa nhi nói chuyện.

Hoa nhi bất giác gật đầu.
Miệng thật sự muốn nói. Đúng a, người thật sự lợi hại đến mức chỉ cần nghe tên thôi cả vị cửu ngũ chí tôn kia còn phải run rẩy a. Nhưng vẫn là lấy lại ý thức lắc đầu kịch liệt.

Chỉ là cái gật đầu kia hoàn toàn rơi vào mắt hắn, hắn cười nhẹ nhìn Hoa nhi tay ôm A An đang cố cân bằng tâm tình của mình mà cảm thấy thật sự nữ nhân này không biết nói dối.

- Người kể ta nghe ta trước kia một chút!- Hắn tự rót cho mình một chén trà sau đấy nghiêm túc nói.

Ngũ gia từng kể qua với hắn một vài lần nhưng hắn vẫn cảm thấy ngũ gia che dấu mộ cái gì đó, thật ra không hề hoàn toàn đem hết mọi chuyện kể cho mình liền đâm ra có chút không hứng thú.

Bây giờ thấy Hoa nhi là đến cả cách nói dối còn không biết liền đưa ra chủ ý moi tin tức từ phía Hoa nhi.

Hoa nhi nghe hắn nói liền trợn tròn đôi con ngươi, nuốt một ngụm nước bọt như muốn mở miệng kêu trời, chủ tử là đang tra hỏi mình sao.

Nàng cùng Kiên dẫn đám nha hoàn Hoan Nhi Các cùng nha hoàn kia đến sảnh viện, nàng ngồi ở vị trí chủ vị nhìn nha hoàn đang quỳ nước mắt ngắn dài trước mặt mình.

Nàng nâng chén trà ấm vừa lên miệng nhấp một ngụm liền khoan thái nhìn nha hoàn kia, cả sảnh viện đều im lặng không hề phát ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Nàng không lên tiếng vẫn là không ai dám lên tiếng.

Thời gian trôi qua càng lâu, sự im lặng kia không hề bị phá hủy, nàng nhìn thấy nét mặt của nha hoàn kia có chút kích động, nói rõ hơn là đang gấp gáp.

Kiên ở một bên liền không tự chủ được đem một đám nữ nhân kia ra mà mắng trong lòng, đúng là một đám sợ thiên hạ chưa loạn đủ mà. Sau đấy liền ngấm ngầm tự mình định chung thân đại sự bằng cách không rước nữ nhân về nhà, càng rước càng gánh hoạ.

- Chủ tử ngươi làm sao?- Qua một khắc đồng hồ nàng đã đổi đến chén trà thứ hai nàng mới là bình tĩnh lên tiếng.

Mọi người vẫn là một bộ dạng đến thở cung không dám thở mạnh, giọng nói kia quả thật ngọt ngào đến mức khiến người ta run sợ.

Nha hoàn đang quỳ dưới mặt đất liền cảm giác được một thứ khí khiến cả thân thể lạnh run lên, ngay cả đầu gối cũng vì quỳ lâu liền trở nên tê cứng.

- Chủ tử nhà nô tì là phát bệnh, mong tiểu thư cấp đại phu đến thăm bệnh!- Nha hoàn cắn chặt môi, đem sự tình nói ra.

Nha hoàn đang quỳ chính là người được điều động đến Ly Nhi Các phục dịch, chủ tử trong miệng nàng chính là nữ nhân đang ở trong viện ấy, Khả Khả.

Khoé môi nàng nâng lên một hình bán nguyệt, ánh mắt có chút trầm lại nhìn nha hoàn kia.

- Ta hiện giờ rất khoẻ sao lại phải thỉnh đại phu?- Nàng không nhanh không chậm vuốt ve móng tay dài của mình.

Kiên ở một bên liền hiểu ra vấn đề nằm ở chỗ nào, rốt cục cũng không kìm được nở một nụ cười lạnh.

Khả Khả kia cùng lắm là nữ nhân bên ngoài được nàng đưa vào Khuynh Gia, cấp Khả Khả một cái địa phương sinh sống, cấp người chăm sóc, cấp lương thực đồ dùng, nữ nhân kia liền đem chính bản thân mình trở thành chủ nhân nơi này, là muốn từ con vịt thành thiên nga. Khả Khả kia hồ đồ thì không đáng nói, ngay cả nha hoàn Khuynh Gia kia cũng là hồ đồ theo đem khách biến thành chủ, đưa chủ biến thành khách.

Tất cả mọi người liền nuốt một ngụm khí lạnh vào người, âm thầm cảm thán thay nha hoàn đang quỳ dưới đất, điều đầu tiên được dạy khi bọn họ được mua về Khuynh Gia chính là tuyệt đối trung thành, vậy cự nhiên nha hoàn kia dám đem người ngoài gọi thành chủ tử, đem nàng trở thành một tiểu thư.

- Cái này... Chủ tử! Nô tỳ... - Nha Hoàn kia nhìn ánh mắt trầm tĩnh của nàng sau đấy nhìn ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng liền cảm thấy không đúng liền lắp ba lắp bắp muốn giải thích.

- Người là làm sao a?- Nàng cười nhẹ nhìn gương mặt như gặp quỷ của nha hoàn kia.

Đám người trong khuynh gia này ngày ấy được ngũ gia mua về, vẫn là chưa hề có dịp thử qua độ trung thành của bọn họ, cũng là chưa có giáo huấn những người không yên phận một phen, cùng lắm cũng chỉ qua loa tuyển chọn vài người nhanh nhẹ chăm chỉ hơn một chút. Nàng vốn không có ý định lưu lại Hàn Gia Quốc lâu dài nên vốn không đem bọn họ một đống quy củ nới lỏng hơn một chút, không ngờ đám gia nhân này lại vì đấy mà trở nên đâu là chủ, đâu là khách còn không thể phân biệt rõ.

Vậy thì hôm nay nàng hảo tâm một chút chỉ điểm cho bọn họ đâu mới là chủ tử thực sự của bọn họ.

- Nô tỳ là nhất thời hồ đồ, mong chủ tử thứ cho!- Nha hoàn kia nước mắt lại một màn giàn dụa.

Thật ra Ly Nhi Các đó thứ gì cũng không thiếu, chỉ là Khả Khả hằng ngày sẽ dụ dỗ bọn họ bằng cách ngon ngọt một chút, bảo bọn họ chỉ cần đứng về phe của mình sau này đảm bảo sẽ không quên bọn họ, đám nha hoàn như bọn họ là loại chỉ cần thấy lợi sẽ làm, vậy nên lập tức đem nhưng điều đã học trước khi nhập Khuynh Gia vứt ra sau đầu, không chỉ có mình nha hoàn đang quỳ ở kia mà tất cả gia nhân từ nha hoàn đến quản viện đều đồng tiếng gọi nữ nhân Khả Khả là chủ tử.

- Nhất thời hồ đồ? Vậy sau này tất cả mọi người phạm sai, liền bảo là nhất thời hồ đồ? Thì gia quy kia đặt ra để làm đồ chưng bày hết sao?- Nàng nhận thiết phiến từ tay một nha hoàn, một chút cũng không hề cất nhắc đem lời vừa rồi nói lớn ra.

- Chủ tử, là vị tiểu thư kia bệnh rất nặng, quá bối rối nên nô tỳ mới nhất thời hồ đồ!- Nha hoàn kia cắn môi, tuy là sợ hãi nhưng trong lòng lại có chút không phục.

Ngày hôm đấy mạn che mặt của nàng rơi xuống tất cả mọi người đều thấy dung nhan xấu xí của nàng, nha hoàn kia là không cam lòng, nữ nhân xấu xí như nàng bên cạnh lại có cả một đám nam nhân dốc lòng bảo vệ, càng nói lại có cái thái độ ngạo mạn như vậy.

- Im miệng, còn không biết mình phạm gia quy còn ở đấy lớn lối!- Quản gia tiến đến một tát hạ trên mặt nha hoàn kia.

Nàng một câu cũng không nói chỉ im lặng nhìn hành động của quản gia trong mắt ánh lên một tia giao hoạt rất nhanh liền ngẫm ra chuyện này quả thật không bình thường.

Nàng vẫn là chưa bảo sẽ trừng phạt nữ nhân kia vị quản gia liền mạnh tay như vậy giúp nàng đánh một tát, nàng là nên cảm kích quản gia thay nàng giáo huấn nha hoàn kia hay là nên nghi ngờ quản gia cùng một giuộc với bọn họ.

Khuynh Gia này là từ lúc nào xuất hiện một đám người tâm cơ muốn tính thủ đoản với chủ tử thế này, nàng là không để bọn họ xem rõ nơi đây là đất của ai thì nàng không phải là chủ tử.

Nghĩ đến vậy ánh mắt nàng lạnh đi không ít chỉ là bên ngoài vẫn một vẻ khoan thái âm trầm tĩnh lặng, như thể nàng thật sự không để hành động của quản gia vào mắt.

- Quản gia có phải là quá kích động không?- Kiên ở một bên vẫn là nhìn không nổi đoạn kịch còn lại liền cười nhạt lên tiếng.

Đám người không hiểu hai chữ trung thành vẫn là nên sớm một chút quét đi sạch, kẻo lại gây ra mầm hoạ thật lớn.

- Chủ tử, là lão nô quản chưởng đám người này không nghiêm, mong chủ tử đừng bận lòng!- Quản gia nghe Kiên nói liền cười gượng, hướng nàng quỳ xuống nhận lỗi.

- Trên không chính dưới tắc loạn, kéo quản gia xuống phạt năm mươi trượng, nha hoan kia phạt một trăm trượng!- Nàng một chút cũng không hề nghe đến lời của quản gia đang có ý cầu sinh đem cả người lắm chuyện kia giải quyết.

Quản gia nghe vậy liền mặt mũi càng xanh hơn, lúc nãy là nhìn thấy nha hoàn kia chính là đứa cháu gái của mình liền nghĩ nếu đứng ra cầu xin nàng nhất định sẽ lưu tâm, không ngờ nữ nhân kia một chút cũng không hề lưu tâm, còn đem chính mình ra phạt.

Nha hoàn kia sắc mặt càng là thất kinh đến mức trắng bệch, đừng nói là một trăm trượng, chưa đến ba mươi trượng chắc chắn bản thân đã chết vì đau.

Nam gia nhân nghe thấy lời nàng liền rất nhanh đem dụng cụ ra bày biện, trực tiếp đánh người ở sảnh viện.

Tiếng khóc của quản gia rất lớn, nhưng tiếng la của nha hoàn kia càng là kinh hơn rất nhiều.

Lúc quản gia ngất đi nàng liền nâng tay ý bảo dừng lại, nhưng khi nha hoàn kia ngất nàng một chút cũng không thèm liếc đến.

Những bản đánh xuống người của nha hoàn kia rất mạnh, đánh đến độ bộ y phục màu trắng nhuộm đỏ, cả một đam huyết nhục lẫn lộn ,tưởng chừng như có thể thấy cả xương trắng bên trong.

Một đám gia nhân đứng xung quanh liền nhịn không được mà ôm miệng nôn mửa, cảnh tưởng này kinh hoàng đến mấy.
Nàng cùng Kiên ở một bên một cái chớp mắt cũng không hề lộ ra, chỉ bình thản như đang xem hí kịch, Kiên là rất rõ nếu như lúc nãy quản gia không can thiệp nàng nhất định sẽ có một chút nương tay, ai ngờ quản gia kia ngu ngốc làm lộ ra trong Khuynh Gia đang có một đám tính kế chủ tử nàng liền một chút cũng không khách khí.

Nàng chính là đang giết chó doạ khỉ, đang muốn cảnh cáo bọn họ nếu thật sự không yên phận nàng nhất định cho bọn họ biết phản bội chủ tử, có dã tâm là cái loại nhận sự trừng phạt như thế nào.

Ngày đấy nàng ở Tần vương phủ phạt mỗi người năm mươi bản trượng, nay đem nha hoàn kia phạt đến một trăm bản trượng, thật sự Kiên là đang nghĩ lần sau sẽ là bao nhiêu nữa. Bản trượng kia chỉ tạo cho người ta cảm giác đau đớn nhưng không chết, thật sự được xem như một cách tra tấn.

Bản thân nàng nhìn một màn này cũng chỉ như đang ngồi xem một vở tuồng cũ, lần nào cũng phạt bằng trượng thật sự không có hứng thú nhìn, tự mình nàng yên tĩnh đem tiếng khóc kia tiếp thu nghĩ ra một thứ quái dị trong đầu.