Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 294: Diệp đình thâm đính hôn là vì bất đắc dĩ



Hô hấp cả người Chung Niệm trở nên dồn dập, nhanh chóng quay đầu dời mắt sang chỗ khác.

Cô ta sợ, nếu nhìn tiếp bản thân sẽ không khống chế nổi mình.

Nhưng mặc dù như thế, những dấu hôn kia cứ mập mờ mọc rễ trong đầu Chung Niệm, không ngừng xuất hiện, giống như đang nhắc nhở chính mình hai người kia đã ân ái bao nhiêu, đuổi thế nào cũng không chịu đi.

Lục Khinh Lan cũng không biết những dấu hôn kia vô tình lộ ra đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ Chung Niệm, thấy được vẻ mất tự nhiên của bạn mình, cô bắt đầu cảm thấy có vài điểm không đúng.

"Niệm Niệm, nàng có tâm sự sao?" – Đẩy đĩa thức ăn tới, Lục Khinh Lan chạm vào tay Chung Niệm giống như trước đây, "Không thể nói với ta sao? Trước kia chuyện gì cũng từng nói với nhau, chúng ta là bạn bè có duyên với nhau, trong lòng có chuyện gì cũng không được giấu diếm đối phương a!"

Cho dù biết Chung Niệm không đầy một năm nhưng tình cảm của hai người qua đánh nhau mới quen biết, tương đối không kém hơn Lục Khinh Lan và Giang Nhiễm Nhiễm.

Nói cho cùng, bên cạnh Lục Khinh Lan, tri kỷ cô bận tâm nhất là hảo hữu Chung Niệm và Giang Nhiễm Nhiễm, cho nên cô không hy vọng nhìn thấy bạn mình rầu rĩ không vui, tâm sự nặng nề.

Hai chữ 'bạn bè' dường như mẫn cảm đâm trúng tâm của Chung Niệm, đột nhiên nhớ tới những lời cô gái kia nói trong đêm trước, cán cân trong lòng bắt đầu nghiêng, rất buồn rầu.

Một bên là người mình quan tâm nhất cũng là người bạn cùng giới duy nhất, một bên lại là người đàn ông đầu tiên mình đặt trong lòng tại trường quân đội; có nằm mơ đi nữa, Chung Niệm cũng không ngờ, hai người mình để ý nhất lại đính hôn với nhau!

Đây thật sự là phản bội song phương hay sao?

Chung Niệm không biết, trong lòng bấn loạn, cho tới hôm nay vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này.

Không phải là chưa từng nghĩ đến việc mở lòng, chúc hai người hạnh phúc; nhưng hết lần này đến lần khác nhớ lại những lời nói của cô gái kia, tựa như bao nhiêu bực bội trong lòng đều mọc rễ đâm chồi, mỗi lần nhớ tới là thêm một lần đâm sâu, càng sâu càng đau, khó thể chịu được.

"Niệm Niệm?" – Lục Khinh Lan gấp rút, dứt khoát ngồi cạnh Chung Niệm: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nói với ta được không? Nàng im lặng như thế ta thật sự hoảng hốt muốn chết!"

Chung Niệm vốn là người có tính cách cởi mở tựa như những nam sinh cùng lứa, trời sinh lạc quan, cho nên kiểu tâm sự đang nảy sinh trong lòng Chung Niệm, Lục Khinh Lan không thể nghi ngờ đã xảy ra chuyện đại sự gì.

"Thật sự không có chuyện gì cả." – Chung Niệm không muốn để cho Lục Khinh Lan biết mình đang nghĩ gì, hiện tại lòng Chung Niệm vẫn chưa rõ nên đối diện với Lục Khinh Lan và Diệp Đình Thâm, trước khi có giải pháp sẽ không muốn để họ biết. Thế là miễn cưỡng cười một cái, tìm đại lý do: "Chẳng phải ta vừa mới nói sao, tối qua ngủ không ngon, lại thêm đang sắp xếp thay đổi tại thành phố A, có chút không quen thôi."

"Thật là vậy sao?" – Lục Khinh Lan hoài nghi.

"Thật là vậy a!" – Sợ Lục Khinh Lan nghi ngờ, Chung Niệm trịnh trọng gật đầu.

Lục Khinh Lan nhìn bộ dáng của bạn mình không giống nói dối, liền tin ngay, bất quá vẫn dặn dò lại, có gì thì phải nói ra, đừng giấu diếm nhau.

Chung Niệm không yên lòng, hàn huyên vài câu, cuối cùng vẫn quyết định hỏi:

"Tại sao nàng chưa từng nói với ta vị hôn phu của nàng là tứ ca?"

Lúc hỏi, Chung Niệm cười rất nhạt, nhìn giống như là tuỳ tiện hỏi một chút, nhưng thật ra trong lòng đang rơi vào khẩn trương cực kỳ, không chớp mắt nhìn chằm chằm Lục Khinh Lan, rất sợ nghe được đáp án nhưng lại vô cùng chờ mong, tâm trạng thật mâu thuẫn.

Lục Khinh Lan chớp chớp mắt, ý cười tràn đầy đáy mắt: "Ta thật sự không ngờ mọi người đều biết nhau, nếu sớm biết như thế, ta chắc chắn đã nói cho nàng biết rồi."

"Thật sao?" – Chung Niệm lầm bầm hỏi một tiếng, thanh âm rất thấp.

Lục Khinh Lan không nghe thấy, hỏi lại:

"Nàng nói cái gì?"

"Không có gì.." – Chung Niệm lắc đầu, tay trái buông thỏng có chút đau nhói, lúc lâu sau, Chung Niệm hỏi lại, giống như đang thử thăm dò: "Phải rồi, nàng với tứ ca, hai người, bắt đầu như thế nào?"

Nhắc tới chuyện này, Lục Khinh Lan hơi đỏ mặt, chuyện này cô chỉ nới với Giang Nhiễm Nhiễm, họ đến với nhau chỉ vì một đêm 'mây mưa phong tình'. Chung Niệm cũng không biết, nhưng bây giờ đã bị hỏi cho nên Lục Khinh Lan rất mơ hồ, nếu như cứ thể kể toạt ra, kể xong chắc cô không dám nhìn đời nữa a!

Tay Chung Niệm cầm lấy cái chén đột nhiên gấp rút thu lại, lúc này, trong đầu Chung Niệm chỉ có câu nói kia vang lên, Diệp Đình Thâm đính hôn cùng Lục Khinh Lan là vì bất đắc dĩ.

Ý nghĩ đó liên tục trôi đi, không cách nào thu trở về được.

Chung Niệm cảm thấy mình có chút điên rồ, đồng thời khúc mắc bên trong, sự đau khổ tự mình thương hại không tìm được lối thoát, không hề giống với bản thân trước đây.

Chung Niệm bắt đầu nghĩ lung tung, mãi cho đến khi tầm mắt nhìn thấy thân ảnh của Diệp Đình Thâm.

Diệp Đình Thâm vừa kết thúc bữa tiệc, vốn định về văn phòng, Từ Thừa lại nói cho anh biết vừa nhìn thấy Lục Khinh Lan trong đại sảnh cho nên anh quyết định qua nói với cô vài câu lại đi, không ngờ lại gặp cả Chung Niệm ở đây.

Diệp Đình Thâm trực tiếp bước qua, rất tự nhiên ôm eo Lục Khinh Lan, mỉm cười hỏi Chung Niệm:

"Về rồi à? A Đại bên kia vẫn thuận lợi chứ? Hiện tại ở lại đây sao?"

"Tứ ca.." – Chung Niệm rất muốn vui vẻ gọi Diệp Đình Thâm như trước đây nhưng sự thật là khi nhìn thấy hai người kia ở cạnh nhau trước mặt mình rất khó chịu, miễn cưỡng cười một cái, nhưng không dám thể hiện ra ngoài, bởi vì Chung Niệm thừa biết, chuyện gì cũng không thể gạt được cặp mắt của Tứ ca: "Trường học có ký túc xá, em ở đó, A Đại cũng rất thuận lợi, anh vẫn chưa yên tâm về em à?"

Diệp Đình Thâm cười cười, ngẫm nghĩ có thể mình đã lo lắng dư thừa, Chung Niệm có thể hòa nhập bất cứ môi trường nào, tình tình cũng không phải dạng mất kiểm soát, huống chi những năm ở tại trường quân đội cũng không phí công rèn luyện.

Chung Niệm không thể tiếp tục đợi nữa, sợ không thể chống cự được bao lâu, đành nhanh chóng tìm vội một cái cớ:

"Lan Lan, tứ ca, chiều nay trường học còn có tiết, em muốn về trước."

Nói xong cũng không chờ bọn họ trả lời, có chút chật vật rời đi.

Lúc này, Chung Niệm cần phải từ từ suy nghĩ một chút.

Thế nhưng, vừa ra khỏi nhà hàng không lâu, đã đụng phải một người trước mặt.

"Là cô?" – Chung Niệm đề phòng nhìn người phía trước, cô ta chính là người nhiều lời với mình trong quán bar đêm đó.

Lăng Vi nhàn nhạt cười một tiếng, ưu nhã vén tóc ra sau tai, cố ý liếc nhìn về nơi Chung Niệm vừa đi ra, nhếch môi cười: "Là tôi đây, tâm sự một chút không?"

Lăng Vi đã điều tra tư liệu về Chung Niệm, đối với những chuyện cần làm tiếp theo, cô ta rất mong đợi.

"Đi theo, cô sẽ không hối hận đâu, tôi cũng sẽ không ăn thịt cô a!"

Tại phòng ăn.

Lục Khinh Lan nhớ lại thần sắc của Chung Niệm hôm nay, trong lòng vẫn bận tâm:

"Đình Thâm, em luôn cảm thấy Niệm Niệm có tâm sự, trước kia nàng cũng không như thế."

"Ừm." – Diệp Đình Thâm gật đầu biểu thị đồng ý, tính tình Chung Niệm thế nào, anh đều biết rõ, vừa rồi anh cũng đã nhận ra điểm này.

"Em hỏi nàng sao thế, nàng chỉ đáp lời do ngủ không ngon." – Lục Khinh Lan nhíu nhíu mày, nghĩ đến vài chuyện Chung Niệm hỏi mình, "Chẳng lẽ là vì đối tượng thầm thương trộm nhớ?"

"Đối tượng thầm thương trộm nhớ sao?" – Diệp Đình Thâm có chút nhíu mày, hơi kinh ngạc.

"Ừm, Niệm Niệm từng nói lần này đến thành phố A, nguyên nhân lớn nhất là đến vì người mình thương, nếu thật sự có liên quan tới chuyện này, phải làm sao bây giờ?"

"Anh sẽ tìm thời điểm để thăm dò một chút." – Diệp Đình Thâm trấn an cô: "Niệm Niệm luôn hành xử có chừng mực, em cũng đừng quá lo lắng, cô ấy có thể xử lý tốt mọi việc."

Vừa dứt lời, anh lấy tay cô đặt vào lòng mình, cố ý cau mày, dáng vẻ rất uỷ khuất:

"Khinh Lan, có thể lâu lâu cũng quan tâm anh như vậy được không?"

Lục Khinh Lan liếc anh một cái, khẽ mỉm cười, cố ý hỏi lại:

"Tiểu thúc thúc, anh đang ăn dấm sao?"

"Không lẽ lời anh nói còn chưa rõ hả?" – Vừa nói Diệp Đình Thâm vừa ôm sát eo cô gần mình hơn, chậm rãi bắt đầu than khổ: "Em nhìn xem, từ lúc từ thành phố C trở về, thứ em quan trọng một là Giang Nhiễm Nhiễm, hai là công việc, hiện tại lại là Niệm Niệm, từ lúc đính hôn xong tới giò, anh liền bị ném đến sau chót a?"

Nét mặt Diệp Đình Thâm trở nên u oán, rất giống như một phi tử lâu ngày bị thất sủng, Lục Khinh Lan thực sự không nhịn được, 'phụt' cười một tiếng.

"Aizz, không được rồi." – Lục Khinh Lan cười hết sức vui vẻ, cuối cùng ưỡn lưng dựa vào Diệp Đình Thâm, chậm rãi bưng gương mặt anh lên, ngắm nhìn sâu đậm: "Đình Thâm, thật ngại quá, gần đây đã không để ý tới anh!"

Khoảng thời gian này Lục Khinh Lan quả thực không để ý nhiều đến Diệp Đình Thâm, cô vừa ngượng ngùng vừa lên tiếng cam đoan: "Sau này sẽ không như thế, được chứ?"

Diệp Đình Thâm không đáp lời, trực tiếp hôn cô một cái hôn nóng rực kéo dài.

Lục Khinh Lan không tránh né, một màn hôn kết thúc, mặt mày đỏ ửng, tức giận nói: "Diệp thị trưởng không sợ bị người khác nhìn thấy sao hả?"

Diệp Đình Thâm cười không nói gì, ôm cô một lúc lâu mới rời đi.

Trở lại Thuỵ Thượng lần nữa, tâm trạng của Lục Khinh Lan không tệ, lúc đi vào toilet mới phát hiện cúc áo sơ mi trên cổ đã bị bung ra lúc nào, dấu hôn trên xương quai xanh hiển hiện vô cùng nổi bật.

Lục Khinh Lan xấu hổ cực kỳ, đem cúc áo trên cổ cài lại, lúc chuẩn bị rời toilet, cô chợt nghe giọng Hạ Hinh Thinh len lén gọi điện thoại.

"Biết rồi, sẽ nghĩ cách sớm thôi! Đừng ép buộc nữa được không hả? Trước thứ hai sẽ gửi tiền vào thẻ, cứ vậy đi a!"

Thanh âm có chút bực bội, tựa như rất buồn rầu, giọng điệu đè nén hiển nhiên là không muốn để người khác nghe thấy.

Lục Khinh Lan do dự một hồi, còn chưa nghĩ bây giờ ra ngoài mở miệng thế nào, sau đó cô chỉ nghe thấy tiếng vòi nước rửa tay vặn ra, tiếp theo là tiếng bước chân xa dần của Hạ Hinh Thinh.

Đợi khi cô trở lại văn phòng, bất giác cô liếc nhìn về phía Hạ Hinh Thinh trước bàn máy tính, mỉm cười như trước, xem chuyện vừa rồi như một cơn ảo giác trôi qua.

Mau chóng cũng sắp đến lúc tan làm, Lục Khinh Lan thấy Hạ Hinh Thinh gửi đơn xin nghỉ phép tới, không khỏi kinh ngạc: "Tiểu Hạ, có chuyện gì vậy?"

Hạ Hinh Thinh có chút không quan tâm, chu chu miệng nhỏ, cuối cùng cúi đầu xuống, buồn buồn nói:

"Em, em trai của em nhập viện, lâu ngày không ai trông coi, em không yên lòng lắm."

Lục Khinh Lan không biết Hạ Hinh Thinh còn có một người em trai, nhớ đến chuyện nghe được trong toilet, cô vui vẻ đồng ý:

"Được rồi, em nghỉ đi. Có gì cần thì nói với chị, chị sẽ tận lực giúp đỡ em!"

Mặc dù Lục Khinh Lan không có em trai, nhưng khi còn bé mỗi khi cô ngã bệnh, Tô Viễn sẽ vô cùng lo lắng cho nên cô có thể hiểu được.

"Lan tỷ.." – Hạ Hinh Thinh cắn môi, không biết định nói điều gì, tâm loạn như chập choạng tối, đột nhiên không dám nhận lấy thành ý trong mắt người trước mặt: "Cảm ơn Lan tỷ, vậy, vậy em xin phép ra ngoài trước."

"Ừm, em đi đi." – Lục Khinh Lan gật đầu, ký tên vào đơn xin nghỉ phép đưa cho Hạ Hinh Thinh: "Đơn xin nghỉ phép em điền đầy đủ, trước khi ra về nộp cho phòng nhân sự là được."

Ký xong đơn, đem bàn làm việc thu dọn một chút, giờ tan ca chính thức cũng tới, Lục Khinh Lan gom cất đồ xong, xuống lầu quẹt thẻ."

Không ngờ, vừa bước khỏi cao ốc, cô liền đụng phải một người không muốn gặp.