Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 295: Cô đi đi! tôi không cần cô thương hại!



Lục Khinh Lan lặng lẽ nhíu mày, vừa bước ra cổng cao ốc đã thấy Bạch Thư đang mỉm cười yếu ớt, ưu nhã đứng đó, không chút nháy mắt nhìn mình, xem ra có vẻ là đang chờ Lục Khinh Lan tan làm.

"Tứ tẩu.." – Bạch Thư bước tới, giữ lễ theo quy củ gọi một tiếng.

"Tìm tôi có việc sao?" – Lục Khinh Lan đến gần mới phát hiện Bạch Thư hơi khác với thường ngày, không còn mặc váy dài trắng liền thân nữa, hôm nay cô ta mặc một bộ đồ công sở hiệu OL, tóc thả dài đến eo theo gió thổi phất bay, người khác nhìn cảnh này thật sự sẽ tán thưởng.

Nhưng cho dù có như thế, trong lòng Lục Khinh Lan vẫn không cách nào có được một loại hảo cảm.

"Là có chút việc." – Bạch Thư cúi đầu như thường lệ, hai cánh tay rũ xuống theo thân khẽ nắm lại, tựa như đang bối rối, một lúc sau mới ngẩng đầu, hít sâu một hơi, khoé miệng miễn cưỡng mỉm cười, hỏi: "Tứ tẩu, chị có thể đến xem Thẩm Tuỳ một chút không?"

"Thẩm Tuỳ?" – Lục Khinh Lan nhìn thấy sự khác thường của Bạch Thư, cảm thấy có chút kỳ lạ.

"Phải!" – Bạch Thư khổ sở gật đầu, thanh âm buồn buồn, điệu bộ có chút cầu xin: "Hai ngày trước xảy ra va chạm xe cộ, dẫn đến vết thương cũ tái phát, tôi thấy cảm xúc của anh ấy không ổn định lắm, tứ tẩu, chị có thể đến.."

"Bạch Thư.." – Lục Khinh Lan không chút lưu tình cắt ngang cô ta, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng, mỗi câu mỗi chữ vô cùng rõ ràng: "Cô muốn tôi đi để làm gì? Tôi không phải bác sĩ, cũng không biết cách xem bệnh hay điều trị, người duy nhất có thể giúp đỡ chính là bác sĩ chứ không phải tôi. Còn nữa, nếu như cảm xúc của anh ta không ổn định, cũng nên để bạn gái như cô ở cạnh chứ không phải tôi – một người không liên quan tới."

Sắc mặt Bạch Thư trắng nhạt, vừa muốn mở miệng, Lục Khinh Lan lại nói tiếp:

"Thật xin lỗi, tôi sẽ không đi."

Lục Khinh Lan tựa như đã hiểu rõ cảm giác kỳ quái trong lòng mình, cô không quên lúc trước đã bị Bạch Thư hiểu lầm mình cùng Thẩm Tuỳ ở Bạch gia, nhưng cô luôn cảm nhận được tia địch ý phía sau Bạch Thư, tựa như cô ta luôn xem mình là tình địch vậy.

Lục Khinh Lan tự hỏi lòng mình, cô và Thẩm Tuỳ không có cái gì, cùng lắm trước đó anh ta là sếp lớn, mình là nhân viên cấp dưới mà thôi, huống chi, quan hệ trước kia từng diễn ra rất ác liệt, Lục Khinh Lan không rõ địch ý của Bạch Thư đối với mình ở đâu ra, măc dù cô cảm thấy không cần thiết.

Cho nên, Lục Khinh Lan sẽ không đi bệnh viện xem Thẩm Tuỳ, cô không muốn Bạch Thư lại hiểu lầm gì đó, dù vừa rồi khi nghe đến vết thương cũ tái phát, trong lòng cô vẫn có chút tự trách.

"Tứ tẩu!" – Bạch Thư không đồng ý, nhếch môi đưa tay giữ chặt cô, ánh mắt sáng rực: "Nhưng vết thương cũ của Thẩm Tuỳ lại tái phát! Chị nhẫn tâm nhìn anh ấy chịu như thế ư? Ban đầu chẳng phải anh ấy vì cứu chị mới bị thương sao?"

Lục Khinh Lan nhìn chằm chằm Bạch Thư, cho đến khi cô ta mất tự nhiên, lùi lại về sau: "Tứ, tứ tẩu, chị nhìn cái gì?"

"Bạch Thư, vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng, đối với Thẩm Tuỳ, cô nên đi tìm bác sĩ mới là điều tốt nhất." – Lục Khinh Lan cúi đầu nhìn tay Bạch Thư, lần nữa lên tiếng, giọng điệu kiên định: "Buông tay, tôi phải đi rồi."

Bạch Thư tựa như không hiểu lời Lục Khinh Lan, vẫn gắt gao lôi kéo tay cô, không có dấu hiệu buông bỏ.

Lúc này, cửa lớn công ty chính là giờ tan ca, có rất nhiều người lui tới kéo theo có nhiều ánh mắt không khỏi tò mò nhìn hai người họ.

Quả thực Lục Khinh Lan hơi tức giận, cố nén hỏa khí trong lòng, cứng rắn nói:

"Bạch Thư, buông tay!"

Bạch Thư nhếch môi, bộ dáng có vẻ quật cường.

Nhưng một giây sau, cô ta đột nhiên thả lỏng tay ra, có chút sợ sệt nấp ở phía sau, nhìn về phía người đàn ông từ bên phải đang bước tới, thấp giọng gọi một tiếng:

"Diệp tứ ca.."

Lục Khinh Lan lắc lắc cổ tay, quay đầu lại thì thấy Diệp Đình Thâm.

"Đây chính là cách cô nhờ người khác đi thăm bệnh sao?" – Diệp Đình Thâm ôm chầm lấy Lục Khinh Lan, vẻ mặt không đổi nhìn về phía Bạch Thư, không nghe ra có chút bất mãn từ câu nói nhưng cũng đủ gây ra một đạo áp lực lớn.

"Em, em.." – Da đầu Bạch Thư bắt đầu tê dại một hồi, trong lòng ảo não sao lại bị bắp gặp, cứ thế cô ta lại cả gan nói tiếp: "Vết thương cũ của Thẩm Tuỳ ca lại tái phát, về tình về lý, tứ tẩu nên đi xem một chút cũng không có sao, Diệp tứ ca, em không cố ý đâu."

Vừa nói cô ta vừa cao giọng, đúng lúc để những người xung quanh có thể nghe rõ.

Lục Khinh Lan đau đầu, muốn nói lại lần nữa, không ngờ người bên cạnh cô đã lên tiếng:

"Nhắc mới nói, cũng không có thời gian gặp lại Thẩm Tuỳ, chúng tôi sẽ cũng đến thăm một chút."

Lời anh vừa nói xong làm cho hai cô gái bên cạnh bắt đầu kinh hãi, nhất là Lục Khinh Lan, nhưng anh cũng không giải thích thêm.

Nghe xong, ban đầu Bạch Thư có chút do dự, chuyện phát sinh so với kế hoạch ban đầu đã lệch hướng, nhưng cô ta vẫn giữ bình tĩnh, một khắc sau nhanh chóng mỉm cười cảm kích:

"Tốt rồi!"

Trên đường đến bệnh viện, Diệp Đình Thâm lái xe, Lục Khinh Lan ngồi ở ghế phụ lái, hai người không nói câu nào với Bạch Thư phía sau.

Bạch Thư cũng không thèm để ý đến, sau khi cô ta nhận được tin nhắn, khoé miệng khẽ cong cong.

Suốt dọc đường không nói câu nào, vừa đến cửa bệnh viện, điện thoại của Diệp Đình Thâm bỗng nhiên vang lên.

Thấy điện báo, anh khẽ nhíu mày, nghe điện thoại xong, sắc mặt lại chậm rãi lắng xuống.

Lục Khinh Lan nhận ra biểu hiện của anh, quan tâm hỏi:

"Có việc sao?"

"Ừm."

"Vậy anh mau đi đi, lát nữa em tự về nhà cũng được." – Lục Khinh Lan không muốn làm chậm trễ công việc của anh, cô biết gần đây anh bề bộn công việc, cuối cùng nói thêm: "Không cần lo cho em đâu!"

Đợi khi Diệp Đình Thâm đi khuất, cô mới quay người nói với Bạch Thư:

"Đi thôi."

Nói xong Lục Khinh Lan đi tiếp.

Từ đầu đến cuối Bạch Thư đều khá yên tĩnh, không nói một lời, bước ra thang máy, cô ta chỉ tay về phía một cánh cửa:

"Tứ tẩu, chính là phòng bệnh kia, chị mau qua đó đi, tôi muốn đi gặp bác sĩ một chút."

Lục Khinh Lan hít sâu một cái, đẩy cửa ra, cô phòng bị, không đóng cửa phòng lại.

Thẩm Tuỳ nằm trên giường, nghe được tiếng động thì mở mắt ra, nhìn thấy Lục Khinh Lan đứng ở cửa, trong lòng đột nhiên loé lên vui sướng nhưng rất nhanh liền biến mất, ngay cả chính Thẩm Tuỳ cũng nghĩ không ra, có chút bực bội hỏi:

"Cô tới làm gì?"

Thái độ ác liệt không khác nào lúc đầu.

Lục Khinh Lan thấy Thẩm Tuỳ bị bó chân phải, không để tâm đến thái độ ngang ngược kia, trực tiếp bước sang, hỏi:

"Nghe nói anh bị thương, tôi đến thăm, bác sĩ nói thế nào?"

Nghe được lời cô, Thẩm Tuỳ cảm thấy lòng mình hiện ra một làn hơi ấm, bật dậy hỏi:

"Cô đến thăm tôi?"

"Ừm." – Lục Khinh Lan gật đầu, nghĩ một chút, nói thêm: "Lúc đầu Đình Thâm cũng tới, do có việc gấp nên đi trước rồi."

"Vậy sao?" – Thẩm Tuỳ lập tức trầm mặt xuống, hừ lạnh: "Cô đi đi! Tôi không cần cô tới thương hại."

Lục Khinh Lan cảm thấy không hiểu nỗi, thấy Thẩm Tuỳ nói như thế cô cũng không có ý lưu lại thêm:

"Vậy anh từ từ dưỡng thương!"

Nói xong cô định rời đi.

Nào ngờ, Lục Khinh Lan không nghĩ tới, lúc cô xoay người một bước, tay trái bỗng nhiên bị níu lại! Đột nhiên xuất hiện một lực đạo chắn ngang khiến cho toàn thân cô bất ổn!

Quay đầu, Lục Khinh Lan nhìn thấy đôi mắt Thẩm Tuỳ đỏ hằm hằm nhìn mình, thật giống như mình thiếu nợ anh ta không bằng!

Lúc này Lục Khinh Lan tự động cau mày, thần sắc có chút không vui, nhưng vẫn lên tiếng hỏi:

"Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Cô cố rút tay mình về nhưng làm thế nào cũng không thoát được.

"Thẩm Tuỳ, anh định làm gì?" – Lục Khinh Lan có chút bất an, nhất là khi nhìn thấy hình ảnh mình phản chiếu từ đôi mắt Thẩm Tuỳ.

"Tôi không muốn làm gì hết!" – Bỗng nhiên tựa như Thẩm Tuỳ đã kiềm chế được nỗi lòng, nhìn thẳng Lục Khinh Lan hét lên.

Mẹ ơi, rốt cuộc là mình muốn thế nào đây?

Kể từ khi người trước mặt đính hôn đến nay, Thẩm Tuỳ bắt đầu không để tâm đến thứ gì, làm chuyện gì cũng không có tinh thần, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng lại không thể nói được tại sao!

Thẩm Tuỳ khinh thường nhất khi bản thân rơi vào dạng này!

"Mời anh buông tay cho!" – Lục Khinh Lan lặng lẽ nhìn Thẩm Tuỳ, cố gắng để bản thân không bị ảnh hưởng, không chút sợ hãi nói.

Cổ tay của cô bị nắm rất đau, chắc hẳn Thẩm Tuỳ đã dùng một lực lớn.

Lúc lâu sau, Thẩm Tuỳ vẫn không chịu buông tay, lúc này cô bắt đầu phát hỏa, thừa dịp anh ta thất thần, thoắt cái Lục Khinh Lan đã dùng hết sức bình sinh để tránh ra!

Không chú ý, Thẩm Tuỳ bị cái rút tay của cô làm cho lảo đảo về sau hai bước, suýt chút ngã ầm xuống đất!

Biến cố này làm cho anh ta tỉnh táo lại.

"Lục Khinh Lan!" – Thẩm Tuỳ hô lên, bất chấp cơn đau truyền khắp chân mình.

Đột nhiên Thẩm Tuỳ rất sợ nhìn thấy bóng lưng rời đi của cô, lúc đó Thẩm Tuỳ cũng tự bất ngờ trước những dòng suy nghĩ của mình, làm cho chính mình được một phen hú vía!

Nhưng ý nghĩ đó lại làm cho anh ta cảm thấy không chịu nổi.

Không khí trầm mặc rất nhanh lan tỏa khắp phòng bệnh, tựa như lúc này chỉ còn lại tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Tuỳ.

Cho dù Lục Khinh Lan có ngu ngốc tới đâu, hiện tại cô cũng phát giác ra vẻ kỳ lạ khác thường của Thẩm Tuỳ, cô có cảm giác đó, nhưng cũng không muốn đi xác thực.

Không thèm để ý người phía sau, cô nhấc chân lên liên tục bước ra cửa.

Cho nên Lục Khinh Lan không thấy được phút chốc Thẩm Tuỳ ủ rũ cuối đầu xuống, tựa như bản thân đang rơi vào trạng thái vô cùng thất vọng cùng tự giễu.

Lục Khinh Lan nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, lúc này mới cảm thấy hô hấp bình thường trở lại, điều chỉnh tâm trạng một chút, cô mới ngẩng đầu lên, lại không ngờ gặp được Chung Niệm, không khỏi ngạc nhiên hỏi:

"Niệm Niệm? Sao nàng lại ở đây? Thân thể có chỗ nào không khoẻ sao?"

Chung Niệm không lên tiếng, ánh mắt lườm về phía phòng bệnh của Thẩm Tuỳ, sau đó nhìn về phía Lục Khinh Lan, thanh âm ảm đạm khó nhận ra:

"Nàng quen thân với Thẩm Tuỳ sao?"

"Không tính là thân." – Lục Khinh Lan lắc đầu, bước tới phía trước một bước.

Không ngờ, Chung Niệm lại lùi về sau.

"Niệm Niệm?" – Lục Khinh Lan có chút kinh ngạc.

Chung Niệm nắm chặt tay, ngẩng đầu tựa như đang chất vấn: "Thẩm Tuỳ và tứ ca có ân oán với nhau, cô biết không?" – Vừa nói, hơi thở Chung Niệm có chút gấp rút, ánh mắt hiện rõ thất vọng, còn có chút bực bội: "Cô tới gặp Thẩm Tuỳ, tứ ca có biết không hả? Tại sao cô lại có thể tới gặp Thẩm Tuỳ như vậy được chứ?"

Đây là lần đầu tiên Lục Khinh Lan thấy Chung Niệm có phản ứng lớn với mình, cô nuốt nước bọt một cái, mở miệng:

"Niệm Niệm, có phải nàng hiểu lầm cái gì rồi không?"

"Tôi không hiểu lầm!" – Chung Niệm phản bác, thất vọng trong mắt càng lúc càng tăng: "Vừa rồi Thẩm Tuỳ đã làm gì với cô? Có thật là các người không thân thuộc hay không? Cô làm như thế có nghĩ tới tứ ca hay không hả?"

Lúc này Lục Khinh Lan xác định Chung Niệm đã hiểu lầm mình, cô muốn giải thích nhưng Chung Niệm không cho mình cơ hội.

"Tứ ca cùng cô mới đính hôn chưa được mấy ngày!" – Chung Niệm rống lên tựa như tức giận không nhẹ.

"Nàng không tin ta sao?" – Lục Khinh Lan bị hét vào mặt khó hiểu, không khỏi có chút tức giận, rốt cuộc Chung Niệm bị thế nào, lại không chịu nghe mình giải thích một câu, cứ thế nổi giận?

Lục Khinh Lan mở miệng, có chút khổ sở:

"Coi như nàng với Thẩm Tuỳ từng quen biết nhau, chẳng lẽ nàng không tin ta? Không thèm nghe ta nói liền tới đây chỉ trích ta?"

Lúc này đầu óc Chung Niệm giống như rơi vào mơ hồ, căn bản những lời mà Lục Khinh Lan nói đều không có tác dụng, trong đầu Chung Niệm toàn những lời mà Lăng Vi nói với mình lúc này, còn có những thứ kia!

Hít sâu một hơi, Chung Niệm xoay người rời đi!