Thiển Hôn Thâm Ái

Chương 154: Đừng mất tự tin vậy chứ



Lục Khinh Lan chưa kịp trả lời, Giang Nhiễm Nhiễm đã cấp tốc xoay người cô, không khách khí trừng mắt nhìn Diệp Đình Thâm, sau đó lên giọng chất vấn:

"Diệp thị trưởng, Khinh Lan đã ở bên anh, ngay cả bảo vệ an toàn cho cô ấy anh cũng không làm được nữa hả?"

Giang Nhiễm Nhiễm nôn nóng muốn chết! Thấy tin tức đưa lên hình ảnh kia cũng không nói đi, đằng này cố ép Cố Lăng Tu mãi mới chịu nói là Lục Khinh Lan bị hạ dược! Có thể không tức giận sao?

"Diệp thị trưởng, anh.."

Còn chưa nói hết câu, liền bị người phía sau chụp bàn tay, nói:

"Nhiễm Nhiễm, ta không sao mà!"

Giang Nhiễm Nhiễm lúc này mới xoay người, có chút không tin:

"Thật không?"

"Thật mà!" – Thấy sự lo lắng trong mắt cô ấy, trong lòng Lục Khinh Lan ấm áp vô cùng, âm thanh nhẹ nhàng nói: "Xem đi, chẳng phải thân thể vẫn nguyên vẹn sao?"

Tuy có chút nghi ngờ, nhưng sau khi đánh giá một lượt từ trêи xuống dưới, Giang Nhiễm Nhiễm mới thở phào một cái: "Được rồi! Không sao thì tốt rồi!"

Lục Khinh Lan bóp mặt Giang Nhiễm Nhiễm, cười nói: "Nghe ở đâu ra ta đây bị thương vậy?"

"Còn không phải.." – Giang Nhiễm Nhiễm nhìn Diệp Đình Thâm bĩu môi: "Còn không phải gần đây, tin tức về tiểu thúc thúc nhà nàng quá trời sao! Tối hôm qua còn có tin về lễ đính hôn của Thẩm Bội Bội nữa, lại thấy tấm ảnh anh ta ôm nàng ra ngoài, sao lại không nóng ruột cho được!"

Mở to miệng, Lục Khinh Lan định hỏi tin đăng ở chỗ nào, thì thấy Cố Lăng Tu cúi đầu, lên tiếng: "Cháu gái nhỏ Khinh Lan, thật xin lỗi!"

Trước giờ, Cố Lăng Tu luôn là người năng động, nhiều màu sắc. Nhưng lần này, quả thật hiếm thấy, tâm trạng anh ấy không tốt ah!

Biết anh ấy đang nói cái gì, khóe miệng Lục Khinh Lan nhếch lên, cười nói:

"Cũng đâu thể đoán trước được mọi chuyện sẽ như vậy đâu! Anh đừng tự trách mình!"

Cố Lăng Tu còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn thoáng qua Giang Nhiễm Nhiễm, lại trầm mặc xuống. Hai người hơi hơi kỳ dị, Diệp Đình Thâm đều nhìn ra được.

"Giang tiểu thư" – Diệp Đình Thâm vững vàng đi tới trước mặt cô Giang Nhiễm Nhiễm, nhìn thẳng vào cô, sau đó đem Lục Khinh Lan ra phía sau lưng mình, anh nói xin lỗi: "Thật ngại quá, đã làm cô lo lắng! Chuyện hôm qua, là do tôi bảo vệ Khinh Lan không tốt!"

Nghe xong câu này, Giang Nhiễm Nhiễm có chút ngây người.

Thân phận của Diệp Đình Thâm là gì ah? Là thị trưởng thành phố A, là công tử kiêu ngạo của Diệp gia ở thành phố B nha!

Một người như vậy, lại có thể hạ thấp uy nghiêm, thành khẩn nói xin lỗi với cô! Anh ấy thật sự quan tâm Lục Khinh Lan! Chỉ có thật sự yêu thương cô ấy, mới đem cách nhìn quan trọng nhất đặt lên vai cô ấy!

Trước đó, vì chuyện của Lữ Ngạn Thần mà Giang Nhiễm Nhiễm mới gặp mặt cả hai, cũng chưa từng hiểu rõ, nói thật, cô cũng có chút không yên lòng khi thấy Lục Khinh Lan ở bên Diệp Đình Thâm!

Nhưng bây giờ, xem ra cô không cần phải lo lắng nữa rồi. Suy nghĩ thông suốt, Giang Nhiễm Nhiễm thu hồi bất mãn trong lòng, chân thành trả lời:

"Được!"

Giữa hai người, một số ăn ý đã đạt được. Ngay từ đầu Lục Khinh Lan còn đang lo lắng khi nghe Giang Nhiễm Nhiễm chất vấn Diệp Đình Thâm, nhưng sau khi nghe được lời của hai người, trong lòng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Ai cũng không phát hiện, Cố Lăng Tu đứng một bên, tầm mắt trước sau, cũng chỉ dừng lại trêи người Giang Nhiễm Nhiễm.

"Cùng nhau uống chút gì đi." - Thoáng nhìn bộ dáng tinh thần Cố Lăng Tu không tốt, Diệp Đình Thâm âm thầm lắc đầu, đoán được nhất định là cả đêm không ngủ, đứng canh ở dưới lầu rồi.

Diệp Đình Thâm trầm giọng gọi: "Cố Lăng Tu?"

Tâm hồn không biết đang lạc đi đâu, lúc này Cố Lăng Tu mới hoàn hồn:

"À, tứ ca, chuyện gì?"

Diệp Đình Thâm dò xét, nhìn một cái, chỉ vào phòng tắm:

"Đi đi, tắm rửa một chút! Lát nữa lấy quần áo của tôi mà mặc."

"Hả?"

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên."

"À, được, sẽ đi ngay." – Cố Lăng Tu gục đầu lần nữa, bước chân hơi luống cuống.

"Nhiễm Nhiễm, qua đây ngồi đi!" – Thấy cô ấy vẫn đang thất thần, không nhúc nhích, Lục Khinh Lan lên giọng gọi: "Đang nghĩ gì vậy? Mau hoàn hồn đi!"

"À, không có gì!" – Lắc đầu một cái, Giang Nhiễm Nhiễm nhanh chóng che giấu tâm tư trong lòng, bước tới ngồi xuống cùng nhau.

Một đêm mệt mỏi, khiến Lục Khinh Lan cảm thấy có chút mơ hồ, cũng không nhìn ra thần sắc Giang Nhiễm Nhiễm có chút không thích hợp, nói như bình thường:

"Đúng rồi, sau khi quay xong hí kịch, nàng đi đâu vậy? Cố Lăng Tu không tìm ra luôn!"

Vừa nhắc đến Cố Lăng Tu, tay Giang Nhiễm Nhiễm đang cầm chén trà bất ngờ bị run lên, cũng may kịp thời ổn định lại, mới không để nước đổ ra. Len lén nhìn qua Lục Khinh Lan một cái, xác định cô chỉ tùy tiện hỏi thôi, nên Giang Nhiễm Nhiễm mới miễn cưỡng cười nói:

"À, quay xong hí kịch thì đến lịch quay quảng cáo, không kịp nói ấy mà, hôm qua mới về đến!"

"À, vậy được rồi." – Biết cô đi làm việc, Lục Khinh Lan cũng không nghĩ thêm gì khác, "Lần sau nói với ta một tiếng ah! Đừng làm ta phải lo lắng chứ!"

"Ừm, được rồi!" – Giang Nhiễm Nhiễm cười cười, lấy miếng socola Lục Khinh Lan đưa cho, hỏi lại: "À đúng rồi, ngày mai nàng đến dự lễ trao giải Thụy Thượng Chi Vận đúng không? Ta đưa nàng đến đó được chứ?"

"Thật sao?" – Lục Khinh Lan nhíu mày, có chút hoài nghi, nhưng thật sự trong lòng cảm động muốn chết rồi.

"Thật ah!" – Vẫn giống như trước kia mỗi khi cả hai cãi nhau, Giang Nhiễm Nhiễm theo thói quen hay chọc mạnh vào trán cô, ghét bỏ nói, "Chẳng lẽ nàng lo lắng mình không nhận được cúp Thụy Thượng Chi Vận bị mất mặt hả?"

Vốn chỉ là thuận miệng đùa giỡn, không ngờ lại thấy Lục Khinh Lan nhíu mày, cho dù rất nhanh ẩn đi, cũng bị cô ấy bắt được.

"Aizzz." - Giang Nhiễm Nhiễm nằm sấp trêи bàn, nhìn về phía cô, "Này, đừng mất tự tin vậy chứ?"

"Có chút chút!" – Lục Khinh Lan trầm giọng nói, hơi mất tự nhiên.

"Sao vậy? Đối thủ mạnh lắm ư?"

"Cứ cho là vậy đi!"

Thụy Thượng Chi Vận cũng từng là giấc mơ của Giang Nhiễm Nhiễm, Lục Khinh Lan biết rõ điểm này, nhưng cô cũng không biết mở miệng thế nào, về chuyện đột nhiên xuất hiện một tác phẩm giống y đúc tác phẩm của mình, hơn nữa đối với Diệp Đình Thâm, anh vẫn nghi ngờ điều đó không phải do trùng hợp?

Cho dù cô nhanh chóng hoàn thành tác phẩm mới trong đêm, nhưng vẫn không đủ tự tin! Giang Nhiễm Nhiễm thấy vẻ rối rắm của cô, liền đứng lên, bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô: "Lục Khinh Lan, ta.."

Sau đó, tiếng chuông cửa lại vội vàng vang lên một lần nữa!