Tất cả
Thiên Giáng Lân Nhi Chi Thiên Y Vô Phùng

Chương Đinh không phải là một hoa hoa công tử giàu có. Cuộc sống của hắn vô cùng bình thường nếu như không muốn nói là nghèo khó. Làm trai tráng mà, có ai không mong muốn được đổi vận? Hắn cũng thế. Hắn không muốn giống như cha mẹ, cả đời đều phải lam lũ vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Chính vì thế, mặc dù bị gia đình cấm cản, hắn cũng nhất quyết từ bỏ cuộc sống bình an này, gia nhập vào bang giáo giang hồ. Hắn muốn được uống rượu, ăn thịt, cơm no rượu say, chứ không phải ngày ngày đều nơm nớp lo lắng không có cái mà ăn. 


Hắn gia nhập bang phái từ khi mười bảy tuổi, cho đến bây giờ đã trải qua chín năm trời. Cuộc sống như thế này đã quá quen thuộc đối với hắn. Duyên phận chính là duyên phận, đến rất nhanh nhưng lại không chịu rời đi. Để rồi, không nỡ rời xa nơi mà ta đã coi là nhà. Thế rồi, Chương Đinh cũng biết yêu, cũng cảm nhận được cảm xúc khi yêu, và hắn chợt nhận ra, cuộc sống này cũng không quá tẻ nhạt. Yêu chính là yêu. Không yêu chính là không yêu. Là anh hùng hảo hán, ngại gì đối mặt với gian truân? Hữu duyên sẽ tương ngộ. Vô duyên, khỏi cưỡng cầu. Nhân sinh, nào có ai sống mà không yêu?

Bình luận truyện