Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 37



“Anh muốn tôi ở lại đây cũng được nhưng tôi sẽ ở tầng dưới.” Kiều Ân nhìn Hàn Kiêu ra điều kiện.

Anh nhướng mày nhìn cô, gương mặt dửng dưng nói:“Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện đó… Chúng ta sẽ ở chung như những cặp vợ chồng bình thường khác.”

“Vợ chồng? Anh điên rồi sao? Vậy còn Kiều Hân? Chị ấy phải làm sao đây?” Trong mắt cô lúc này có đủ buồn bực lẫn căm phẫn.

Đôi mày anh khẽ chau lại, khoé môi nhếch lên tạo thành một nụ cười nhạt:“Tôi đã nói đây không phải chuyện em cần quan tâm còn gì? Còn nếu em vẫn cứ cố chấp cho rằng bản thân là người thứ ba thì cứ vậy đi. Dù sao vụng trộm cũng rất thú vị mà.”

“Anh…đồ khốn nạn!” Kiều Ân tức giận ném chiếc gối trên sofa vào mặt anh. Hàn Kiêu nghiêng người tránh né vẻ mặt vẫn nhàn nhã như không rồi anh xoay người đi vào nhà tắm…

Thái độ này của anh đã thành công chọc giận cô, cô điên người định mở cửa ra ngoài thì thấy cửa đã khoá chặt. Cho dù cô có dùng mọi cách thì cánh cửa vẫn chẳng mở ra. Hết cách cô liền đi đến phòng ngủ rồi chốt cửa lại, nhất quyết không để anh vào bên trong.

Đêm đến, bóng dáng người thiếu nữ nằm trên chiếc giường rộng được ánh trăng chiếu vào.

Cạch một tiếng cánh cửa từ từ mở ra. Hàn Kiêu bước vào phòng. Nhìn cô gái đã sớm mệt mỏi ngủ thiếp đi làm lòng anh chợt cảm thấy thương xót. Anh ngồi xuống bên mép giường, vươn tay chạm lên gương mặt nhỏ nhắn của cô. Anh lướt qua chân mày, qua đôi mắt qua chiếc mũi thanh tú rồi lại dừng lại ở đôi môi cô. Đôi môi mềm mại làm anh lưu luyến vuốt nhẹ lên.

“ư…”

Tiếng cô kêu nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu trong đêm tối đầy quyến rũ và gợi cảm. Anh không kìm lòng được, cúi đầu đặt lên cánh môi mềm mại một nụ hôn. Anh không nhớ mình đã hôn cô bao nhiêu lần nhưng anh biết dù có hôn cô bao nhiêu lần anh cũng đều không thấy chán. Anh hôn cô vừa từ tốn lại vừa nâng niu như món bảo vật quý hiếm.

Khi cô sắp bị hôn đến tỉnh ngủ thì anh mới quyến luyến rời môi cô, ngẩng đầu nhìn cô rồi lại đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh óng ả. Sự dịu dàng này làm cô mơ mơ màng màng thiếp đi lần nữa.

Anh đặt nụ hôn nhẹ lên chán cô, giọng khàn khàn trầm ấm:" Ngủ ngon."

****

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu lên đôi mắt làm Kiều Ân chợt tỉnh giấc. Nhất thời chưa làm quen được ánh sáng, mắt cô nheo lại nhìn xung quanh. Khi cô nhìn vào đồng hồ liền thấy nó hiển thị tám giờ. Cô vội vội vàng vàng bật dậy rồi nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi lại thay quần áo. Khi đi qua nhà bếp thì cô nghe thấy tiếng gọi từ Hàn Kiêu.

“Đứng lại!”

Kiều Ân nhíu mày nghi hoặc nhìn Hàn Kiêu:" Anh định làm gì?"

“Lại đây.” Anh ra lệnh.

Cô sắp muộn làm rồi mà anh còn kêu cô lại?

Nhưng dù không muốn thì cô vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.

“Anh nói nhanh đi tôi còn phải đến công ti.”

Hàn Kiêu:" Ăn bữa sáng đi đã, bỏ bữa sẽ không tốt cho em và con."

Kiều Ân định nói không thì nhận về cái nhìn nghiêm khắc từ anh. Cô hết cách chỉ đành ngoan ngoãn ngồi ăn. Đến khi cô ăn xong định xách mông đi làm thì giọng anh lại chậm rãi vang lên.

“Em không cần đi làm nữa. Đợi khi em sinh đứa bé ra thì hẵng đi làm lại còn bây giờ em cứ ở nhà tĩnh dưỡng đi. Mọi chuyện trong nhà không cần em đụng tay, sẽ có giúp việc theo giờ đến làm.”

Cô cau chặt mày, giọng điệu lộ rõ sự tức giận:" Tại sao? Anh lấy quyền gì để bắt tôi ở nhà!"

“Tôi là sếp cũng là người đàn ông của em. Lời tôi nói đương nhiên có giá trị.”

“Tôi mặc kệ anh, tôi vẫn sẽ đi làm.”

Mặt anh vẫn dửng dưng như không:" Nếu em có thể bước qua khỏi cánh cửa này thì cứ việc."

Cô tức tối hét lên:" Tôi sẽ báo cảnh sát bắt anh tội giam giữ người trái phép!"

Anh cười nhẹ nhìn cô, thái độ đầy thách thức.

“…”

" Tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút nếu không tôi không chắc bản thân sẽ làm ra chuyện gì đâu." Hàn Kiêu bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi.

"Anh…"Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi nhìn anh. Nếu không đi làm thì cô kiếm đâu ra tiền trả nợ rồi thoát khỏi đây chứ. Rõ ràng đây là anh cố ý chặn mọi đường lui của cô. Dù rất bức xúc nhưng cô cũng chỉ đành lực bất tòng tâm.

Hàn Kiêu đi làm từ sáng đến tối, nhà cũng chẳng có ai ngoài cô và chị Lý - giúp việc làm theo giờ. Cả ngày nay cô chỉ biết đi đi lại lại xung quanh nhà mà chẳng biết phải làm gì.

Đi vài vòng cô đã cảm thấy chân nhức mỏi, cô liền ngồi xuống chiếc ghế sofa ngửa mặt nhìn trần nhà.

Dù muốn hay không thì cô vẫn phải nghĩ cách rời khỏi đây. Nếu cứ ở đây cô thật sự cảm thấy bản thân vừa có lỗi với Kiều Hân lại vừa có lỗi với chính mình. Không để cô kịp bày mưu tính kế thì tiếng chuông điện thoại đã reo lên.