Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 36



“Con cũng đã tốt nghiệp được gần một năm rồi nhưng sao vẫn cứ lông bông ở bên ngoài mãi mà không chịu về tiếp quản công ty vậy?”

Hạ Vũ phụng má, khẽ nhíu mày khi nghe lời người đàn ông nói:" Bố nói gì vậy? Con vẫn đang làm việc tại công ti giải trí đó thôi. Sao có thể gọi là lông bông không có công ăn việc làm được?"

“Nơi đó cũng gọi là công ti sao? Ta không cần biết con ở ngoài làm gì nhưng nếu con còn không chịu về tiếp quản công ti thì mau đi xem mắt đi.”

“Con còn quá trẻ để nói đến chuyện coi mắt đó bố. Hơn nữa, con…” Hạ Vũ đang định giải thích thêm thì bất thình lình cô nhìn thấy bóng người quen thuộc.

Là Hàn Kiêu! Anh ta đang ôm một cô gái đi vào toà nhà. Lúc lướt qua Hạ Vũ cũng chỉ nghĩ chắc có lẽ là anh ta đang đi cùng Lâm Kiều Hân. Bởi dù sao hai người đó cũng là người yêu.

Nhưng đợi đã! Sao Lâm Kiều Hân lại mặc cái váy giống của Kiều Ân vậy? Hơn nữa Lâm Kiều Hân vốn để tóc ngắn đến ngang vai sao nay lại dài đến ngang lưng thế kia?

???

Trong đầu có vô vàn dấu hỏi làm Hạ Vũ không nhịn được tò mò mà lén lút đi theo sau hai người kia. Đến khi cô định bước vào thang máy thì đột nhiên bị bảo vệ chặn lại.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Xuyên: Chứng Chỉ Thanh Xuân
2. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây
3. Yêu Em Từ Bao Giờ?
4. Mộng Có Đành Buông
=====================================

“Xin lỗi cô. Đây là thang máy riêng của chủ toà nhà.”

Cô gấp quá liền nước mắt lưng tròng nhìn anh bảo vệ, giọng điệu cầu xin:" Làm ơn cho tôi vào được không? Tôi chỉ vào để xác nhận một chút rồi sẽ ra ngay thôi mà."

Gương mặt bảo vệ vẫn nghiêm túc như cũ:" Rất xin lỗi, mời cô đi lối thang máy dành cho người dân trong toà nhà Kim Lãm ở phía đằng kia." Nói rồi anh ta chỉ tay về hướng ngược lại.

Hạ Vũ khổ sở nhìn bóng dáng hai người đã đi xa. Lúc này cô chợt nhớ đến điện thoại.

“Con xin lỗi bố, con đang có việc quan trọng. Con sẽ gọi lại cho bố sau.”

Hạ Vũ vội vàng cúp máy rồi ngay lập tức gọi vào số Kiều Ân để xác nhận.

Đầu dây bên kia vang lên vài hồi chuông rồi cũng có người nghe máy.

“Alô.”

“Kiều Ân cậu đang ở đâu vậy?”

Kiều Ân khẽ cụp mắt, cúi đầu, bây giờ cô thật sự không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Nếu nói cho Hạ Vũ biết mọi chuyện, liệu cô ấy có xem thường rồi chọn rời bỏ cô hay không? Cô chẳng còn người thân, chỉ còn duy nhất người bạn thân là Hạ Vũ. Cô thật sự không muốn để mất cô ấy.

“Mình…mình…” Kiều Ân ấp úng.

“…” Hạ Vũ yên lặng chờ câu trả lời của Kiều Ân.

Cô hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng:" Mình đang bận chút chuyện, mình sẽ gọi lại cho cậu sau."

Bíp.

“Ây…”

Hạ Vũ hết cách chỉ đành chờ cơ hội hỏi chuyện Kiều Ân. Cuối cùng cô ôm một đống hoài nghi quay trở về nhà…

*****

“Cô nói cái gì?” Lâm Kiều Hân hoảng loạn hét lên.

Tô Uyển Linh sợ hãi chỉ đành nhỏ giọng thuật lại:" Chuyện em kêu chị đi điều tra chị đã điều tra ra rồi. Trần Cảnh mới mất còn Trần Kiều Ân đã có con."

“Làm sao? Làm sao có thể như thế được?”

Tô Uyển Linh cũng chẳng con cách nào. Lúc cô ta vừa biết được tin này cũng vô cùng hoảng hồn. Vốn biết rõ tính cách của Lâm Kiều Hân nên cô ta đã soạn trước một đoạn văn chỉ để khuyên cô ta bình tĩnh. Lúc cô ta định mở miệng thì tiếng chuông điện thoại reo lên.

Ánh mắt sắc lạnh của Lâm Kiều Hân liếc qua làm cô ta thoáng rùng mình. Tay cô ta run run bấm nghe.

“Alô.”

“Trần Kiều Ân vừa mới cùng một người đàn ông bước vào toà nhà Kim Lãm. Trông có vẻ như là đang chuyển nhà vì tôi thấy phía sau chuyển rất nhiều đồ đạc.”

Tô Uyển Linh trừng to mắt. Người đàn ông mà tên thám tử nói chắc chắn là Hàn Kiêu. Nói như vậy nghĩa là Trần Kiều Ân sắp tới sẽ ở cùng Hàn Kiêu sao? Tin tức này làm Tô Uyển Linh lạnh sống lưng.

Cô ta đưa ánh mắt khó nói về phía Lâm Kiều Hân.

Lâm Kiều Hân:" Nói!"

Tô Uyển Linh ấp úng đáp:" Thám tử tư mà chị thuê vừa báo lại…Anh ta nói…"

Lâm Kiều Hân mất kiên nhẫn mà gắt lên:" Nói gì?"

“Anh ta nói Trần Kiều Ân vừa dọn đến ở nhà Hàn tổng.”

“!”

Lâm Kiều Hân ngồi thụp xuống, cô ta điên cuồng lắc đầu:" Không, không thể nào! Hàn Kiêu sao lại ở với cô ta được."

Tô Uyển Linh buộc miệng nói ra:" Có thể lắm chứ! Trần Kiều Ân đang mang thai con anh ấy mà."

Lâm Kiều Hân đen mặt đưa ánh mắt sắc như dao nhìn cô ta. Tô Uyển Linh im bặt. Cô ta tự cảm thấy bản thân ngu ngốc khi nói những lời này.

Lâm Kiều Hân càng nghĩ càng tức giận, cô ta ném mọi thứ đang ở trước mặt xuống đất rồi tức giận hét lớn:" Cút! Cút đi cho tôi."

Tô Uyển Linh sợ hãi vội vã đi nhanh ra ngoài. Cho cô ta mười lá gan cô ta cũng chẳng dám ở lại, áp bức từ cơn thịnh lộ của Lâm Kiều Hân thật sự quá lớn. Dù cô ta có muốn khuyên giải cũng phải chờ đến khi Lâm Kiều Hân bình tĩnh trở lại thì mới dám mở miệng.

“Ha, Ha ha…” Lâm Kiều Hân bật cười điên dại. Rồi đột nhiên cô ta thay đổi sắc mặt:" Mày đã tặng tao hai món quà lớn!.. Tao nhất định sẽ trả đủ cho mày!"