Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 35



Kiều Ân bước ra ngoài cửa thì chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Hàn Kiêu? Sao anh ta lại ở đây? Liệu…liệu anh ta có biết mọi chuyện không? Đây là những câu hỏi cứ vang lên trong đầu Kiều Ân. Cô lúc này vừa hoang mang lại vừa có chút chột dạ nhìn anh, đôi tay vô thức giấu tờ giấy khám thai ra sau lưng.

Anh liếc mắt nhìn hành động của cô., lạnh lùng lên tiếng:“Tại sao không cho tôi biết?”

“Tôi…tôi…” Cô ấp úng, tình thế khó xử này làm cô thật sự không biết phải nói như nào.

Hàn Kiêu cúi thấp người, khẽ đặt tay lên bụng Kiều Ân:" Chào con, ta là Hàn Kiêu, là bố của nhóc."

Kiều Ân có chút bất ngờ trước hành động của anh. Theo bản năng cô lùi ra sau mấy bước. Đằng sau đột nhiên có xe y tá đi đến. Khi chiếc xe chỉ còn cách cô năm xen ti thì Hàn Kiêu liền nhanh như chớp vươn tay kéo cô vào lòng.

Hàn Kiêu:“làm gì vậy?”

“…” Cô vẫn cứ im lặng im lặng không nói. Trông cô lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ phạm lỗi cứ mãi im lìm chờ đợi sự tha thứ.

Nhưng tại sao chứ? Cô đâu có lỗi gì? Rõ ràng đây là cơ thể và là lựa chọn của cô mà tại sao cô phải nhìn sắc mặt người khác chứ? Nghĩ vậy cô liền lấy lại được khí thế, cô đẩy anh ra rồi lên tiếng:" Không liên quan đến anh!"

Lời nói này vậy mà lại chọc giận anh. Anh ôm chặt cô vào lồng ngực rồi kéo cô đi.

Nữ bác sĩ kia nhìn thấy hành động tình tứ của hai người thì liền mỉm cười chu đáo nhắc nhở:" Anh nhất định phải chăm sóc tốt cho vợ và con mình đấy!"

Thấy bác sĩ đã hiểu lầm Kiều Ân vội lắc đầu phản bác thì bị Hàn Kiêu bịt miệng lại. Anh vui vẻ nói với bác sĩ:" Cám ơn bác sĩ! Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho vợ con tôi."

Nói rồi anh mặc kệ sự phản kháng của cô mà một đường ôm thẳng cô ra ngoài.

Ngồi vào trong chiếc xe hơi sang trọng, cô mới tức giận lên tiếng:" Anh định đưa tôi đi đâu?"

“Đi về lấy đồ đạc rồi chuyển đến Kim Lãm.” Anh nói với vẻ mặt nhàn nhã như đây là điều hiển nhiên.

Cô nhíu mày vội nói:" Tại sao tôi phải đến đấy? Tôi không đến! Không bao giờ!"

Thấy cô phản đối kịch liệt anh chỉ cười nhẹ rồi đạp xe phóng đi. Chiếc xe vốn có thể chạy được hơn ba trăm ki lô mét trên giờ, vậy mà lúc này anh lại chỉ đi có ba mươi ki lô mét trên giờ. Rất rõ ràng, đây là anh cố tình đi chậm để không làm tổn hại đến Kiều Ân và đứa bé. Đương nhiên Kiều Ân cũng có thể cảm nhận được điều đó.

*thịch.

Trái tim cô đập loạn lên, cảm giác rung động này làm cô thoáng giật mình. Cô cố lờ sang hướng khác để không phải đối mặt với chính cảm xúc thật của bản thân.

cô cụp mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi lên tiếng:" Đây là chuyện hoang đường đến mức nào anh có biết không? Dừng lại đi, tôi sẽ trả lại số tiền tôi mượn anh."

Hàn Kiêu đen mặt, anh tấp xe vào lề đường rồi nắm lấy cằm cô để cô nhìn thẳng vào mắt anh:" Đừng quên chúng ta đã kí thoả thuận hợp đồng vô thời hạn. Hơn nữa, chuyện giữa chúng ta không phải chỉ đơn giản một câu buông bỏ từ phía em là có thể buông bỏ."

Kiều Ân:" Vậy anh muốn thế nào?"

“Muốn em sinh đứa bé ra rồi an an ổn ổn làm thiếu phu nhân.”

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cô chợt bật cười:" ha, nói nghe thật dễ dàng. Anh cho rằng mọi người sẽ nhìn tôi như thế nào? Ngay cả chính tôi còn cảm thấy bản thân mình thật quá kinh tởm…"

Lời vừa nói ra đã ngay lập tức bị anh chặn lại. Cô cảm nhận được đôi môi mỏng của anh chạm vào môi mình rồi nhân lúc cô định mở miệng nói thì lưỡi anh lại giống như loài rắn nhanh nhẹn luồn vào trong quấn chặt lấy chiếc lưỡi đinh của cô.

Cô hoảng loạn dãy dụa muốn đẩy anh ra xa. Nhưng anh lại ghì chặt người cô vào lòng. Cơ thể anh to lớn tạo thành bức tường thành vững chắc vây giữ người cô.

Lưỡi anh vẫn cứ không ngừng làm loạn trong khoang miệng cô hết mút rồi lại cắn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng. Anh giống như đang trừng phạt lại giống như đang triền miên trong sự ngọt ngào của cô. Giờ phút này anh chỉ hận không thể nuốt cả cô vào bụng.

Nụ hôn triền miên mãi đến khi cô cảm giác như mình sắp ngất ra thì anh mời dừng lại. Anh tựa đầu vào trán cô như tìm một chỗ dựa ấm áp, giọng anh trầm khàn vang lên:" Tôi không cho phép em nói những lời này thêm một lần nào nữa, nhớ chưa?" Nói rồi anh ôm cô vào lòng.

Kiều Ân ở trong lòng Hàn Kiêu thở hồn hển, cô bị hôn đến ngơ cả người, đừng nói là trả lời ngay cả câu vừa rồi anh nói là gì cô còn chẳng nghe rõ. Nhưng trong lòng cô vẫn thầm nghĩ:“Mọi chuyện vốn dĩ đã sai ngay từ khi bắt đầu rồi. Nếu vẫn tiếp diễn thì chẳng khác nào sai lại càng thêm sai…”