Thiên Đường Tội Lỗi: Tổng Giám Đốc Là Ác Ma

Chương 11: Làm tình nhân (1)




Cô ta bước đến chạm vào vai anh, ân cần hỏi:" Anh không sao chứ?"

"....."

"Hay là...để em cởi áo giúp anh, có được không?"

Giọng nói vừa nũng nịu vừa quyến rũ. Vừa nói cô ta vừa cô tình dí sát người vào người anh. Bộ ngực tròn đầy vì thế mà lộ ra rõ mồn một.

Tuy cả cơ thể nóng ran nhưng ánh mắt của anh lại vẫn rất lạnh nhạt. Nhưng rồi cũng rất phối hợp, đẩy cô ta xuống giường rồi cúi đầu xuống cắn nên bộ ngực mê người của cô ta.

"A...ưm.."

Cô ta rên lên sung sướng rồi vòng tay qua cổ anh, ghì thật chặt.

Anh vươn tay xé toạc chiếc váy trên người cô ta rồi cởi đồ trên người mình. Rồi bất chợt đâm vào. Cô ta rên lên một tiếng rồi dang chân câu chặt lấy người anh.....

***

Sáng hôm sau.

*Reng reng.

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Kiều Ân trong cơn mê man. Cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại, mệt mỏi cất tiếng.

"Alo."

"Cô Trần, ông Trần xảy ra chuyện, cần cô phải đến bệnh viện gấp."

Kiều Ân nghe thế liền giật mình nhoàng người dậy,la lớn:" Cái gì? Bác sĩ bố tôi xảy ra chuyện gì?"

"Cô hãy đến bệnh viện đã, còn mọi chuyện tôi sẽ nói cho cô sau."

Kiều Ân không dám chậm trễ, cô nhanh chóng xuống giường chuẩn bị đồ đạc rồi đi nhanh đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

"Bác sĩ, bố tôi thế nào rồi?"

Ánh mắt bác sĩ có chút bối rối. Ông ta nhìn đăm đăm một hướng rồi nói:" Tình trạng hiện giờ rất nguy cấp, tôi e là nếu trong 2 ngày không làm phẫu thuật thì có lẽ ông Trần sẽ mãi mãi không thể cứu được."

Thật ra tình trạng của Trần Cảnh vẫn chưa đến mức quá nghiêm trọng. Chẳng qua là hôm nay ông nhận được cuộc gọi của Đường Dạ. Một đại nhân vật như vậy mà lại yêu cầu làm cho bệnh tình của Trần Cảnh nghiêm trọng hơn. Hết cách ông đành phải nói phải tiêm thuốc an thần cho Trần Cảnh rồi bịa chuyện nói dối cô.

Không thể cứu được?

Đầu cô ong ong, mấy chứ này cứ vang vọng trong đầu cô làm cô cảm thấy vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi.

Tại sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?

Không phải chỉ mới ngày hôm trước bố cô còn vẫn còn cười nói với cô mà sao bây giờ mọi chuyện đã xảy ra đến mức này?....Nhưng có lẽ cô nên phải tưởng tượng ra trước viễn cảnh này rồi chỉ là cô thật sự sợ hãi, nỗi sợ này lớn đến mức cô chưa từng dám nghĩ đến.

Cô gái nhỏ khẽ nhíu mi tâm, ánh mắt nặng nề trĩu xuống. Giờ trong đầu cô là vô vàn những câu hỏi vô vàn những suy nghĩ. Chỉ trong 2 ngày mình....mình biết đào đâu ra tiền chữa trị cho bố bây giờ?

Đột nhiên cô nhớ về lời đề nghị tối hôm đó. Lời đề nghị về hợp đồng tình nhân với Hàn Kiêu.

Cô khó khăn cầm lấy điện thoại, có chút lưỡng lự khi nhìn vào số máy của Hàn Kiêu. Nhưng rồi cô lắc đầu kích liệt, cô thầm thuyết phục bản thân. Dù sao thì anh ta cũng chưa có người yêu hay vợ nên mình làm tình nhân của anh ta cũng không có ảnh hưởng đến đạo đức. Hơn nữa, đợi khi mình kiếm đủ tiền trả anh ta mình nhất định sẽ chấm dứt mối quan hệ đó.

Nghĩ một hồi rồi cô quyết định gọi vào số máy Hàn Kiêu. Đầu bên kia rung lên vài hồi chuông thì cuối cùng cũng có người bắt máy.

"Tôi có chuyện cần nói với anh. Anh có thể gặp tôi một chút không?"

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi một giọng nói trầm trầm phát ra:" Đến Kim Lãm."

".... được."

*Tút tút.

"A Kiêu...em..." Lâm Kiều Hân đang nằm cạnh Hàn Kiêu cô ta ấp úng mãi không nói lên lời.

Hàn Kiêu lạnh nhạt liếc nhìn cô ta rồi lên tiếng:" Cô có gì muốn nói."

Cô ta hít một hơi lấy hết dũng khí nói:" Hàn Kiêu em thật sự rất thích anh. Em đã để dành lần đầu tiên của mình cho anh. Bởi vì em muốn dành cho anh những điều tuyệt vời nhất. Vậy nên...anh làm bạn trai em được không?"

Hàn Kiêu híp mắt, đưa bàn tay nắm lấy cằm cô ta rồi xoay mặt nhìn về mắt mình:" Ha, vậy tôi cũng rất sẵn lòng." Ánh mắt anh dần trở nên nguy hiểm rồi cất giọng trầm trầm:" Làm bạn trai em."

Lâm Kiều Hân nghe vậy liền vui sướng cười tươi ôm trầm lấy anh.

***

Toà nhà Kim Lãm.

Kiều Ân ngước đôi mắt nhìn lên cao. Cô đứng đó một lúc lâu chỉ nhìn nó chằm chằm mà không hề nhúc nhích. Trong lòng rõ là đã có quyết định nhưng chẳng thể hiểu sao đôi chân cô lúc này lại nặng trịch. Tâm trí cô lại càng thêm rối loạn vào chẳng được mà đi cũng chẳng xong.

*Rì rào

Gió bắt đầu nổi lên, nó tạt thẳng vào mặt cô làm cô bừng tỉnh. Là bố nuôi cô khôn lớn cho cô ăn học dạy cô làm người. Hơn nữa bố lại còn là người thương yêu cô nhất. Lí nào cô lại bỏ mặc ông được. Nghĩ nghĩ một hồi rồi cô thở nhẹ một hơi, bước vào toà nhà.

*Tinh tong.

Hàn Kiêu bước ra mở cửa. Ánh mắt anh ta từ cao nhìn xuống làm cô có chút không thoải mái. Cô cứ luôn có cảm giác anh ta đang chê cười cô, cười cô mang thân đi bán.....

"Vào đi." Giọng anh vang lên trên đỉnh đầu làm cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.