Thiên Đường Có Em

Chương 190



Lục Vũ Phỉ nghe vậy cũng tiếp lời, nói: “Cũng đúng! Chỉ là một cái áo tầm thường thôi mà! Về em bảo chú Út mua
luôn cả thương hiệu này,3 sau này họ chỉ làm quần áo cho mỗi nhà chúng ta mặc thôi!”
Lời nói ngạo mạn như vậy nhưng Lục Vũ Phỉ lại nói hết sức tự nhiên1! Nghiên Ca chỉ nghĩ tính Vũ Phỉ trẻ con lời
nói gió bay, nên hoàn toàn không để trong lòng. Nhưng không lâu sau đó, thương hiệu nổi t9iếng này lại thật sự trở
thành một phần trong sản nghiệp của nhà họ Lục, hơn nữa mỗi mùa trong năm đều sẽ đưa tất cả trang phục mới
đế3n cho Nghiên Ca. Lục Vũ Phỉ và Nghiên Ca lấy quần áo đã được đóng gói xong, không thèm trả tiền mà xoay
người rời đi.
Mộ Tân N8hu đứng yên tại chỗ, nhìn chằm chằm theo bóng lưng họ, mặt mày cau có nhìn nhân viên phục vụ: “Cô
bị ngu rồi à? Bọn họ chưa trả tiền đã bỏ đi rồi kia kìa!”
Nhân viên nhỏ giọng giải thích: “Thưa chị, họ là hội viên kim cương của chúng tôi, cuối năm sẽ tự động thanh toán
một lượt.”
Mộ Tân Nhu không cam tâm: “Nếu đã có thể làm thẻ hội viên, vậy thì làm luôn cho tôi một cái đi!”
Nhân viên vội gật đầu: “Dạ được ạ, chỉ cần tổng hóa đơn mua hàng của chị tại cửa hàng chúng tôi vượt năm triệu tệ
thì sẽ tự động được nâng cấp lên thành hội viên kim cương của chúng tôi, hằng năm còn có ưu đãi sử dụng thử sản
phẩm mới nữa đó ạ.”
Nghe vậy, vẻ mặt của Mộ Tân Nhu chợt cứng lại, cô ta nhìn cái áo măng tô mình đang cầm trong tay, đột nhiên
chẳng còn thấy hứng thú gì nữa: “Đúng là phiền phức chết đi được! Hừ!”
“Ở, chị ơi, chị ơi, vậy cái áo này.” Nhân viên đứng ở cửa, nhìn theo bóng lưng của Mộ Tân Nhu, không biết phải
làm sao.
Cô ta ôm cái áo đứng ngẩn ra một chốc, sau đó vội vàng đi về bàn gọi điện cho quản lý.
Cô tường thuật ngắn gọn lại toàn bộ những gì đã xảy ra, quản lý ở đầu dây bên kia quát lên: “Cô đã làm việc được
ba tháng rồi, đã nghe đến chuyện cửa hàng chúng ta có quy tắc đặt cọc bao giờ chưa hả? Cô ả kia là ai vậy, đến sinh
sự thì đúng không? Cái áo đó hôm thứ tư mới nhập hàng, cô ta đặt cọc cho ai hả!”
Vì gặp phải Mộ Tân Nhu ở trung tâm thương mại nên tâm trạng của Nghiên Ca cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.


Suốt dọc đường, Lục Vũ Phi vẫn còn tức tối, nghiến răng nghiến lợi thầm chửi Mộ Tân Nhu.
Tâm trạng vốn tốt đẹp của cả hai người đều bị phá hòng, cũng không còn hứng dạo phố tiếp nữa, sau nửa tiếng đi lòng vòng thì đi
xuống hầm giữ xe, định lái xe đi về. Nhưng vừa đi đến chỗ đậu xe thì nghe thấy tiếng thang máy đằng sau, Mộ Tân Nhu xách một cái
túi, nhẹ giọng hô: “Nghiên Ca!”
Mộ Tân Nhu ra khỏi thang máy, Nghiên Ca quay đầu lại, cánh tay đang mở cửa xe chợt khựng lại: “Có chuyện gì?”


Hàng chân mày lá liễu của cô khẽ chau lại, trong lòng vừa chán ghét vừa phản càm với trò dây dưa này của Mộ Tân Nhu.