Thiên Cơ Điện

Chương 54: Hãm Hại 2



Vừa tới cửa nhà đã thấy một đám người bao vây hắn lại, tầng tầng lớp lớp.

Người của Giám Sát đường.

Quả nhiên!

Vương Sâm mắng thầm trong lòng.

Một đệ tử Giám Sát đường đã đi tới nói: “Vương Sâm, chuyện của ngươi đã bại lộ, mau đi theo chúng ta.”

Vương Sâm vờ như không biết gì: “Chuyện gì?”

Đệ tử kia gằn giọng: “Chuyện ngươi hạ độc mưu sát đệ tử bổn môn, đốt cháy Giám Sát đường.”

Vương Sâm mỉm cười: “Có chứng cứ không?”

“Chứng cứ ở đây.” Một đệ tử đi ra, tay cầm một bình ngọc và một con chim gỗ.

Đệ tử kia nói: “Đây là thứ chúng ta tìm ra trong nhà của ngươi, trong bình là bột phấn Tam Khô hoa, chim gỗ là thứ ngươi dùng để phóng hỏa, ngoài ra còn một bức mật thử của Mộc Khôi tông giao cho ngươi. Ngươi còn gì để ngụy biện?”

Lúc này đã có khá nhiều đệ tử thấy động tĩnh nên tới xem, nghe lời này bèn trừng mắt nhìn Vương Sâm.

Vương Sâm mỉm cười: “Đúng là đã muốn đổ tội thì không từ thủ đoạn.”



“Còn dám chối cãi!” Một đệ tử đã nhào tới.

Vương Sâm không phản kháng, chỉ nói: “Nếu thế, ta yêu cầu nhận tuyên án công khai.”

“Đương nhiên rồi.”

Đã bắt được gián điệp của Mộc Khôi tông, đương nhiên Giám Sát đường sẽ ra thông báo cho mọi người yên lòng. Bây giờ đã có chứng cớ chính xác, có tuyên án công khai cũng có sao?

Chỉ có Lạc Cầu Chân đứng bên cạnh quan sát, thấy Vương Sâm như vậy trong lòng bỗng có cảm giác bất an nhưng lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

Một canh giờ sau, trong đại điện của Giám Sát đường, Nhạc Tâm Thiện đã xuất hiện trong điện, bên dưới là vô số đệ tử đứng xem.

Nhạc Tâm Thiện đã nói: “Vương Sâm, ta nghe nói ngươi chủ động yêu cầu tuyên án công khai, ngươi có gì muốn nói?”

Vương Sâm lớn tiếng trả lời: “Khởi bẩm điện chủ, đệ tử bị hãm hại, đệ tử vô tội!”

Nhạc Tâm Thiện không lấy làm lạ: “Chứng cứ chính xác, sao lại nói là hãm hại?”

Vương Sâm mỉm cười, không hiểu sao nụ cười này lại khiến trong lòng Phó Đông Lưu và Lạc Cầu Chân bên cạnh phát lạnh.

Vương Sâm đã nói: “Hai thứ mà Giám Sát đường tìm ra đều không phải của đệ tử, ít nhất tối hôm qua chúng chưa từng tồn tại. Vì vậy nếu đệ tử đoán không sai sáng nay khi đệ tử ra ngoài làm việc ở vườn thuốc, có người cố tình bỏ vào, hãm hại đệ tử.”

Nhạc Tâm Thiện nói: “Ngươi có bằng chứng gì mà nói vậy?”

Vương Sâm trả lời: “Khởi bẩm điện chủ, nơi đệ tử sống chỉ là căn nhà rách nát, năng lực của đệ tử lại có hạn, không thể bố trí thủ đoạn bảo vệ cường đại. Vì vậy để an toàn, đệ tử dùng cách đơn giản nhất là bố trí một viên Lưu Ảnh thạch trên xà nhà, có thể ghi chép tất cả tình hình những người ra vào nhà của đệ tử trong ngày hôm đó.”



Cái gì?

Suýt nữa thì Phó Đông Lưu không kiềm chế nổi.

Ánh mắt Nhạc Tâm Thiện cũng bừng sáng, giơ tay ra, Chấp Tử Chi Thủ đột nhiên xuất hiện ở chân trời, xuyên qua không gian bao la, hạ xuống nóc nhà của Vương Sâm, môt nhát trảo này đã chụp cả nóc nhà tới.

Trong bụi đất đầy trời đó, một viên Lưu Ảnh thạch đã xuất hiện trong tay.

Nhạc Tâm Thiện không trực tiếp kích hoạt Lưu Ảnh thạch mà chỉ khiến hình ảnh của Lưu Ảnh thạch phát ra trên viên đá, người ngoài không thấy được.

Hình ảnh nhanh chóng thay đổi trong mắt Nhạc Tâm Thiện, hắn nhanh chóng chứng kiến tầm giữa trưa có một bóng người lén lút lẻn vào trong phòng, đặt chim gỗ và bình ngọc vào phòng của Vương Sâm.

Thấy tình cảnh này, Nhạc Tâm Thiện tức giận, tay niết một cái, Lưu Ảnh thạch đã hóa thành tro bụi, thân thể tỏa ra ý giận kinh thiên, ép cho tất cả mọi người ở đây không đứng nổi.

Thấy tình cảnh này, lẽ nào Phó Đông Lưu còn không biết chuyện gì xảy ra, hắn sợ tới mức run lên lẩy bẩy.

Chỉ có điều lửa giận này tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, ngay một khắc sau Nhạc Tâm Thiện đã bình tĩnh trở lại, nói: “Đã xem, đúng như lời ngươi đã nói, trong chuyện này có kẻ giá họa cho ngươi. Nhưng rất đáng tiếc, kẻ giá họa không đệ lộ gương mặt thật, chắc là một tên gian tế nào đó nâp trong môn phái gây ra, cũng khó mà tra ra được. Phó Đông Lưu!”

Phó Đông Lưu giật mình, vội vàng bước tới quỳ xuống: “Có Đông Lưu!”

“Xem chuyện tốt mà ngươi đã làm đi! Suýt nữa thì hại một đệ tử vô tội rồi. Ngươi lập tức tra cho ra thủ phạm, trả lại trong sạch cho Vương Sâm!”

Nói xong, Nhạc Tâm Thiện đã đứng thẳng người, biến mất không thấy đâu nữa.