Thích Sủng Ái Phúc Hắc Tiểu Nương Tử

Chương 261



Edit: Mèo Nhỏ

Lúc Thời Thiến bước vào thì tiểu thư đã chạy vội ra ngoài, nàng ta vừa đuổi theo tiểu thư vừa hỏi, “Tiểu thư, có chuyện gì vậy?”

Sắc mặt Kiều Linh Nhi lạnh băng, “Đến Càn Khôn cung.”

Cung Càn Khôn là nơi hoàng đế ngự, từ sau khi bị trúng độc ngài luôn ở nơi ấy, vì sao tiểu thư lại muốn đến cung Càn Khôn? Hải công công đã viết gì trên giấy?

Trong đầu Thời Thiến có rất nhiều câu hỏi không thể thốt ra, đành theo chân tiểu thư đi về phía cung Càn Khôn.

Cung Càn Khôn bây giờ so với lần trước chẳng khác là mấy, vẫn yên tĩnh như thế, bước chân của đám cung nhân vẫn hối hả như thế.

Dương công công thấy Kiều Linh Nhi đến thì không khỏi ngạc nhiên.

“Tình hình hoàng thượng thế nào?” Kiều Linh Nhi chẳng để ý đến gã, lập tức bước vào trong.

“Vẫn như cũ.” Nét mặt Dương công công trầm buồn.

Hồ thái y thường đến chẩn mạch nhưng không tìm ra cách giải độc cho hoàng thượng, “Kiều tiểu thư, sao người vào được đây? Mấy người ở cửa…”

Từ sau lần công chúa dẫn Kiều tiểu thư đến chẩn mạch cho hoàng thượng, hoàng hậu đã tăng thêm người canh gác, có thể coi như “vây kín” cung Càn Khôn, dù là Thất gia cũng không thể tùy tiện ra vào.

Vậy Kiều tiểu thư vào bằng cách nào?”

“Những người đó tạm lui rồi.” Kiều Linh Nhi rảo bước, “Dương công công, mau dẫn ta đi thăm hoàng thượng.”

Thấy sắc mặt Kiều tiểu thư không được tốt, Dương công công không dám lỗ mãng, vội vàng dẫn đường.

Ngay khi nhìn thấy hoàng thượng, Kiều Linh Nhi khẽ mỉm cười, “Dương công công, ngươi ra ngoài chờ, đừng cho bất kì ai vào đây.”

Dươngcông công nhìn Kiều Linh Nhi với vẻ tin tưởng, “Kiều tiểu thư, nô tài biết người y thuật cao minh, chỉ cần người giúp hoàng thượng tỉnh táo lại, nô tài nguyện lấy mạng mình ra đổi.” Y hiểu trong thời gian này, tất cả đều do Hoàng hậu làm chủ.

Năm xưa Thái hậu nương nương thường khen ngợi Hoàng hậu nương nương hiền lạnh trước mặt hoàng thượng, hóa ra tất cả đều là giả, chỉ sợ tất cả đều do Hoàng hậu sắp đặt.

Bây giờ chỉ mong bệ hạ sớm tỉnh lại.



“Ta sẽ cố gắng hết sức.

Phải rồi, Dương công công, nếu có người đến yêu cầu gặp đích danh ta, ngươi cứ đưa y vào.

Nếu là kẻ khác th2i ngăn lại, dù là Bát vương gia cũng không được vào trong, hiểu chứ?” Kiều Linh Nhi cẩn thận dặn dò.

Dương công công có phần do dự, không biết vị Kiều tiểu thư này định làm gì.

Nếu Bát vương gia muốn vào, dù y ngăn lại y cũng khó khăn.

Thế nhưng nếu Kiều tiểu thư có thể cứu được bệ hạ, dù phải giao ra cái mạng nhỏ này y cũng không ngại ngần.

“Có vấn đề gì không?”

Dương công công lắc đầu, “Không có vấn đề gì, nô tài xin lui.”

“Tiểu thư, người định…” Thời Thiến nghi ngờ, không biết tiểu thư muốn làm gì.

“Giải độc cho hoàng thượng.” Kiều Linh Nhi tiến đến nắm lấy tay hoàng đế.

Thời Thiến kinh ngạc, “Tiểu thư, chẳng phải người từng nói không có cách giải độc sao?”

Kiều Linh Nhi khẽ cười, “Trước khác, nay khác.”

Thời Thiến không hiểu lắm, song cũng không dám hỏi nhiều, nàng ta bắt đầu châm kim theo chỉ thị của tiểu thư.

Qua chừng một nén nhang, Thời Thiến nghe có tiếng bước chân vào, nàng ta vội ra ngoài xem xét vì tiểu thư đang châm cứu cho hoàng thượng, nếu có bất kì sai sót nào, không chỉ nguy hiểm đến tính mạng của hoàng thượng, tính mạng của tiểu thư cũng khó bảo toàn.

Thời Thiến vừa bước qua khúc quanh đã thấy một khuôn mặt lạ, lại là một tiểu công công, “Ngươi đến đây làm gì?”

Tiểu công công run lên, đầu cúi thấp, “Hải công công phái nô tài đến đưa vật này cho Kiều tiểu thư.”

Thời Thiến nhận vật từ tay tiểu công công, phiền muộn đáp, “Thứ này để ta giao cho tiểu thư là được, ngươi lui ra ngoài trước đi.”

Tiểu công công vừa xoay người, Thời Thiến đã gọi y lại, “Đợi đã, vì sao ngươi sợ như thế?”

Hải công công phái đến hai người đều như mới tiến cung, thế nhưng Hải công công là người của Hoàng hậu nương nương, vì sao lại làm những chuyện này?

“Tỷ tỷ à, nô tài van xin người, người hãy nói với Hải công công một tiếng, vật đã giao đến tay Kiều tiểu thư, nô tài đảm bảo không hé răng nửa lời, xin người nói giúp để Hải công công thả người nhà của nô tài ra.” Hai chân tiểu công công mềm nhũn, khóc lóc thành tiếng.

Thời Thiến vội bịt miệng y lại, sợ rằng sẽ kinh động đến tiểu thư, “Bé mồm thôi, chuyện này ta biết, nếu ngươi muốn người nhà mình bình an, thì ngoan ngoãn ở lại nơi này.”

Tiểu công công nào dám trái y.

Y vội gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thời Thiến cũng không dây dưa với y, nàng ta lập tức giao thứ kia cho tiểu thư.

Vừa vặn lúc này Kiều Linh Nhi cũng châm cứu xong, thấy Thời Thiến mang đồ đến đôi mắt nàng sáng ngời, sau khi mở ra, đôi mắt to tròn híp lại thành một đường chỉ, Hải công công làm việc đắc lực!

Thấy tiểu thư rất hài lòng, Thời Thiến cảm thấy suy đoán của mình không sai, bèn hỏi, “Tiểu thư, đây có phải là thuốc giải không?”

Kiều Linh Nhi gật đầu, “Phải.”

“Hoàng thượng được cứu rồi?” Thời Thiến xúc động nói.



Kiều Linh Nhi gật đầu, nàng nhìn quanh rồi bảo, “Thời Thiến, ngươi ra ngoài nói với Dương công công, hậu sự của hoàng thượng mấy ngày nữa sẽ tiến hành.”

Thời Thiến rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao tiểu thư lại sắp xếp như thế, “Tiểu thư, đây không phải là thuốc giải sao?” Lời vừa nói xong, trong đầu như thanh tỉnh, nàng ta như ngộ ra, bèn gật đầu, không đợi tiểu thư đáp lại đã rời khỏi.

Dương công công đứng ngoài cửa nghe xong câu này, miệng hô to, “Không thể nào”, rồi hôn mê bất tỉnh.

Trong chớp mắt, cung Càn Khôn hỗn loạn.

Lúc này Tư Đồ Hâm cũng đi ngang cung Càn Khôn, thấy tình hình rối ren bèn nóng lòng ghé lại, kéo một cung nữ ra hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Dương… công công ngất xỉu.” Cung nữ nọ lắp bắp trả lời.

Tư Đồ Hâm nghe vậy đã hiểu cung nữ kia không thấu hết sự tình, dù nàng có bức bách thêm cô ta cũng không thể tiết lộ nhiều tin tức hơn nên thả cô ta đi.

Vừa bước đến đại điện, trong lòng nàng như có dự cảm không lành, hẳn là phụ hoàng đã xảy ra chuyện.

Nào ngờ vừa bước đến cửa đại điện đã thấy Kiều Linh Nhi từ trong bước ra, trong lòng nàng run lên, ngây ngẩn cả người.

Kiều Linh Nhi cũng không ngờ Tư Đồ Hâm lại xuất hiện vào lúc này, nàng chau mày, không muốn để nàng ta vào trong.

Thế nhưng bản thân vẫn dừng bước, mỉm cười hỏi, “Hâm nhi, sao công chúa lại đến đây?”

Sắc mặt Tư Đồ Hâm đanh lại, nàng ta không trả lời mà hỏi ngược lại, “Linh Nhi, sao cô lại ở đây?”

“Ta nghe tin bệnh tình hoàng thượng trở nặng nên đến thăm một chút.” Kiều Linh Nhi úp mở đáp.

Tư Đồ Hâm cũng không nghĩ nhiều, nàng ta luôn nghĩ y thuật của Kiều Linh Nhi tốt hơn Hồ Chiếu, đương nhiên để Linh Nhi chẩn mệnh sẽ tốt hơn.

Nghe Linh Nhi nói vậy, nàng ta thở phào, “Phụ hoàng thế nào? Khi nào thì tỉnh lại?”

Kiều Linh Nhi ngó nghiêng xung quanh, kéo tay Tư Đồ Hâm lại định nói gì nhưng chẳng thốt nên lời.

Sự do dự của Kiều Linh Nhi càng khiến Tư Đồ Hâm sốt ruột, “Linh Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải bệnh tình phụ hoàng ngày một nặng hơn?”

Kiều Linh Nhi còn chưa kịp đáp lại, giọng nói giận dữ của Dương công công đã vang lên, “Kiều tiểu thư, vì sao cô lại làm thế? Vì sao cô lại hạ độc hoàng thượng?”

Tư Đồ Hâm ngây người.

Linh Nhi hạ độc phụ hoàng? Chuyện này là thế nào?

Kiều Linh Nhi nhìn Tư Đồ Hâm, sắc mặt nàng không đổi, ánh mắt vẫn kiên định.

“Người đâu, lôi ả tiện nhân này xuống cho ta.” Dương công công thốt lên với sự đau đớn.

“Lui ra.” Tư Đồ Hâm quát.

Thị vệ vừa bước qua cửa đã dừng lại, vội vàng lui xuống.

Dương công công vừa nôn nóng vừa phiền muộn, “Công chúa, khi nãy nàng ta đến, bảo là muốn chẩn mạch cho hoàng thượng, nô tài an tâm để nàng ta vào trong, hi vọng hoàng thượng sớm tỉnh lại.

Nào ngờ chưa đầy hai nén nhang, nàng ta lại truyền lời rằng hoàng thượng, hoàng thượng không thọ được lâu…”

Dương công công đau lòng thuật lại, chuyện này như tiếng sét đánh vào lòng Tư Đồ Hâm, khiến nàng ta bối rối, ngây dại.



Tại sao lại như thế? Thời gian của phụ hoàng không còn nhiều ư?

Không, sao có thể như vậy được.

Tuyệt đối không thể!

“Công chúa, lời nô tài nói đều là thật, tuyệt nhiên không dối trá.” Dương công công sợ rằng Tư Đồ Hâm không tin, bèn thề sống thề chết.

Bấy giờ Kiều Linh Nhi mới khẽ gọi, “Hâm nhi.”

Mặt Tư Đồ Hâm nghiêm lại, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi, ánh mắt lộ rõ sự thất vọng, “Câm miệng.”

Thời Thiến đứng bên cạnh muốn nói nhưng bị tiểu thư ngăn lại, nàng ta đành im lặng.

Tư Đồ Hâm hít một hơi thật sâu, những giọt lệ tuôn rơi, “Linh Nhi, ngươi nói cho ta biết, Dương công công nói vậy có thật không?”

Kiều Linh Nhi lặng lẽ một lúc lâu rồi gật đầu, “Thật.”

Tư Đồ Hâm vung tay tát nàng một cái, “Vì sao ngươi làm thế?”

“Tiểu thư.” Thời Thiến vội đỡ lấy tiểu thư, hung hăng nhìn Tư Đồ Hâm, vừa định mở miệng đã lại bị tiểu thư kéo tay ngăn lại.

nàng ta quay đầu, đau lòng xoa nhẹ khuôn mặt đỏ ửng của tiểu thư.

Kiều Linh Nhi mỉm cười tỏ ý mình hông sao, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Hâm, “Công chúa, có những chuyện hiện tại ta không thể giải thích, chỉ mong công chúa bình tâm tự vấn, đừng để cặp mắt che lấp trái tim mình, đừng để đôi tai che lấp lòng mình, có những việc phải dùng cảm nhận mới thấu hiểu được.”

Tư Đồ Hâm lại cười, nụ cười lạnh lùng chất chứa hận thù, “Ngươi muốn nói với ta rằng, những gì ta thấy bây giờ đều là giả đúng không? Không sai, ta cũng biết mình nhìn nhầm rồi, không ngờ ngươi lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương phụ hoàng.

Mẫu hậu nói chẳng sai, ngươi vì đoạt quyền tranh lợi mà không từ thủ đoạn.

Thật không ngờ trước đây ta lại ngu dại tin ngươi mà hiềm khích với mẫu hậu.

Kiều Linh Nhi, ngươi thật sự rất đáng trách!”