Thị Ngải

Chương 3: Cô dâu của ai?



Kệ, nó giàu là được! Cụ không thích cô Ngải nhưng cũng không gả con gái mình cho mấy thằng nghèo kiết xác đâu! Mất hết thể diện của cụ!

Cậu Bá Hùng nghênh ngang bước vào đứng giữa sân nhà cụ Lý, trên người cậu từ cổ cho đến tay chân, chỗ nào cũng phải đeo mấy cái vòng vàng nặng trịch. Ánh mắt cậu thèm khát nhìn cô Ngải như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Theo sau cậu là bốn thằng hầu khiêng một cái rương to chà bá. Cái rương hạ xuống, cậu mở ra, bên trong toàn là vàng miếng sáng chói loá cả mắt! Tiếng "ồ" xuýt xoa xung quanh vang lên, cậu Bá Hùng đắc ý khoe khoang:

"Mấy đồng bạc lẻ thôi, các người biết thân biết phận thì tự rút lui đi cho đỡ nhục! Ha ha ha..."

Mấy cậu trai con nhà nghèo thấy vậy thì thất vọng bỏ về, họ nghĩ kén rể là cái cớ thôi! Nhà người ta giàu cưới xin phải môn đăng hộ đối, phen này chắc chắn thằng Bá Hùng cưới được cô Ngải rồi! Tiếc cho cô đẹp như vậy mà hồng nhan bạc phận, cưới phải thằng chồng thối nát...

Loáng cái sân nhà cụ Lý chỉ còn lại vài người: cậu Bá Hùng với mấy thanh niên gia cảnh khá giả khác. Họ nhìn nhau bằng ánh mắt thù địch rồi chia nhau đi vào các gian nhà dành cho khách.

Nửa đêm.

Mấy chàng trai chờ cả buổi tối không thấy động tĩnh gì, ai nấy đều mệt mỏi ngủ quên mất. Trong màn đêm đen đặc, một bóng người chầm chậm lò dò từng bước, từng bước tiến sát đến gần một gian nhà nọ.

Gian buồng của cô Ngải. Mà kẻ nửa đêm định mò vào phòng cô không ai khác chính là cậu Bá Hùng.

Cậu cười bỉ ổi cầm cây đèn dầu dò bước đi, tối nay cậu đã sai mấy thằng hầu đốt hương cho tất cả mọi người ngủ say rồi. Giữa không gian buổi đêm yên tĩnh, một tiếng "Á!!!" thê thảm vang lên...

Một sức mạnh vô hình khiến cậu Bá Hùng nhăn nhúm mặt mày, thất khiếu chảy máu, cây đèn dầu trên tay đổ lên người cậu. Cậu Bá Hùng như bị vong nhập, hai tay máy móc giơ lên tự móc hai con mắt đầy máu của mình ra. Hai con mắt hồi sáng nhìn chòng chọc vào cô Ngải, giờ đã không còn ở trong hốc mắt nữa.



"Nhìn cái gì không nhìn, lại đi nhìn vợ tao!"

Gió đêm thổi lạnh buốt, giọng nói vương trong gió mơ hồ vang lên. Thân thể cậu Bá Hùng không còn ở trước cửa phòng cô Ngải nữa mà nhúc nhích di chuyển...

Cô Ngải bị trúng mê hương, cô nằm trong phòng mơ màng thiếp đi từ tối. Cô cảm thấy trong người rất mát mẻ thoải mái, giống như cơn gió đồng phả vào người cô. Quanh mũi còn vương vấn mùi hoa sen dễ chịu vô cùng.

Nhưng cảm giác dễ chịu kéo dài không bao lâu, cô bị một cái nhéo má làm cho khó chịu nhăn tít chân mày:

"Ngủ ngủ ngủ! Con gái con nứa gì mà vô ý vô tứ, ngửi có tí hương mà lăn ra ngủ như chết!"

"Cô dâu này phải dạy dỗ lại mới được!"

Mê hương làm cho cô Ngải không tài nào mở mắt nổi, nhưng trong tiềm thức cô lại thấy rất yên tâm với giọng nói này. Từ bé đến giờ chưa có ai nói chuyện với cô bằng giọng điệu giận dỗi xen lẫn cưng chiều như vậy.

Một cái bóng thoăn thoắt leo qua tường, nhảy vào sân.

Thằng Nô người hầu nhà cụ Lý từ bên ngoài nhảy vào, nó rón rén mở then cửa cho một người đứng bên ngoài. Là thầy Đồ, một trong số những người tham gia kén rể. Thầy mua chuộc thằng Nô giúp mình đi hù ma những đối thủ khác. Tối nay thầy cùng nó ra ngoài sắm sửa đồ nghề hù ma, không ở nhà nên không trúng mê hương.

Thầy Đồ ôm cái tay nải, cẩn thận bước vào nhìn trước ngó sau. Thầy và thằng Nô nhìn thấy cái gì đen thui ở giữa sân, giống như là hình nộm vậy. Thầy cất giọng cười ha hả:



"Cụ Lý đáo để thật, kiếm đâu ra cái hình nộm giống thật thế chứ lị! May mà mày bảo trước nếu không tao cũng hốt cả hền!"

Thằng Nô ngơ ngác nhìn cái hình người đen đen nằm giữa sân, gió đêm thoang thoảng đưa một thứ mùi bay vào mũi, giống mùi thịt cháy.

"Quái lạ, cụ nhà con có cái hình nộm nào đâu! Hay là cụ mới đặt thêm, chưa kịp dặn con nhỉ?"

Thầy Đồ rất vui vẻ đặt vào tay thằng Nô một đồng:

"Thưởng cho mày, cưới được cô Ngải tao còn cho thêm nữa!"

Đồng tiền vừa mới đặt ngay ngắn trong tay thằng Nô, bỗng nhiên bật lên rơi thẳng xuống đất, vỡ làm đôi.

Hai người đều giật mình nhìn theo, thấy một người con gái tóc xoã tung, dài lê thê, sắc mặt tái nhợt, cả người ướt sũng như vừa lội từ dưới nước lên. Thoạt nhìn thầy Đồ cứ tưởng cô Ngải, nhưng quần áo trên người lạ lắm. Giống cách ăn mặc của người trên ngược.

"Cô Ngải... à em Ngải đấy à? Đêm hôm khuya khoắt... em... ra đây làm gì..."

Thầy Đồ sướng rơn, lắp bắp hỏi. Nhưng người con gái lại lắc đầu rồi biến mất. Thầy Đồ và thằng Nô xanh mét mặt nhìn nhau, lăn ra té xỉu.

Sáng hôm sau, tất cả mọi người thức dậy đều tá hoả sợ hãi. Giữa sân có một cái xác cháy đen thui, nhìn vào không thể nhận ra là ai cả! Nhưng trên cổ, tay chân của cái xác vẫn còn đeo bao nhiêu là vòng vàng sáng chói.