Thế Thân O Là Vạn Nhân Mê

Chương 82: Hệ thống



Đêm qua trời mưa xuyên đêm, càng đến sáng mưa càng nhỏ cùng với đó là thời tiết càng thêm lạnh. Sáng nay bầu trời bị mây đen che kín, muốn mưa lại không mưa, đám mây giống như đang chờ thời cơ, chờ càng nhiều người đi ra đường rồi mới "ban" cho mưa xuống.

Tâm tình của Chu Hạc cũng thấp thỏm lên xuống hệt những người ngoài kia. Cậu nhìn một bàn đồ ăn thơm ngon trước mắt, rồi lại nhìn Sở Tinh Châu đang "hiền thục" bài biện thức ăn mà hoài nghi nhân sinh.

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Buổi trưa mấy ngày trước Sở Tinh Châu với những lời "xin lỗi" vô cùng "chân thành" thành công khiến Chu Hạc không tìm được câu nói phản bác.

Nói hồi lâu thì người có lỗi mới là cậu, cậu trước tiên đi đến cạnh anh, trước dùng tin tức tố quấn lấy anh. Lúc ấy cậu vừa vừa tỉnh lại sau tai nạn, trong trạng thái không tỉnh táo mới thế được chứ?!

Kết thúc gọn trong một câu, chúng ta đều có lỗi, phải cho đối phương cơ hội sửa sai.

Chu Hạc lần đầu thấy Sở Tinh Châu vô lý biện luận như vậy!



Vậy là mỗi sáng anh đều mang theo thức ăn bước vào nhà cậu, quen thuộc bài bàn, chờ cậu ăn cơm.

Chu Hạc chưa bao giờ hối hận việc cho Sở Tinh Châu biết mật khẩu nhà như bây giờ. Dù đổi mật khẩu, xóa vân tay thì bằng một cách nào đó anh vẫn có thể vào được.

Hình thức hai người ở cạnh nhau đổi thành nửa sống chung.

Sở Tinh Châu vừa tách vỏ trứng, dặn dò nói: "Hôm nay là chủ nhật, em muốn mua gì thì nói anh chứ đừng đi siêu thị, người nhiều chen lấn rất khó chịu."

Chu Hạc chỉ cúi đầu ăn cũng không ừ hử gì. Sở Tinh Châu cũng không giận, cậu mà chịu trả lời thì mới là chuyện lạ.

Chu Hạc có hẹn với Cao Hiểu nên ăn sáng xong liền ra ngoài. Sở Tinh Châu mặc vào áo khoác lặng lẽ đi theo sau cậu.

Vì anh cố ý lẩn tránh và giữ khoảng cách nhất định với Chu Hạc nên cậu không nhận ra có người đi theo sau. Sở Tinh Châu kéo thấp vành nón, ánh mắt liếc nhìn về một phía, bên kia Hứa Kỷ Trạch cũng lặng lẽ đi theo Chu Hạc, hai người chỉ trao đổi một ánh mắt cũng không nói thêm một câu.

Chu Hạc lười biếng khuấy ly cà phê, Cao Hiểu tò mò hỏi: "Cậu muốn viết thêm tiểu thuyết mới không?"

"Để tính sau."

Cao Hiểu thấy Chu Hạc tuy trên mặt không có vẻ tươi cười nhưng tâm trạng cũng không u ám như mấy ngày trước thì khá yên tâm.

Để tránh cho Chu Hạc lại kéo hắn đi đánh bóng, Cao Hiểu chủ động ra đề nghị trước: "Chúng ta đi mua sắm đi, nghe nói mua sắm sẽ giúp tâm tình tốt hơn. "

"Cậu nghe ai nói."

"Mẹ tôi nói."

Chu Hạc: "..." Cũng đúng? Dù sao cậu chưa thử cách này.

Chu Hạc vốn định gật đầu, nhưng nhớ tới lời Sở Tinh Châu vừa nói buổi sáng thì ma xui quỷ khiến mà đổi ý, cậu cũng không thích chen lấn.

Cao Hiểu thấy cậu không đi cũng không ép. Hai người ngồi trò chuyện một lúc, vốn đang ngắm đường phố thì thấy được ba chiếc xe cảnh sát hú còi chạy như bay trên đường, có vẻ như có chuyện gì đó gấp lắm.

Với bản năng hóng hớt, Cao Hiểu lập tức mở điện thoại. Thời đại này, ai thấy việc lạ cũng lấy điện thoại quay lại hay phát sóng trực tiếp... Nói chung chỉ cần có điện thoại thì muốn hóng chuyện gì đều được.

Cao Hiểu thu nhỏ phạm vi trong thành phố thì quả nhiên tìm được nơi được cảnh sát "quan tâm" kia. Chu Hạc cũng khom người lại xem cùng.

Màn hình hơi rung lắc nhưng không có ảnh hưởng nhiều, chủ nhân của chiếc điện thoại đang phát sóng trực tiếp, có vẻ người này cũng không lùn nên dễ dàng ghi lại quá trình sự việc.

Nhìn cách bài trí xung quanh thì hình như là ở trong một siêu thị, đám người chen chúc nép về một phía tránh xa kẻ điên đứng ở trung tâm. Kẻ kia vẻ mặt phẫn nộ vặn vẹo, còn bắt một khách hàng làm con tin, dao nhọn kề sát cổ của cô gái.

Màn ảnh lại một trận rung lắc dữ dội rồi tắt đen. Có vẻ như cảnh sát đã đến hiện trường nên khống chế tình hình.

Cao Hiểu chớp chớp mắt, nuốt nước miếng nhìn Chu Hạc, cũng may là khi nãy Chu Hạc từ chối đi siêu thị.

Rất nhanh liền có người đăng tin về vụ việc, thật may không có thiệt hại về mạng người.

Khúc nhạc đệm nho nhỏ này cứ thế lướt qua.

Đến gần buổi trưa thì hai người tạm biệt ra về, bình thường thì Cao Hiểu sẽ đưa Chu Hạc về nhưng hắn vừa bị tịch thu xe nên chỉ có thể đi taxi, không thể đi cùng Chu Hạc.

Mấy hôm trước Bùi Lương nói ở nhà có việc gấp, Cao Hiểu trên đường chạy về thì cứ nghĩ lung tung, lại nhớ đến Bùi Lương là bác sĩ và hôm qua mẹ nói mẹ nhức đầu nên hắn ngỡ mẹ bị gì đó nên bị đưa vào viện.

Vừa chạy vào nhà Cao Hiểu lập tức hô: "Cha, cha ơi, mau cho con số phòng bệnh của mẹ, con đi..."Chưa nói hết câu, thì hắn đã nhận lấy một ánh mắt đầy "yêu thương" của mẹ.

Đến bây giờ Cao Hiểu vẫn chưa biết "việc quan trọng" mà anh họ nói là thứ gì, chỉ biết rằng sau mấy cái thẻ ngân hàng thì mấy chiếc xe của hắn cũng bị tịch thu.

Chu Hạc xem thời gian, giờ này Sở Tinh Châu chắc đã đi rồi, Chu Hạc quyết định về nhà.

Tiếng xe ồn ào, dòng người tấp nập, mọi người nhàn nhã đi dạo, tiếng cười nói vui vẻ, đứa trẻ đòi mẹ mua kem, Chu Hạc đang đứng chờ xe taxi, mọi thứ như một bức tranh ngày thường chẳng có gì thay đổi.

Nhưng khi Chu Hạc phát hiện không biết giày của cậu tuột dây từ bao giờ, đợi cậu ngồi xổm xuống cột dây giày, vừa ngẩng đầu lên liền thấy một chiếc xe đâm thẳng về phía cậu.

Sự việc diễn ra quá đột nhiên, thậm chí nơi cậu đứng cũng không phải có ngã rẽ hay đèn giao thông, việc một chiếc xe đâm thẳng lên lề là rất hi hữu.

Từ lúc cậu ngồi xuống, cột dây, ngẩng đầu, thấy xe, mọi thứ diễn ra cũng chưa quá 5 giây. Chu Hạc muốn đứng dậy né tránh nhưng không kịp nữa rồi.

"Rầm!"

Chu Hạc chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, sau đó cậu đã bị một lực lớn đẩy ra xa, mà tại vị trí của cậu bị một người thay thế. Máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Hứa Kỷ Trạch đã nằm im bất động.

[Ting, hệ thống khởi động lại thành công.]

[Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ!]

Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu Chu Hạc, nhưng lúc này đây cậu không còn nghe thấy bất cừ âm thanh nào, bên tai chỉ có tiếng ù ù của gió.