Thế Thân - Lilynguyen

Chương 51: Cuộc họp quan trọng



-Giám đốc, đây là tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp.- Phương mai vừa theo chân Thanh Khanh, vừa tổng kết sơ bộ tài liệu trên tay.

Hôm nay bố Thanh Khanh triệu tập cuộc hợp ban quản trị, cậu tự hiểu nội dung cuộc họp hôm nay có mục đích gì.

-Mọi chuyện cứ theo kế hoạch mà làm.

-Vâng, tôi biết rồi.

-Cô vất vả rồi.

-Không có gì,là nhiệm vụ của tôi thôi.

-Sau hôm nay có nên có một buổi tiệc nhỏ không nhỉ?

-Nếu anh không ngại chúng tôi phá hỏng không gian riêng.- Phương Mai hơi nghiêng đầu mỉm cười.

-Không sao, là thưởng cho mọi người trong thời gian qua đã vất vả vì tôi.

-Được thôi, nếu giám đốc đã có lời mời thì tôi sẽ truyền đạt lại cho mọi người.

-Vậy việc này lại phiền cô rồi.

-Chỉ cần có người bao ăn thì không việc gì phải phiền cả.

-Chúng ta vào thôi.

Cánh cửa phòng họp mở rộng, bên trong, mọi người đã lục tục ngồi vào vị trí của mình. Phương Mai cũng theo chân Thanh Khanh về vị trí của cậu.

Trong những cuộc họp như thế này, bình thường Gia Ngọc sẽ không tham gia, vì cô chỉ là trợ lí của Phương Mai, vì thế lần này Gia Gia cũng chỉ có thể ngồi tại bàn làm việc mà không đi theo.

Được một lúc, khi mọi người hầu như đã ổn định chỗ ngồi rồi thì bên ngoài bước vào thêm hai người nữa.

Một người chính là Tổng giám đốc Thiên Vũ,còn người đi sau là… người thừa kế của ông.

Thanh Khanh nhìn chàng trai đi sau ông ấy, cậu có chút suy tư, xem ra sau này, cậu sẽ gặp chàng trai này nhiều rồi.

-Chúng ta bắt đầu buổi họp thôi.- Bố cậu lên tiếng.

Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ, Gia Gia nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bộ móng tay mà cô ta đã tô tô vẽ vẽ cả một buổi trời, cảm thấy thật buồn chán.

Nhìn qua nhìn lại một lúc, cô ta đứng dậy đi vào phòng làm việc của Thanh Khanh.

Những ngày qua, mặt dù cậu không nhắc đến khoảng thời gian khi ở cùng cô gái kia nhưng cô ta vẫn cảm thây không yên lòng, muốn tìm hiểu ngọn ngành mọi việc đã diễn ra trong khoảng thời gian ấy. Thế nhưng cũng không thể hỏi ra miệng trực tiếp với Thanh Khanh được.

Không có ai ở đây, nên cô ta cũng không cảm thấy có gì e ngại, trực tiếp đẩy cửa phòng đi vào.

Bên trong bày biện rất sạch sẽ, thể hiện con người của chính cậu.

Gia Gia đi thẳng đến bàn làm việc của cậu, ngồi vào ghế dựa, xoay một vòng rồi hướng mặt về phía bàn làm việc.

Trên bàn bày biện cũng khá gọn gàng, tài liệu được xếp một chồng nhỏ đặt ở bên trái, tiếp theo là mấy tính, bên cạnh là một số quyển sách kinh doanh. Cô ta cầm lên, lật vài trang rồi đặt xuống, cô ta không thích những quyển sách này, rất khô khan và nhàm chán.

Phía trước máy tính, hơi chếch về bên phải là một chậu xương rồng nhỏ.

Thanh Khanh có thú vui này từ khi nào thế nhỉ?

Cô nhớ trước kia hầu như cậu chẳng quan tâm chú nào đến vật nuôi hay cây cảnh nào cả.

Gia Gia chợt nhớ đến trên bệ cửa sổ trong phòng của mình, hình như cũng có một chậu xương rồng nhỏ, trông hình như cũng giống chậu cây này, nhưng chậu này nhở hơn một chút.

Trong lòng dâng lên một nỗi ghen tỵ, đây là của cô gái kia hay là cậu dựa vào cái này để nhớ tới cô gái đó?

Cô ta cầm lấy chậu cây, níu chặt trong tay, cầm nó lên.

Cô thật muốn ném vỡ nó.

Cửa phòng mở ra, Thanh Khanh bước vào, phía sau là một chàng trai nữa.

-Em ở trong đây làm gì?- Thanh Khanh nhìn thấy Gia Gia thì hỏi.

-Em định dọn dẹp phòng cho anh.- Cô cầm chậu cây trên tay rồi từ từ đặt nó xuống.

-Trong này có gì đâu mà dọn dẹp.

-Em chỉ muốn giúp anh một chút thôi mà.- Cô mỉm cười.

-À, xin lỗi.- Thanh Khanh quay ra đằng sau.

Gia Gia cũng hướng ánh mắt nhìn về phía người phía sau Thanh Khanh.

-Không sao, chúng ta vào trong bàn tiếp.- Giọng nói tràn đầy từ tính khiến hai mắt cô ta như lóe sáng.

-Gia Gia, em ra ngoài đi.- Thanh Khanh nói với cô ta.- Mời anh vào.

-À, vâng.

Khi nhìn rõ gương mặt của chàng trai kia, trong lòng Gia Gia không khỏi so sánh. Chàng trai này cũng không tệ, có thể thấy cũng là một nhân vật có vị trí, gương mặt tuấn tú, trầm tĩnh, rất thu hút.

Đợi Gia Gia ra ngoài rồi, chàng trai kia mới nhìn Thanh Khanh.

-Cô ấy…

-Chúng ta bàn tiếp đi.- Thanh Khanh ngắt lời.

-Được thôi.

Ánh mắt Minh Lâm lóe lên một chút rồi biến mất rất nhanh.