Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 137



Được, đương nhiên được, bất kể là yêu cầu gì của cô, La Thành Dương nhất định sẽ làm được.

Ngô An Hạ cất bước đi đến trước mặt anh, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên ngực áo anh lướt lên trên, hai tay câu lấy cổ, chân nhón lên hướng gương mặt đến, áp lên môi anh một nụ hôn.

La Thành Dương hưởng ứng, tay đỡ lấy tấm lưng nắm lấy eo nhỏ, anh tiếp ứng nụ hôn, vừa hôn vừa nâng lên bước chân áp đến, tay tùy tiện lục trong túi áo lấy thẻ khoá phòng. Anh tập trung vào nụ hôn mê luyến, áp thẻ lên cửa phòng phát ra tiếng mở cửa.

Đẩy cửa vào, chân đạp cánh cửa đóng lại, áp cô lên tường hôn thật sâu, nụ hôn cuốn quýt mang theo thương nhớ cùng lưu luyến, hai người chỉ hôn nhau đã phát nóng. Ngô An Hạ nhắm chặt mắt, anh hôn làm cho cô thẹn, gương mặt đỏ ửng. Hai tay câu cổ anh buông xuống giữ trên ngực áo của anh, chạm vào vòm ngực nóng, cách một lớp áo sơ mi cô vẫn có thể cảm nhận thân nhiệt nóng rực.

Nụ hôn phát ra tiếng nước ướt át, Ngô An Hạ thẹn người, anh bắt đầy vừa hôn vừa tụt quần áo trên người cô, vừa áp cô đi lùi về phía giường ngủ.

Căn phòng trở nên mờ ám với tiếng hôn chụt, đâu đó có hơi thở vội, tiếng vải vóc bị tụt xuống.

Khi nụ hôn dứt, Ngô An Hạ đã bị lột trần, anh đẩy cô lên giường, anh gấp rút cởi ra quần áo. Ngô An Hạ nằm giường mềm, đôi mắt nhiễm dục sau nụ hôn nồng cháy ngắm nhìn người đàn ông tuyệt trần đang cởi quần áo.

Thân hình to lớn, làn da rắn chắc từng thớ thịt căng tròn, ánh mắt An Hạ nổi lên tham lam ngắm nhìn anh, tiềm thức trở nên khao khát. Cởi ra toàn bộ, người đàn ông đầy dục niệm ôm lấy cô sát nhập, đem hai người hoà làm một.

Đêm nay, sau bao đêm nhung nhớ thao thức, cuối cùng anh cũng được hoà làm một với cô, anh nhớ cô, nhớ đến mức gần như phát điên, anh quấn chặt lấy cô, tham lam cầu phát trên người An Hạ. Sau bao lâu không chạm đàn ông, Ngô An Hạ thật e thẹn, thật mẫn cảm với mỗi cái chạm của anh, cô nằm dưới thân anh, xinh đẹp khả ái như đoá hồng nhiễm dục yêu kiều gợi tình.

Phòng tổng thống đêm nay là một đêm không ngủ.

Ngày hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh, trên giường mềm vẫn có hai người đang ôm ấp nhau ngủ say, thiếu nữ bình yên nằm ở trong lòng người đàn ông thiếp sâu.

Cô ngủ rất say, lâu rồi cô mới có một giấc ngủ bình yên đến như thế, cả người đàn ông cũng ngủ rất bình yên, gương mặt anh khi ngủ chỉ toàn là thỏa mãn, hạnh phúc, cũng rất lâu rồi anh ấy mới có một đêm thật bình yên.

Ngô An Hạ dụi dụi vào lòng anh như một con mèo nhỏ tìm chỗ ấm, gương mặt xinh xắn nâng lên nụ cười trong khi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền. Cô động đậy, người đàn ông cũng động đậy, anh ôm cô lại, cúi xuống hôn lên mái tóc rồi lại tựa lên đỉnh đầu cô, đôi mắt thoả mãn nhắm chặt.

Hai người ấm ủ trên chiếc giường đến khi mặt trời lên đến đỉnh, La Thành Dương mới chịu tỉnh dậy, thiên hạ trong lòng anh vẫn mớ ngủ, anh ngắm nhìn cô nằm trong lòng, ánh mắt cưng chiều gọi.

"Em muốn dậy chưa?"

Ngô An Hạ nghe thấy, nhưng cô vẫn mê ngủ, gương mặt ũi vào ngực anh.

La Thành Dương phì ra tiếng cười, bàn tay vuốt mái tóc cô, mân mê mấy sợi tóc dài xinh đẹp, anh nói.

"Đã trưa lắm rồi, em vẫn không muốn dậy à?"

Ngô An Hạ hít một hơi từ ngực áo anh, cô thở ra một hơi thật dài "Hừm..."

La Thành Dương cũng muốn để cho cô ngủ nhưng mà hiện tại đã quá trễ rồi, anh khẽ giọng nhẹ nhàng hỏi.

"Thế anh bế em vào tắm cùng anh nhé?"

Ngô An Hạ mím môi, đôi mắt không thèm động, cô cứ mê ngủ úp vào ngực anh, La Thành Dương không nghe được câu trả lời, cô rõ đã dậy rồi nhưng lại lười mở mắt. Nếu mà còn ngủ nướng nữa sẽ đói lả mất, anh ngồi dậy, hai tay bế cô lên như nàng công chúa, bế cô rời khỏi giường.

"Oái!"

Ngô An Hạ thốt lên, cô tròn xoe đôi mắt nhìn gương mặt tuấn mỹ, phản ứng.

"Em chưa đồng ý mà."

La Thành Dương bế cô đi về phòng tắm, mặt anh trong rất sảng khoái cười tươi.

"Em không nói anh coi như là đồng ý rồi."

Ấy, anh lấy đâu ra lý luận kia đấy?!

"Này này này, đợi chút đã..."

Âm thanh An Hạ từ phòng tắm vội ra, ngay sau đó là âm hưởng nam trầm rất sảng khoái.

"Tắm nào, tắm cho em tỉnh ngủ."

Còn phải đi ăn uống nữa, cô cứ nằm mãi là sẽ nằm cả nguyên một ngày.

Phòng tắm dội ra tiếng nước chảy, nói là đi tắm nhưng một vài phút sau đó, ngoài tiếng nước chảy còn phát ra âm thanh tiếng hôn ma mị, âm thanh da thịt chạm da thịt la ba lạch bạch, còn có một thiếu nữ rất thẹn ngâm nga cùng hơi thở cực sảng của gã đàn ông hưng phấn.

Mất buổi trong phòng tắm, Ngô An Hạ và La Thành Dương mới xuống được nhà hàng để dùng bữa.

Cả hai ngồi đối diện nhau, sau màn ân ái nồng cháy đêm qua và lúc vừa rồi, mặt An Hạ cứ đỏ đỏ, cô thẹn quá nên chỉ biết cặm cụi dùng bữa. La Thành Dương vừa ăn vừa ngắm cô, lâu lâu anh lại nâng ra môi cười dường như rất thích thú.

Ngô An Hạ cúi mặt anh, cái miệng nhỏ nhai nhai đồ ăn, mắt lén nhìn anh thì lúc nào cũng bắt gặp anh đang ngắm cô.

"Anh ăn đi, làm cái gì mà nhìn em mãi thế?" Bị người khác nhìn chằm chằm có chút khó chịu, Ngô An Hạ bậm môi, hơn nữa hai người còn mới nồng nhiệt xong, anh cứ nhìn cô như thế, cô thẹn chết đi được.

La Thành Dương cười cười, vẫn thực hiện động tác dùng bữa nhưng mắt không hề rời khỏi cô.

"Từ khi nào mà em keo kiệt như thế? Anh chỉ là ngắm em một chút mà em cũng không cho sao?"

Ha, ngắm cô một chút à, anh ngắm mãi thế kia chứ một chút nào? Anh nhìn cô đến mức hai gò má cô cứ nóng, nhìn đến lỗ tai cũng nhột hết rồi.

Ngô An Hạ đá chân, chân ở dưới bàn đá vào chân anh, mắt đẹp ngượng ngùng trừng lên.

"Anh ăn đi!"

Đừng có nhìn nữa, xấu hổ chết đi được.

La Thành Dương hà hà cười, không trêu cô nữa, anh tập trung dùng bữa.

Mắt anh rời khỏi người cô, An Hạ liền nhẹ thở phào, hai tay vỗ vỗ hai gò má của mình, nhớ đến chuyện hôm qua, cô khẽ hỏi.

"Anh sẽ giải quyết Bạch thị như thế nào? Dự án vừa rồi anh nhường cho họ rồi, họ sẽ chẳng dễ đối phó nữa."

Nghe cô nói, mắt La Thành Dương vừa rời khỏi cô lại nâng lên nhìn cô, nói đến công việc, cô rất nghiêm túc nhìn anh, anh cũng nghiêm túc vào vấn đề.

"Em muốn anh dập Bạch thị thế nào?" Anh nâng môi, ý cười trên mắt thật cưng chiều "Em muốn dập thế nào, anh dập thế đó."

Nha, người này vẫn là tự tin như thế, nói gì thì nói Bạch thị cũng không phải dễ đối phó như vậy, anh như vậy là tự tin quá mức rồi, cô bĩu môi.

"Anh lại tự tin."

"Không tin anh à?" La Thành Dương cắt ra thịt bò nướng vừa tái chín thật mềm, ánh mắt nhì cô, anh đá lên đầu lông mày tuấn soái "Anh có thể dập Bạch thị ngay trong hôm nay."

"Hả?" Ngô An Hạ há hốc, cô vội giơ lên năm ngón tay "Không cần, không cần gấp như vậy."

"Không phải là em muốn dập họ à?" Anh hỏi lại, nếu cô muốn dập, anh ngay lập tức dập cho cô xem, chắc chắn sẽ khiến cô rất hài lòng.

Ngô An Hạ gật nhẹ đầu, mi mắt xinh đẹp nổi lên tia tức giận.

"Em muốn dập họ, nhưng không cần nhanh như vậy, để cho họ vui vẻ thêm một chút nữa đi" Cô muốn để cho hai người kia vui vẻ một lúc, để cho bọn họ tận hưởng cảm giác thành công thêm một chút nữa, khi ấy cô đạp đổ Bạch thị, bọn họ vụt mất thành quả chưa được vui bao lâu mới thật đau khổ.

La Thành Dương nghe lời cô, anh gật gật đầu sau đó tiếp tục cắt thịt mền ăn, anh từ sáng giờ trong rất có sức sống. Mấy lần trước anh gặp cô đều rất hốc hác xanh xao, hôm nay trong thật là tươi mới đi, giống như anh mới được tái sinh lại vậy.

Ngô An Hạ khẽ mím, ngón tay cô nắm đĩa bạc xoay xoay, cô nuốt xuống một ngụm.

"Em và Lý Hoành Nghị..."

Ánh mắt La Thành Dương nhĩu động, tay anh cằm nĩa bạc dừng lại, anh lãng tránh đi.

"Ăn nhanh đi, em không muốn về nhà thì ăn xong anh đưa em trở về chỗ người đó."

Ngô An Hạ chăm chú nhìn đôi mắt anh nhĩu động, biểu tình biến đổi lãng tránh của anh làm cho trái tim cô cảm giác vui vui, cô nhanh miệng nói nhanh.

"Em và Lý Hoành Nghị không ở bên nhau."

La Thành Dương khựng lại, ánh mắt lãng tránh nhìn không khí di chuyển về nhìn cô, cô chúm chím cúi xuống xắn thịt bò bỏ vào miệng, cái miệng nhỏ nhai nhai vểnh vểnh nói.

"Em cũng không ở chỗ Lý Hoành Nghị nữa, lát nữa, anh đại giá quan lâm chọn cho em một căn hộ nào đó đi."

La Thành Dương mĩm cười, bạc môi nâng cao nhưng anh sợ mình sẽ cười quá lộ liễu, anh nhịn xuống vui mừng trong lòng, ánh mắt tươi rói bạc môi cũng chúm chím lại vì cười.

"Ừ... Em ăn chậm chút, không cần gấp, ăn xong anh đưa em đi mua ít quần áo, sau đó tìm chỗ ở."

"Hưm!" An Hạ hất mặt, mi đẹp nhếch nhếch lên, vừa rồi còn bảo cô ăn nhanh kia mà, anh lật mặt cũng nhanh quá đi, cô vểnh vểnh mày yêu cầu "Chỗ đẹp một chút, to một chút, nhỏ quá em không thích."

La Thành Dương gật gù, tuy nhiên một tia tà ma lướt qua mắt anh, anh đáp lại.

"Vừa to vừa đẹp cỡ như anh là được rồi đúng không?"

"Ừm" Cô vừa ăn vừa tùy tiện đáp, đáp xong rồi hai mắt mới tròn xoe.

Ơ mà... Có cái gì sai sai.

Ngô An Hạ nhìn chăm chăm anh, anh duật ra nụ cười tà đạo, đầu lông mày còn nhếch lên tà nịnh.

Ấy!

Mặt cô nhanh nóng, gò má đỏ bừng xì xèo ra khói trắng.

Còn tiếp...