Thế Thân Hoàn Hảo

Chương 136



Ngô An Hạ còn chưa kịp hiểu được vấn đề, cô tránh đi nụ hôn, nụ hôn của anh men lên gáy cô, An Hạ rút người như một con rùa rút cổ, hai tay cô cố đẩy cánh tay anh, chân nhỏ bước lên mấy bước thì người phía sau cũng áp theo mấy bước, cô không thoát được, nhanh chóng hội thính người phía sau.

"Sao anh.... Anh lại ở chỗ này?"

"Đây là phòng anh, em tự mình đến" Âm thanh La Thành Dương khản đặc vì dục niệm, ôm được cô, hôn cô chỉ một cái đã khiến toàn thân anh nóng rực, anh vùi vào cổ gáy hôn hít lấy hương thơm từ người cô.

"Phòng anh?" Ngô An Hạ chau mày, hai tay La Thành Dương bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của An Hạ, cô nắm lại hai bàn tay anh đang cởi cúc áo, cô hoảng "Anh khoan đã..."

Mấy ngón tay của anh vẫn thuần phục cởi cúc áo, gấp rút đem áo sơ mi của cô cởi ra, Ngô An Hạ không phản ứng lại được. Giữa một người đàn ông to đùng như La Thành Dương, cô chẳng tài nào mà địch lại, áo sơ mi bị cởi ra, tay anh hạ xuống cởi ra khuy quần jean của An Hạ.

"Này... Anh chờ chút..." Ngô An Hạ bối rối, anh tháo được khuy quần liền ôm cả cô ngã xuống giường lớn, hai người ngã xuống giường mềm.

Cô nằm trên giường, đầu bị choáng, La Thành Dương nhanh chóng ngồi dậy, nắm lấy lưng quần của An Hạ tụt xuống. Chưa đầy mấy phút, anh đã có thể lột hết lớp quần áo ngoài của cô, Ngô An Hạ giơ ra năm ngón tay ngăn cản, cô vội nói nhanh.

"Bạch tổng bảo em đến chỗ này có việc cần bàn, em không biết đây là phòng anh."

La Thành Dương cởi ra quần áo của chính mình, âm thanh sột soạt cởi bỏ quần áo, còn có âm thanh đai lưng leng keng trong màn đêm. Ngô An Hạ mím chặt môi, gương mặt xinh đẹp chau lại, ánh mắt vừa thẹn vừa giận nhìn chằm chằm về phía anh, âm thanh vừa sợ vừa chán ghét nói lớn.

"Anh muốn làm cái gì, La Thành Dương, anh đừng động vào em."

Tay La Thành Dương chợt ngừng lại một giây, ngay sau đó anh vẫn tiếp tục cởi ra quần áo, giải thoát cho chính mình to lớn bành trướng. Anh tiến về phía cô, Ngô An Hạ co rút trên giường, thân thể cô chỉ còn lại lớp áo nhỏ và quần nhỏ mỏng manh.

La Thành Dương nắm lấy vai cô, đem cô ôm vào lòng rồi nằm xuống giường, cả hai người da thịt chạm da thịt, lưng cô chạm vào lòng ngực nóng của anh, âm thanh nhịp tim anh đập lùng bùng ở trong ngực truyền đến khiến cho cô càng thẹn.

La Thành Dương ôm cô như thế, con sói hung hăng kia cứ chĩa vào giữa mông cô. Anh thở ra ôm hơi nóng, ôm cô rồi khẽ đáp.

"Anh đã nói Bạch Tuấn Phong và Lý Hoành Nghị không phải người tốt" Anh nói, bàn tay men xuống đùi cô chạm lên lớp quần nhỏ kéo xuống, âm giọng trầm ấm từ trên phủ xuống mái đầu "Đêm nay của em đổi cả một dự án, cho nên... Em phải ngoan một chút đi chứ?!"

Đổi dự án? Ngô An Hạ chau mày, cô ngoái đầu về phía sau, ngẩng lên nhìn gương mặt tuấn lãm kia, cô có phần không tin tưởng lời anh, phản bác lại.

"Anh nói bậy..."

"Anh không nói bậy" La Thành Dương kéo quần nhỏ mỏng manh xuống, nâng đùi ngọc lên cao, nhìn cô đáp rất cương quyết "Chính họ mang em đến cho anh."

"..." Ngô An Hạ chau mày, đôi mày thanh cứ chau lại ép ứa ra hàng nước mắt nóng, mắt cô tức giận trừng trừng anh, khiến cho La Thành Dương có chút không dám. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại, mút lấy ngọt ngào từ miệng nhỏ.

Cô không phản kháng, trong đầu chỉ toàn những việc của Bạch Tuấn Phong và Lý Hoành Nghị, vừa rồi Bạch Tuấn Phong gọi cô đến đây, chính Lý Hoành Nghị mang cô đến nơi này.

Hai người họ... Lại tính kế lên người cô.

Kế hoạch mà Bạch Tuấn Phong nói... Là đem cô đi đổi với dự án?

An Hạ bị hôn, đùi bị nâng lên, cô biết giây tiếp theo chính là cái kia đi vào, cô có chống cự cũng vô ích, cũng chỉ hao mòn sức lực của chính cô. Ngô An Hạ buông lỏng, cô thả lỏng toàn bộ cơ thể, giống như muốn chấp nhận sự thật, hai vai cô rút lại, mặc anh hôn, đùi cũng mặc anh nâng lên.

La Thành Dương không nhận thấy cô phản kháng, anh ngừng lại nụ hôn, ham muốn nhung nhớ khiến anh chỉ muốn ngay tức khắc đi vào, nhưng buông ra nụ hôn, nhìn gương mặt nhỏ đẫm nước mắt nhắm chặt lại, toàn thân nhỏ nhắn của cô run lên, cô bắt đầu thê thái run rẩy mếu máo khóc.

La Thành Dương lặng người, bàn tay anh nắm lấy chăn kéo lên đắp cho cô, anh lui khỏi giường, nhặt lấy quần áo của mình đi vào phòng tắm.

Ngô An Hạ nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó là tiếng nước chảy xào xào, cô rút trong chăn, tay chùi đi nước mắt, nhưng chùi bao nhiêu bao nhiêu lại vấy ra bây nhiêu. Bản thân cảm thấy tủi nhục cực điểm, nghĩ tới chuyện mấy người đàn ông bòn họ bày tính trên người cô, người này dâng cô cho người họ để chuộc lợi ích riêng cho họ.

Thật đáng cười.

Cô vừa tủi vừa ấm ức, khóc đến nấc nghẹn trong chăn, đến khi người khi trở ra, anh đến bên giường ngủ ngồi xuống, cô vẫn cứ thế nấc nghẹn lên.

La Thành Dương nằm xuống bên cạnh cô, anh chui vào trong chăn, hai tay rộng lớn ôm cô lại, để đầu cô gối lên cánh tay, tay còn lại bọc lấy bụng cô, kéo cô vào lòng ôm ấp.

Cô cứ hít hít rồi nấc lên, La Thành Dương thở ra một hơi thật dài, giọng anh trùng xuống.

"Anh xin lỗi..."

Ngô An Hạ tủi thẹn, tay cô chùi nước mắt rồi chùi nước mũi đến ướt nhẹp mu bàn tay, cô dụi vào chiếc chăn chui khô nước mắt, cái mũi hít hít lên.

La Thành Dương ôm chầm lấy cô, càm tựa lên đỉnh đầu cô hôn rồi lại hít vào mấy hơi giống như một loại á phiện. Cô cứ nấc rồi hít như vậy, La Thành Dương xót xa, lần nữa khẽ giọng.

"Anh xin lỗi mà... Đừng khóc nữa."

Ngô An Hạ bậm chặt môi, đôi mắt đỏ hoe trừng trừng tấm rèm cửa sổ trước mặt, cô oai oán trách móc.

"Mấy người... Mấy người coi tôi thành cái gì... Còn đem ra đổi?"

La Thành Dương hôn đỉnh đầu, tay xoay cô lại rồi ôm vào lòng, đem gương mặt nhỏ ướt nước mắt ấy ấp vào lòng anh, tay anh vỗ về, vuốt ve tấm lưng trần trơn nhẵn mềm mại ấy.

"Anh bảo em về nhà với anh thì em không về, anh nói người kia không tốt em cũng không tin, bây giờ họ mang em đi đổi, một đêm của em thành cả một dự án" Anh nói, âm thanh mang theo chút tiếc nuối "Mất dự án, anh chẳng làm được gì, còn phải dỗ em, anh lỗ nha."

"..." Ngô An Hạ bậm môi, anh thật sự biến cô thành dự án rồi à? Còn tiếc nuối vì lỗ, Ngô An Hạ trừng mắt, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, vừa hay La Thành Dương cũng đang cúi xuống nhìn cô, hai người mắt chạm mắt.

Cô trực diện nhìn anh nhưng cũng chỉ được vài ba giây, ánh mắt anh nhìn cô thật da diết làm sao, cô không nhìn được, cô sợ mình mềm lòng, Ngô An Hạ cúi xuống, tránh đi ánh mắt tuấn tú ấy. La Thành Dương nâng tay áp đầu cô vào lòng ngực mình, tay xoa xoa mái tóc mềm mại, mân mê mấy sợi tóc của cô.

"Không nói nữa, ngủ đi" Anh đáp khẽ, ánh mắt hiện lên thoả mãn rồi nhắm lại tận hưởng những giây phút bên cạnh cô "Đã lâu rồi không được ôm em ngủ."

Ngô An Hạ nhìn lòng ngực phập phồng trước mặt, trái tim cô đập mạnh, mạnh đến mức cô chau chặt đôi mày, thì thầm một câu cho anh nghe, cũng như nhắc nhở chính bản thân mình.

"Em sẽ không về..."

La Thành Dương vừa nhắm lại đôi mắt, mi mắt anh nhẹ mở, anh nâng ra một nụ cười chua xót, trái tim bung loạn trong ngực đau đớn, anh thở ra một hơi mang theo ý cười.

"Ừm, cho nên bây giờ em để anh ôm ngủ đi, ngoan một chút nào" Chuyện cô về hay không cũng chẳng quan trọng, anh chỉ biết trân trọng những giây phút này thôi.

Cô có thể không nhớ anh, còn anh thì nhớ cô lắm, anh thèm thuồng cảm giác được ôm cô ngủ, đã rất lâu rồi anh không được ôm cô ngủ nữa, đêm nay anh phải trân trọng một chút.

Ngô An Hạ để cho anh ôm, trong lòng cô trở nên hỗn loạn, đôi mắt cứ trừng trừng nhìn lòng ngực vạm vỡ trước mặt.

Tâm lý An Hạ đấu tranh dữ dội, dù sao thì may mắn anh không phạm cô, để anh ôm ngủ một hôm cũng không có gì to tát, hơi thở cô phà vào lòng ngực anh thật nhẹ. Ngô An Hạ nhắm mắt lại, buông xuống phản kháng nằm trong lòng anh tận hưởng hơi ấm, mùi hương gỗ trầm ấm bao bọc cô thật xuyến xao.

Ngô An Hạ nằm im trong lòng anh trôi qua nửa giờ, hơi thở cô đều đều, La Thành Dương nhận biết cô đã ngủ, anh ôm chặt cô hơn, mặt cúi xuống hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc mềm. Anh ôm cứng cô như một món bảo vật, bàn tay to tham lam sờ mó trên tấm lưng mềm mại của cô, nhưng cũng không dám động mạnh vì sợ cô thức giấc.

Anh thật nhẹ nhàng ôm ấp cô, tận hưởng cảm giác cô thực sự tồn tại này, cảm giác thật sự là cô chứ không còn là trong những mộng ảo, giọng anh chợt run, thều thào một âm nhỏ.

"Anh nhớ em quá..."

Đôi mắt An Hạ nhấm nghiền, đôi mày thanh chau lại, trái tim cô tái đi làm toàn thân đau điếng, cô vốn chưa ngủ, chỉ là đang mơ màng tận hưởng hơi ấm của anh.

Âm thanh của anh thật run rẩy, sau đó cô nghe thấy một hơi thở vội, lòng ngực cô đang dựa vào trở nên run thật phập phồng, Ngô An Hạ nâng nhẹ mi mắt, một tai nghe trái tim anh đập thật vội, một tai nghe hơi thở người đàn ông ở phía trên đang nghẹn.

Đôi mày cô chau chặt hơn, anh lại khóc rồi ư?

Sao lại khóc rồi?

Từ cái hôm anh biết chuyện cô muốn chết ấy, cái hôm anh hốt hoảng chạy đến chỗ cô với gương mặt đỏ hoe ấy, anh trở nên thật dễ khóc như vậy sao?

Ngô An Hạ muốn mở miệng hỏi, nhưng cô không muốn mình mềm lòng, trước những gì anh đối với cô, cô đã khóc bao nhiêu lần. Người đàn ông này giờ đây chỉ mới rơi nước mắt như vậy, cô lại mềm lòng sao?

Cô không nên như vậy, Ngô An Hạ nhắm lại mắt, bỏ ngoài tai những âm thanh nghẹn ngào thở ra toàn là hơi nấc nghẹn ở trên đỉnh đầu. Cô cứ nằm như thế để cho anh ôm ấp, cứ nằm nghe anh khóc một cách thờ ơ, anh sẽ chỉ tưởng rằng cô đang ngủ.

Theo tiếng khóc nghẹn ngào thầm lặng của người đàn ông ấy, đôi mày cô chau chặt hơn, đôi mi cũng run run.

Rốt cuộc là anh... Anh làm sao lại đau khổ như vậy?

Trong khi chuyện của cô với anh, người đau khổ là cô kia mà? Người đáng khóc là cô, nhưng cô đã không còn khóc nữa, sao anh lại đau khổ như vậy.

Nếu là vì hôm đó anh biết tin cô muốn chết mà hoảng hốt đến tìm cô thì chẳng phải ngay bây giờ cô đã sống rất tốt rồi sao? Sao anh lại khóc như thế?

Ngô An Hạ thật không hiểu, anh cứ khóc mãi, trôi qua cả một giờ người đàn ông ấy cứ như đứa trẻ hít hít thở thở, anh không cất ra tiếng khóc nào mà cứ nghẹn ngào sụt sịt nước mắt, chốc chốc anh lại buông ra một tay cô để chùi nước mắt, sau đó anh lại ôm cô, lát lát anh lại phải nâng tay lên lau đi nước mắt rồi lại hạ bàn tay run rẩy xuống ôm cô, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cô, dụi vào mái tóc cô hôn hôn hít hít.

Vừa rồi anh còn bảo cô đừng khóc, giờ đây anh lại là cái người khóc không ngừng, Ngô An Hạ chẳng thể ngủ, cô nằm im trong lòng anh. Chờ đến khi anh ngừng khóc, đến khi nào anh thật sự bình tâm lại rồi chìm say vào giấc ngủ, cô mới ngẩng mặt nhìn anh.

Bàn tay nhỏ nhẹ nâng lên chùi đi vết nước mắt còn vươn trên mi anh, ngắm nhìn gương mặt tuấn mỹ đã ngủ say, gương mặt anh không còn nét uy lãm nữa, giờ phút này anh giống như một đứa trẻ nhỏ vừa khóc xong, đôi mi còn ướt sũng nhắm nghiền. Ngô An Hạ thở nhẹ ra một hơi, ngón tay cái lau đi vết nước mắt còn vươn trên khoé mi, cô trở về chui vào lòng anh.

Đêm nay, để cho anh ôm, cô cũng có một giấc ngủ thật ngon.

Sáng hôm sau...

Ngô An Hạ rời khỏi phòng từ sớm, cô rời đi khi mà La Thành Dương vẫn còn đang ngủ, cô tiến thẳng đến Bạch thị, cầm hồ sơ trên tay đi thẳng vào phòng Bạch tổng.

Bạch Tuấn Phong chào đón cô bằng một nụ cười như mọi ngày, Ngô An Hạ đi thẳng đến chỗ anh, đứng trước mặt anh ném tệp hồ sơ mà cô đã cất công chuẩn bị bao lâu nay, ném vào người Bạch Tuấn Phong. Giấy tờ đập vào người Bạch Tuấn Phong rồi bay phấp phới, giây sau đó, Ngô An Hạ vung lên bạt tay.

Chát.

Giấy tờ rơi xuống đất, mặt Bạch Tuấn Phong nghiên sang một bên sau cái tát của An Hạ, cô tức giận nói.

"À..." Bạch Tuấn Phong nghiên lại mặt nhìn cô, bạc môi nhếch lên.

Anh còn cười? Làm sao mà anh vẫn có thể bình thản như vậy? Ngô An Hạ trừng lớn mắt, bàn tay cuộn chặt thành quả đấm.

"Anh nói anh muốn trả thù La thị, trả thù bằng cái cách đê tiện này sao?"

"Ngô tiểu thư..." Bạch Tuấn Phong chợt cười "À không, nên gọi là La phu nhân chứ."

Xưng hô khiến cho Ngô An Hạ chau mày, cô càng trừng lớn mắt hơn.

Bạch Tuấn Phong bộ dạng bình thản, gương mặt xảo quyệt cười, anh nói.

"La phu nhân, cô thật sự nghĩ với tình trạng của chúng ta thì có thể giành được dự án với La thị à? Ngu ngốc, chỉ trừ khi La Thành Dương từ bỏ dự án, Bạch thị mới có cơ hội"  Anh đi vòng ra sau bàn làm việc, ngồi xuống ghế làm việc của mình, ánh mắt khinh bỉ cười "Kế hoạch đê tiện à? Cô có biết trước đây La Thành Dương đã làm cách gì để có thể giành dự án với Bạch thị tôi không? Hắn ta cài người vào chỗ tôi, thư ký của tôi bị hắn mua chuộc, bao nhiêu thông tin mật về dự án của tôi, hắn đều biết."

"Hắn dùng phụ nữ đoạt dự án, tôi cũng chỉ là dùng lại cách của hắn thôi" Bạch Tuấn Phong cười "Mà việc dùng phụ nữ, người phụ nữ duy nhất có thể chi phối hắn thì chỉ có cô thôi, La phu nhân."

Nghe lời từ miệng Bạch Tuấn Phong, Ngô An Hạ như bị dội gáo nước lạnh, cô chợt cười.

"Ra là từ ban đầu anh đã lợi dụng tôi."

"Chúng ta đều lợi dụng nhau thôi" Bạch Tuấn Phong nhếch mày, nụ cười gian tà đáp lại "Cô cũng muốn trả thù hắn kia mà, cô muốn hắn đau khổ thì chỉ cần ở chỗ Lý Hoành Nghị và ở chỗ tôi là đủ, họ La đó yêu cô đến mù quáng rồi, cô ở bên cạnh người khác cũng đủ khiến hắn ta nghẹn chết rồi."

Bạch Tuấn Phong nâng lên nụ cười tự đắc, giống như anh ta mới thành lập được một chiến công vang dội, anh nói.

"Tôi đã giúp cô rất nhiều đấy chứ, cô không nhìn thấy bộ dạng tối qua của La Thành Dương à?"

Bộ dạng tối qua? Bộ dạng tối qua của La Thành Dương thì làm sao mà anh biết? Ngô An Hạ nắm chặt hai nắm tay rặn hỏi.

"Anh đã nói gì với anh ấy?"

Bạch Tuấn Phong đột nhiên bật cười, anh hứng thú haha cười lớn, Ngô An Hạ càng phẫn nộ hơn, cô quát lớn.

"Anh đã làm gì anh ấy?"

"Làm gì? Tôi đã làm gì đâu nào" Bạch Tuấn Phong thản nhiên đáp "Cô chẳng phải muốn hắn ta đau khổ đi."

Bạch Tuấn Phong khoanh hai tay trước ngực, uy lãm cười.

"Khi tôi đến gặp La Thành Dương, chuyện đổi dự án ấy, tôi chỉ nói cô và Lý Hoành Nghị đã ở bên nhau rồi, cho dù là hắn đổi dự án cho tôi thì cũng sợ là cô sẽ không muốn đến gặp hắn ta, tôi nói cô và Hoành Nghị đã sớm bên nhau, nét mặt khi đó của hắn rất là buồn cười."

"Cô Hạ này" Bạch Tuấn Phong lại đột nhiên đổi cách xưng hô "Cô không cần phải nghĩ cách xa xôi để hành hạ tên khốn đó, cô chỉ cần ở chỗ chúng tôi đã đủ khiến hắn sớm tức đến chết, đơn giản như vậy mà."

"Anh..." Ngô An Hạ trừng lớn đôi mắt, cô phung ra một câu mắng "Khốn nạn."

"Chật" Bạch Tuấn Phong lắc lắc đầu "Đổi được dự án rồi, tôi cũng giúp cô doạ La Thành Dương đến sắp khóc rồi, cô còn phải nên cảm kích tôi ấy chứ."

Thảo nào... Thảo nào La Thành Dương đêm qua lại như vậy.

Ngô An Hạ nhanh xoay bước, cô không muốn nhìn thấy gương mặt tởm lợm đó nữa, nhanh rời khỏi Bạch thị, cô trở về căn hộ của Lý Hoành Nghị, vừa mở cửa ra, Lý Hoành Nghị đã đứng chờ cô.

"Em về rồi à?"

Ngô An Hạ nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt, ngày đó ở bệnh viện anh ngõ ý muốn giúp cô, anh nói là vì muốn đòi lại công bằng cho cô, đòi lại công bằng đó là lợi dụng cô cho Bạch Tuấn Phong sao?

Nhìn người đàn ông tốt đẹp mà cô tin tưởng, An Hạ đầy tuyệt vọng.

"Anh lợi dụng tôi, anh ném tôi cho Bạch Tuấn Phong lợi dụng tôi, anh đòi công bằng cho tôi bằng cách này?"

Lý Hoành Nghị bị chất vấn, anh vội nắm lấy tay cô, nhanh chóng giải thích.

"An Hạ à, anh chỉ vì muốn giúp em thôi, chẳng phải là em muốn La Thành Dương đau khổ sao?"

"Thế thì anh đẩy tôi cho Bạch Tuấn Phong làm gì?" An Hạ biết rõ câu trả lời nhất "Là để tôi giúp cho Bạch Tuấn Phong giành dự án, hai người để tôi ngủ với La Thành Dương thì sẽ được dự án, thế mà là giúp tôi sao?"

"Ngay từ đầu anh không hề có ý định đòi công bằng cho tôi mà chỉ là anh muốn dùng tôi đoạt dự án cho Bạch Tuấn Phong!" Ngô An Hạ tức giận đến quát lên.

Cô chợt nhớ đến gì đó, một điều gì đó rất quan trọng.

"À... Phải, Bạch thị có 30% góp vốn của anh" Ánh mắt Ngô An Hạ bi thương nhìn Lý Hoành Nghị, một sự thật rành rành, anh từ đầu chỉ vì lợi ích của anh.

Bởi giành được dự án cho Bạch thị, đây còn là dự án lớn, Bạch thị có lợi tức là anh cũng có lợi.

Thảo nào...

"Lý Hoành Nghị, anh thật là tài tình."

"An Hạ..." Lý Hoành Nghị nắm lấy tay cô, thành khẩn nhìn cô, anh nói nhanh "Anh xin lỗi, đúng là ban đầu anh lợi dụng em, nhưng anh thật sự thích em, hơn nữa, em muốn La Thành Dương đau khổ, em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, chỉ cần như vậy chúng ta sẽ khiến cho họ La đó rất đau khổ."

Ngô An Hạ lắc khẽ đầu, cô đúng là muốn La Thành Dương đau khổ, nhưng cái quan trọng cô muốn chính là sự công bằng cho cô, anh lại lợi dụng cô chứ không hề đòi công bằng cho cô.

An Hạ đủ tuyệt vọng rồi, không ai là thật sự vì cô cả.

Cô lùi đi một bước chân, nhìn Lý Hoành Nghị bằng con mắt ghê tởm.

"Hạ à, em nghe anh nói."

"Không" Cô phản ứng ngay, chân lùi đi cách xa anh một chút "Anh còn ghê tởm hơn cả La Thành Dương."

Nếu La Thành Dương hành hạ cô vì những chuyện cô lừa dối, anh ấy còn có cái lý của anh ấy, dù rằng anh đối với cô thật không tốt nhưng cuối cùng anh vẫn thỉnh cầu cô quay về nhà, khi mà người ta nói cô đã ở với người khác rồi. Anh vẫn muốn cô về nhà với anh, anh vì cô ở với người khác mà khóc thảm thương cả đêm qua.

Còn Lý Hoành Nghị, anh từ đầu đã lợi dụng cô, anh nói bây giờ anh thích cô, thích cô sao? Thích cô mà anh lại dâng cô cho người khác để chuộc lợi cho mình? Anh và cả Bạch Tuấn Phong đều vì lợi ích của riêng mình, hai người đối tốt với cô chỉ vì lợi ích riêng.

Anh không những không bằng, mà còn ghê tởm hơn cả La Thành Dương.

"Từng người các người đều ghê tởm y như nhau cả thôi."

"Hạ à."

"Câm miệng!" Ngô An Hạ trừng lớn mắt, ánh mắt kinh tởm trừng lên "Đừng có gọi tên tôi thân mật như vậy, tởm lắm."

"Anh lợi dụng tôi à? Ha, được" Thu lại ngón tay, Ngô An Hạ lạnh mặt "Anh và cả Bạch Tuấn Phong sẽ phải trả giá."

"An Hạ..." Lý Hoành Nghị vội bước lên, An Hạ như điện giật thụt lùi, cô xoay bước chạy thẳng đi.

Cô rời khỏi chung cư đã gắn bó ba tháng qua, không lấy bất cứ thứ gì ngoại trừ chiếc túi xách dính người.

Thật buồn cười, cô nghĩ mình đã gặp được người tốt nhưng không, đúng như La Thành Dương nói, họ không phải người tốt.

Đều vì lợi ích riêng cả, đối tốt với cô, lấy được niềm tin của cô, cô không một nghi ngờ nào về họ, cuối cùng họ dâng cô cho La Thành Dương để đoạt lấy dự án lớn.

Haha, giá trị của cô bằng một dự án tỷ đô.

Cô nên cảm thấy bản thân thật có giá trị hay nên cảm thấy thật đáng cười đây?

Không ai thật sự giúp cô, nếu đã không ai thật sự giúp cô, cô phải tự mình đòi công bằng cho mình.

Ngô An Hạ đi trong làn người, giữa làn người đông đúc chen đua, cô thật lạc lõng.

Đến khi đêm buông xuống, Ngô An Hạ đứng trước phòng tổng thống đó, nhấn chuông cửa mãi không có trả lời, cô đứng đợi bên cửa.

Trôi qua một giờ, La Thành Dương từ thang máy đi ra, anh nhìn thấy cô đứng bên cửa, anh vội đi đến, còn chưa kịp hỏi cô ở đây làm gì, cô đã hỏi anh trước.

"Một đêm em ngủ với anh, đáng giá bao nhiêu?"

La Thành Dương chợt đau lòng, sao cô lại hỏi anh như thế, đương nhiên cô đối với anh là vô giá, làm sao mà anh có thể định giá được cô, mắt nổi lên u ám nhưng anh rất nhanh vẽ ra nụ cười đáp.

"Em muốn cái gì?"

"Nếu em nói em muốn anh dập nát Bạch thị, anh có làm được không?"

Bạch thị vừa tranh được dự án lớn từ La thị, vị thế đã được nâng lên, anh sẽ có thể dập nát nó không?

"Được."

Còn tiếp...

(P/s Được, tất nhiên được, chị bảo ảnh moi gan móc ruột hai tên kia ra còn được ấy, anh La thê nô lắm rồi.

Đầu tiên, An Hạ phải đòi lại công bằng cho chính cô và cả anh, Bạch Tuấn Phong và Lý Hoành Nghị tổn thưởng cô và cả anh, cô phải nhờ anh mới có thể dập nát hai người kia. Xử lý xong hai người họ, một đêm của An Hạ lại đổi 10% cổ phần La thị.

Anh La có 70%, mua được bảy đêm, bảy đêm ân ái, An Hạ lật đổ chính quyền họ La, leo lên làm bà tổng, cái gì không mua được bằng tiền, chị mua bằng tình *Mà cũng làm gì có tiền để mua.*

Anh La quá là thê nô.)

_ThanhDii

Truyện chưa hoàn, tác giả đang cố gắng sáng tác