Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 95: Rình lén



Hai lần liên tiếp bị phá đám ngay lúc hệ trọng, Huyết Thần Hy thật sự sinh khí rồi nha, hai cái tên đệ tử không biết điều này, tức chết đi mà!.

Dựa trên góc nhìn bao quát, Âu Dương Giai Tuệ đang ngồi trên đùi của Huyết Thần Hy, hai người đang trong tư thế ôm hôn hăng say thì ngay lúc này Hàn Tuấn Sảng xông vào tiếp đó thì mọi chuyện cũng đã tỏ rõ.

*

Phía đối diện phòng của Âu Dương Giai Tuệ, hai huynh đệ đồng môn Định Kiệt cùng Hàn Tuấn Sảng đang ngồi xổm một góc.

- Hắc hắc, coi cái mặt của sư huynh kìa, thật mắc cười mà.

Hàn Tuấn Sảng cười khí thế khi thấy cái mặt sưng một cục của Định Kiệt, chuyện là lúc nãy Hàn Tuấn Sảng có thấy Định Kiệt xông vào phòng của sư phụ đó chứ, bất quá hắn cũng muốn ngăn cản nhưng với trình độ thân pháp của Định Kiệt, vụt qua một cái liền biến mất, Hàn Tuấn Sảng đành bó tay.

- Đệ còn ở đó mà cười nữa, mau bôi thuốc cho huynh.

Định Kiệt lườm Hàn Tuấn Sảng, giở tính khí trẻ con mà giận dỗi, trách móc lúc nãy Hàn Tuấn Sảng không ra tay cản lão ta lại, không thôi thì bây giờ cái mặt hồng hào, đẹp lão của Định Kiệt đâu có sưng bầm một cục như thế.

Nhận được ánh mắt đầy thiện cảm của đại sư huynh, ngay lập tức Hàn Tuấn Sảng khép miệng im bặc, nhận lấy lọ thuốc tỉ mỉ bôi cho Định Kiệt, bất quá hắn có nhịn cỡ nào cũng không ngăn nổi vẻ mặt nhịn cười đến đỏ ra.

- Phụt... Ha ha ha.

- Hừ.

Định Kiệt liếc mắt, hừ lạnh, phút chốc lại ngó nghiêng vào phòng của sư phụ, đứng ngồi không yên, tưởng chừng như mông lão có mục nhọt vậy, nhiều chuyện hết sức vậy đó.

Hai huynh đệ rù rì rú rí gì đó rồi im bặc, cả hai dùng thần thức lén nhìn trộm phía trong phòng của Huyết Thần.

Hàn Tuấn Sảng và Định Kiệt tập trung nhòm ngó phía trong phòng mà đâu hay Huyết Thần Hy đang đứng ở phía sau hai người bởi cô đã dùng Ẩn Thân Chi Thuật của Huyết Tộc.

Sắc mặt của Huyết Thần Hy trầm xuống, tay ngọc đưa ra kí đầu của Định Kiệt.

"Cốc".

- Ui da!, sao ngươi kí đầu ta, không biết tôn trọng người già gì hết.

Định Kiệt quay sang, phồng má tức giận nói.

- Đệ đâu có làm.

Hàn Tuấn Sảng thanh bạch cho bản thân, hắn kiên quyết lắc đầu phủ nhận.

"Cốc".

- Ui da!, sư huynh nhỏ mọn vừa thôi chứ, đã bảo là đệ không có làm mà.

Hàn Tuấn Sảng trừng mắt nhìn Định Kiệt, uất ức nói, người ta đã khẳng định là không có kí đầu đại sư huynh rồi mà vẫn bị lão trả thù, coi tức không chứ.

- Tay sư huynh ở đây làm sao mà kí đầu đệ.

Định Kiệt oan ức nói, ngay lập tức Hàn Tuấn Sảng cùng Định Kiệt không hẹn mà quay đầu ra phía sau. Mắt nhìn dáo dác mà chẳng có ai hết, không lẽ có ma?.

"Bốp bốp".

Huyết Thần Hy thẳng tay đồng thời tặng thêm cho mỗi đồ đệ một cái kí đầu đau điếng tâm hồn.

- Có ma a!!!.

Cả hai đồng thanh hô lên, nước mắt, nước mũi chảy tèm nhem, cong chân chạy đi. Thật mất mặt gì đâu, đã là người tu chân, tay nhuốm máu đỏ mà lại sợ ma?.

- Các ngươi nói ai là ma hả!?.

Huyết Thần Hy hiện hình, tay ngọc đưa ra nhéo cái lỗ tai của Định Kiệt và Hàn Tuấn Sảng, lạnh giọng nói.

- Ui... ui da, thì ra là sư phụ sao?, Hì hì.

Hàn Tuấn Sảng cười cười nói, chân nhón lên cho bớt đau một chút.

- Sư phụ đại từ đại bi, rộng lượng bỏ qua cho đệ tử đi mà, đệ tử già cả ốm yếu lắm a, cái lỗ tai người ta sắp đứt ra rồi này.

Định Kiệt tỏ ra không có sức lực mà khóc than hết sức khổ sở, làm như Huyết Thần bắt nạt người già không bằng, thì đúng là bắt nạt rồi còn gì nữa, bất quá lão già này không hề ốm yếu chút nào mà ngược lại mạnh khù lù.

- Hừ, chuyện tốt của ta cùng thê tử bị các ngươi phá đám, vui lắm sao?.

Huyết Thần mặt lạnh nói, nhấn mạnh ngữ khí cuối câu biểu hiện sự tức giận không nhẹ.

Thấy Huyết Thần Hy sinh khí, Hàn Tuấn Sảng cùng Định Kiệt không hẹn mà cùng lấy lòng Huyết Thần Hy, người thì đấm bóp vai cho cô còn người thì quạt cho cô mát mẻ, từ đó thân người thoải mái mà giảm khí nóng xuống.

- Hây da, sư phụ à, đệ tử có món quà này tặng cho người, nhất định sẽ khiến cho sư nương vô cùng hài lòng.

Lão già Định Kiệt cười nham nhở nói, sống đến từng tuổi này lão ít nhiều đã từng xem qua xuân cung đồ nên về phương diện này lão chợt nãy ra một ý tưởng điên rồ, sẽ tặng cho sư phụ một món quà hết sức to lớn.

[Xuân cung đồ: sách vẽ những cảnh H].

- Quà?.

Huyết Thần Hy ngờ vực nhìn Định Kiệt còn Hàn Tuấn Sảng thì lại hiếu kì với món quà này.

- Người chờ đệ tử một chút, đệ tử sẽ quay lại ngay.

Định Kiệt cong môi cười nói, khoé mắt hiện rõ nếp nhăn nheo. Không để chậm trễ thời gian, lời vừa dứt Định Kiệt liền thần tốc biến mất.

Trong khoảng thời gian chờ đợi Định Kiệt đem món quà bí mật đến, Hàn Tuấn Sảng nhớ ra mục đích chính mà hắn đến tìm Huyết Thần.

- Đệ tử đã luyện thành công Lướt Gió rồi đó nha, người thấy con giỏi không?.

Hàn Tuấn Sảng nở cái lỗ mũi nói, vẻ mặt rất chi là hãnh diện, vui sướng đem khoe thành tích cho Huyết Thần Hy nghe.

- Ừm, không tệ, cố gắng mà phát huy.

Huyết Thần Hy cấp cho Hàn Tuấn Sảng một lời khen chân thành, mắt nhìn người của Âu Dương Giai Tuệ đúng thật không tồi một chút nào, tư chất thông tuệ của Hàn Tuấn Sảng quả thật vượt xa hơn người, như vậy mới xứng đáng làm đệ tử của cô chứ.

- Thưởng cho ngươi.

Huyết Thần Hy lấy trong nhẫn trữ vật một lọ ngọc, ném cho Hàn Tuấn Sảng chụp lấy.

- Cảm ơn sư phụ.

Hàn Tuấn Sảng vui vẻ nhận lấy, lén mở ra xem, hắn một phen chấn kinh khi nhìn thấy viên đan dược bên trong, không chỉ một viên mà tận 3 viên Tụ Khí Đan độ tinh khiết 100%. "Cái này!, người thần bí có thể luyện ra loại đan dược độ tinh khiết hoàn hảo như vậy bán cho Đấu Giá Hội là sư phụ!". Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, quả thật làm hắn phải thất thố đến nỗi rớt luôn cái hàm.