Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 86: Phỉ nhổ Huyết Thần



Cái nhóm này thần trí có ổn định không vậy?, một đàn quạ đen bay ngang đầu năm tân học viên.

- Nếu các học đệ muốn yên ổn học tập hãy mau nộp 5 tích phân mỗi người.

Độc Nhãn Long độc miệng chèn ép mấy tân học viên, bộc lộ uy áp cao cường Đại Linh Sư Bát Tinh khiến cho năm tân học viên rủn chân không đứng vững nổi.

- Các ngươi sẽ bị trừng phạt, chúng ta sẽ báo cáo chuyện này với các lão sư.

Năm tân học viên căm phẫn lớn tiếng nói, trơ mắt nhìn số tích phân trên thẻ bài bị bọn chúng lấy, trừ đi mất. Dù số tích phân bị trừ đi chẳng nhiều, bất quá nếu gộp lại của tất cả tân học viên năm nay thì cho ra một con số cực lớn a!.

- Ha ha cứ việc, bọn này chẳng sợ đâu.

Vịt Trời quăng lại số thẻ bài còn kèm theo một câu thách thức, mấy tên học viên gà mờ này đâu hay biết các lão sư không có quản mấy chuyện vặt vãnh này, không có thực lực bị người khác ức hiếp là điều hiển nhiên, đây cũng được xem là một thử thách nhỏ tiếp thêm động lực cho tân học viên phấn đấu tiến bộ vì lẽ đó mà mấy đơn tố cáo được nộp lên hằng năm đều chẳng được giải quyết.

Qua một ngày số người bị bọn chúng ức hiếp tăng lên chóng mặt, các tân học viên đồng thương lượng với nhau để tìm ra đối sách giải quyết vụ này. Nói là thế nhưng trừ ra Huyết Thần Hy, Hàn Tuấn Sảng, Bà La Mặc Ca, Cung Bối Lạc, Tôn Vãn Y, Ngô Phong thì mấy người khác đều bị trừ tích phân. Xem ra cái nhóm thần trí bất ổn này cũng biết lựa người mà ức hiếp.

- Đây là chuyện của các ngươi tại sao ta phải giúp?.

Huyết Thần Hy cau mày, ngữ khí lạnh nhạt trả lời khi mấy tân học viên này kéo bầy đến phòng của cô làm ồn ào. Cái gì mà thay mặt bọn họ đòi lại công đạo, cô đâu có thời gian rãnh rỗi để lo chuyện bao đồng nhỏ nhoi này, yếu kém thì tự chịu thôi.

- Ngươi!. Xem như bọn ta nhìn lầm ngươi đi, hừ!.

Một nữ học viên dẫn đầu bức xúc nói, đồng loạt mấy người còn lại phỉ nhổ theo, uổng công cho bọn họ tìm đến người đầu tiên là học viên ưu tú Huyết Thần Hy để cầu xin sự giúp đỡ, không ngờ đến Huyết Thần Hy lại cao ngạo như vậy.

- Đến nhờ Bà La Mặc Ca thử xem, tôi thấy hắn chính nghĩa hơn Huyết Thần Hy nhiều.

Một người trong đám đông lên tiếng réo tên Bà La Mặc Ca, lại còn nói lớn tiếng để Huyết Thần Hy nghe.

- Đúng đúng, người ta cương trực như thế, đâu như ngươi nhỏ mọn, không biết nghĩ đến tình đồng học.

Tiếng xì xào phỉ bán nhân cách Huyết Thần Hy vang lên với âm lượng lớn kèm theo chất giọng phẫn nộ như chửi rủa Huyết Thần.

"Chi nha".

Cô cười nhạt nhẽo chẳng màng quan tâm, xoay lưng đóng cửa. Chẳng bao lâu, phía bên ngoài không còn âm thanh ồn ào nữa, cho thấy đám người đó đã kéo đi mất.

- Tại sao Hy Hy lại không giúp bọn họ?.

Âu Dương Giai Tuệ ngừng động tác lau kiếm, đưa mắt sang Huyết Thần khẽ hỏi. Thấy bọn họ cũng tội nghiệp thật, lúc đầu mới vào ngoại viện nàng cũng đã bị trường hợp thế này nên thấu hiểu phần nào cảm xúc của bọn họ.

"Chuyện Chúa Trời giao phó mình còn chưa điều tra đến đâu đây này ở đó mà giúp đỡ bọn họ". Huyết Thần thầm phiền não trong lòng nhưng ngoài mặt không có nói ra.

Thấy Huyết Thần Hy im lặng, ánh mắt như có muôn vàn tâm sự không thể nói ra làm lòng Âu Dương Giai Tuệ khẽ nhói, nàng bỏ thanh kiếm xuống đến bên cô nắm lấy bàn tay mà an ủi.

Nhìn xuống bàn tay mình đang được một bàn tay mềm mại nhỏ xinh nắm lấy, bất giác khoé môi Huyết Thần hơi nhếch lên.

- Là do thân phận của Hy Hy sao?.

Nâng mắt nhìn đến gương mặt gần kề của Âu Dương Giai Tuệ, thấy được sự quan tâm sâu sắc đến từ trái tim ấm áp của nàng, Huyết Thần khẽ gật đầu.

- Nhân sinh trên thế gian đều được thiên ý định sẵn, tỷ không thể tùy tiện nhúng tay vào, ác nghiệt hoành hành, chính tà hỗn chiến, nhiệm vụ trọng đại được giao phó, tỷ vẫn chưa tìm được một tia manh mối, so với mấy chuyện vặt vãnh lúc nãy thì đã là gì phân ưu.

Lời nói ẩn ý muôn vàn tâm sự, lại sâu sắc ý nghĩa khiến Âu Dương Giai Tuệ phải ngẫm nghĩ một lúc, tròng mắt đen láy dao động nhìn Huyết Thần, nàng đã hiểu rõ tầm quan trọng về thân phận Huyết Thần ra làm sao, đến cả Thiên Đế còn phải quỳ trước cô, thì hẳn nói Huyết Thần không phải đơn giản chỉ là xuống Tân Đại Lục để dạo chơi, mà còn là vì một nhiệm vụ cao cả khác liên quan đến sự tồn vong của thiên hạ.

- Giai Tuệ đã biết, Hy Hy có thể chia sẻ với muội đừng để trong lòng như thế sẽ không tốt.

Âu Dương Giai Tuệ nở nụ cười nhẹ, kích lệ Huyết Thần, nàng nhỏ giọng, chân thành nói.

- Đến một lúc nào đó tỷ sẽ nói hết cho muội biết được không?.

Huyết Thần ôm Âu Dương Giai Tuệ vào lòng, thủ thỉ bên tai nàng, mong nàng thấu hiểu cho cô, không phải vì cô không tin tưởng nàng mà là vì thời cơ chưa đến, thực lực của nàng chưa đủ cường đại để đứng trước với giông bão.

- Ừm, muội sẽ chờ.

Âu Dương Giai Tuệ rũ mắt gật đầu, cong môi hồng thành một vòng cung đẹp mắt, yên ổn dựa vào lòng cô. Hai người yên bình bên nhau, cảm nhận hơi thở hoà nguyện làm một. Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế!.

*

Khoảng sân trống trước dãy phòng đơn dành cho tân học viên năm nay có một bàn đá nhỏ đặt dưới góc cây mát cao to, Bà La Mặc Ca ngồi cùng Cung Bối Lạc, nữ nhân diện mạo thanh thuần, mi thanh mục tú, nói chung là có nhan sắc hơn người bất quá nếu đặt nàng đứng gần Âu Dương Giai Tuệ thì chắc hẳn sẽ bị lu mờ. Tôn Vãn Y nữ nhân khả ái, tinh nghịch, mang vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng, nhan sắc ngang ngửa Cung Bối Lạc khó mà bất phân thắng bại và Ngô Phong nam nhân cao ráo, khôi ngô, từng đường nét trên gương mặt mạnh mẽ, sắc bén. Họ đang trao đổi gì đó thì lúc này nhóm người làm ầm ĩ bên khu phòng của Huyết Thần Hy đã kéo đến đây nhờ vả. Phải nói trình độ kết giao của Bà La Mặc Ca rất tốt, mới vài ngày trở lại đây mà đã làm quen với các đồng học ưu tú rồi.