Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 87: Hiệu trưởng nhìn trúng



Sau khi nghe rõ tường tận mọi chuyện, Tôn Vãn Y, Ngô Phong, Cung Bối Lạc đều bất bình thay cho bọn họ, Bà La Mặc Ca trầm ngâm suy nghĩ rồi lên tiếng hỏi.

- Thế mọi người có biết thực lực của cái tên Đọt Nhãn Lòng kia không?.

Lời vừa dứt đã tạo một trận cười sảng khoái cho mọi người, tên của hắn là Độc Nhãn Long sao qua miệng của Bà La Mặc Ca lại biến thành Đọt Nhãn Lòng mất rồi, tên một loại rau kia chứ, quá mức hạ bệ hắn rồi đi, nếu để tên một mắt nghe được thế nào hắn cũng tức sôi máu cho mà xem.

- Hình như là Đại Linh Sư Bát Tinh thì phải.

Một người đại diện cả nhóm lên tiếng nói, mấy người khác gật đầu theo, lúc bọn họ không đồng ý giao thẻ bài thì cái tên một mắt liền dùng uy áp Đại Linh Sư Bát Tinh mà chèn ép bọn họ, rất có khả năng tu vi của hắn là Đại Linh Sư Bát Tinh.

"Đại Linh Sư Bát Tinh!, mình bây giờ tu vi trên hắn một bậc lại sắp đột phá Linh Vương, nếu quyết đấu phần thắng nghiêng về mình là cái chắc, nếu ra tay giúp đỡ bọn họ thì sẽ được mọi người sùng bái rồi còn gì". Bà La Mặc Ca thầm toan tính trong lòng, phút chốc sau hắn hướng đến bao cặp mắt đang chờ đợi mà gật đầu một cái và nói.

- Chuyện này ta sẽ ra mặt giúp đỡ mọi người đòi lại công đạo, chỉ có điều... bên đó có tận ba tên mà ta thì lại đơn phương độc mã a.

Nói đến đây Bà La Mặc Ca dừng lại đảo mắt nhìn về phía các bằng hữu mới quen tìm kiếm sự giúp sức. Người ta nói "ba đánh một không chột cũng què" vì thế hắn mới cần thêm thành viên chung đội.

- Ngươi yên tâm ta sẽ tham gia.

Ngô Phong vỗ vai Bà La Mặc Ca hào hứng nói, đi đánh nhau làm như đi chơi không bằng, vui vẻ dễ sợ!.

- Ta nữa.

Tôn Vãn Y nhanh nhảu giơ tay tham gia, còn Cung Bối Lạc thì vẫn im lặng ngồi đó, nàng cũng định tham gia đó chứ, bất quá Tôn Vãn Y đã nhanh tay hơn nên đành thôi vậy, nàng đứng ở ngoài cổ vũ là được rồi.

- Được, vậy ba chúng ta hợp thành một đội đánh cho bọn chúng tơi bời hoa lá hẹ để bọn chúng biết rằng tân học viên năm nay không dễ động vào.

Bà La Mặc Ca đập bàn chốt hạ danh sách đội hình ba người, tràng đầy khí thế chính nghĩa làm mọi người phấn khởi trong lòng.

*

Phòng hiệu trưởng.

Căn phòng rộng rãi, bài trí các vật dụng hiếm lạ chẳng biết công dụng là gì, bất quá xa hoa là thế nhưng thật ra nhìn vào chẳng khác gì cái ổ chuột là mấy, vật dụng bề bộn nằm ngổn ngang đến cả trên giường ngủ, tuy nhiên chỉ riêng bàn làm việc thì lại sạch sẽ lạ thường.

- Việc này là thật?.

Hiệu trưởng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng hỏi lại lần nữa, ông nhìn Lục chấp sự với ánh mắt không mấy tin tưởng cho lắm.

- Vâng, tôi nào dám nói dối ngài.

Lục chấp sự gật đầu, lời nói khẳng định trăm phần trăm thông tin ông vừa cung cấp là hoàn toàn chính xác.

- Được rồi, tôi sẽ xem xét lại trường hợp này, ông lui đi.

Hiệu trưởng đứng lên, chấp tay sau lưng, mắt nhìn về hướng cửa sổ với vẻ mặt suy tính.

- Vâng.

Lục chấp sự cung kính cúi đầu chào rồi xoay lưng rời đi. Cửa phòng đóng lại, lúc này hiệu trưởng cũng đã biến mất chỉ để lại cửa sổ mở toang, gió lùa vào phất bay rèm cửa.

*

Mấy ngày sau

Sâu bên trong khu rừng trúc Huyết Thần đang ngồi trên tảng đá to tĩnh tâm tu luyện hấp thụ linh khí trời đất dung nạp vào đan điền vô hạn. Thân thể như đang phát sáng ánh vàng kim chói mắt, đây là đang hấp thu nguyên tố quang, một nguyên tố mà chỉ có tu sĩ mới có thể hấp thu.

Một cơn gió mạnh lướt qua, lá trúc khô trên mặt đất khẽ động. Huyết Thần Hy nhíu mày "có cường giả đến!".

Bước chân tiếp đất đầy uy phong trái lại chẳng thể nào phát hiện ra sự hiện diện của người này, quả là một lão nam nhân tu vi thâm sâu khó lường.

Đang trong quá trình tu luyện không thể động đậy dù chỉ là một chút, Huyết Thần Hy chỉ đành ngồi im dùng thần thức xem xét mục đích thật sự của người đó cái đã.

- Ừm, không tệ!.

Lão ta chẳng nói chẳng rằng cứ chắp tay đi vòng quanh Huyết Thần, dùng cặp mắt già cõi muôn phần thâm thấu đánh giá cô. Nơi đáy mắt như loé lên hào quang, lão ta gật đầu hài lòng, cười cười như một kẻ điên theo Huyết Thần thấy là vậy.

Thấy lão già này chẳng có ý xấu gì Huyết Thần mặc kệ lão ta tiếp tục chuyên tâm tu luyện, thời gian trôi đến một giờ sau, lúc bày nguồn linh lực quanh quẩn bên người Huyết Thần dần có biến hoá, tựa như mặt nước chấn động mà chuyển động mạnh mẽ.

"Uỳnh".

Nổ tung tạo chấn động mạnh như cuồng phong ập đến hất văng mọi thứ ra xa, lá khô bay mù mịt cùng thân cây cao ngã nghiêng, kể cả lão già này cũng chịu ảnh hưởng, cũng may lão ta kịp thời tạo lá chắn linh lực che chắn bản thân nên không bị thương, lão kinh ngạc mở to mắt nhìn thiên phú của người trước mắt, quá mức kinh hỉ!, thật không ngờ ở ngoại viện lại có một học viên tài năng đến bậc này.

Linh Vương Lục Tinh!.

Linh Vương Thất Tinh!.

Linh Vương Bát Tinh!.

Linh Vương Cửu Tinh!.

Nguồn linh lực mạnh mẽ như đầu đạn hạt nhân lao tới phá giải nhiều tầng cảnh giới mới, mãi không ngừng cho đến khi gặp rào cản vững chắc Linh Hoàng thì bắt đầu suy yếu rồi dừng hẳn lại. Không phải vì không đủ linh lực để đột phá mà là vì tầng phong ấn trong người ngăn cấm không cho Huyết Thần đột phá. Đã đến lúc tìm thêm Huyết Thê, thật phiền!, hễ cứ mỗi lần tiến tới cảnh giới mới đều bị giữ chân một khoảng thời gian dài, kiểu này không biết khi nào mới lấy lại toàn bộ tu vi vốn có nữa, Thần Đế thật biết cách trả thù, hắc hắc.

Thu lại uy chấn khủng bố của bản thân. Huyết Thần Hy khoanh tay hiên ngang đứng đó đầy uy thế.

- Học viên Huyết Thần Hy!.

Lão già thu lại lá chắn, chạy đến gần bên Huyết Thần vui mừng gọi.

- Ngươi là ai?.

Huyết Thần Hy đánh giá cái lão già này từ trên xuống dưới một lượt, ăn mặc tươm tất nhưng sao hôi quá vậy, mấy ngày rồi lão không tắm chứ?.

- Lão già thúi mau tránh xa ta ra.

Một tay Huyết Thần bịt lỗ mũi, một tay phẩy phẩy xua đuổi lão già hôi thúi này khiến lão ta đen mặt, từ trước đến giờ chưa có người nào dám làm ra hành động này trước mặt lão hết. Quá xem thường lão rồi a!.