Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 187: Tổ chức



Hai người trong tư thế nằm nghiêng, Huyết Thần Hy ôm Mỹ Mỹ từ phía sau, một tay chơi đùa đồi tuyết trắng, một tay trêu chọc hoa hạch mẫn cảm, đồng thời cắn lên vành tai ửng hồng của nàng gặm nhấm.

Cả ba nơi mẫn cảm bị kích thích cùng lúc, khoái cảm đến liên tục, Mỹ Mỹ sung sướng khép hờ mắt hưởng thụ, miệng ngâm nga rên khẽ như tiếng mèo kêu làm Huyết Thần ngứa ngáy tâm can.

- Um... Â a~ thiếp muốn... thiếp sắp ra... Á a~~.

Khoái cảm đưa đẩy lên đỉnh điểm, tiểu huyệt cực lực co rút, hai ngón tay Huyết Thần chạm đến điểm G đồng thời kết hợp ngón cái ấn lên hạt đậu nhô cao, Mỹ Mỹ đạt cực khoái, mật dịch phun ra xối xả chèm nhẹp nơi giao hợp.

Hô hấp kịch liệt, cơ thể run rẩy nhẹ trong dư vị khoái cảm, Mỹ Mỹ như con mèo nhỏ lười biếng thu mình chui rúc vào lòng Huyết Thần tìm hơi ấm quen thuộc.

- Ta yêu nàng chết đi được.

Huyết Thần ngắm nhìn vẻ mặt hưởng thụ của Mỹ Mỹ, không nhịn được cắn yêu vào má nàng một cái.

Mỹ Mỹ thoả mãn cọ cọ đầu vào cổ Huyết Thần, tìm nơi thoải mái mệt mỏi thiếp đi.

Huyết Thần Hy cưng chiều người ngọc trong lòng, thương yêu mà hôn xuống xương quai xanh thẳng tắp của nàng. Trời đêm đã khuya, một người đã ngủ say trong khi người còn lại đôi mắt vẫn trong veo, vụn trộm hạ xuống vô số nụ hôn mê luyến đối với bảo bối của mình.

*

Đá Truyền Âm bên người khẽ phát sáng, Âu Dương Giai Tuệ nhìn qua người đối diện một cái thấy Mỹ Mỹ không có phản ứng gì, không nhanh không chậm cầm lên Ma Thạch rót linh lực vào. Dù sao cũng là người một nhà, chuyện này không sớm thì muộn cũng bại lộ ra cho nên Âu Dương Giai Tuệ không muốn giấu diếm, có người giúp một tay cũng đỡ gánh nặng phần nào.

- Chủ tử, tổ chức Thần Quang đã thành lập xong, hiện nay thu được 200 người gia nhập.

"Tổ chức Thần Quang!" Mỹ Mỹ tuy điềm tĩnh ngồi kế bên nhưng vẫn lóng lỗ tai nghe ngóng. Không biết Âu Dương Giai Tuệ thành lập để làm gì?.

- Những thành viên đó có chất lượng không vậy?.

Về điểm này Âu Dương Giai Tuệ rất nặng lòng. Dù thuộc hạ có nhiều nhưng số lượng vẫn không bằng chất lượng, nếu có cả hai thì càng tốt.

- Chủ tử yên tâm, thuộc hạ chọn lọc rất kỹ, có điều...

Âu Dương Giai Tuệ khẽ câu mày trước lời nói ngập ngừng của Thất Sắc.

- Có điều cái gì, cứ nói.

- Nuôi binh thì phải có cơm, e rằng với số lượng thành viên càng ngày càng nhiều thì cần phải có rất nhiều tài nguyên để trợ giúp bọn họ tu luyện.

Vấn đề này đúng là một nan giải, bọn họ chịu gia nhập Thần Quang cũng là vì những phúc lợi hấp dẫn mà Âu Dương Giai Tuệ đã đưa ra, tài nguyên phân phát miễn phí đổi lại chỉ cần lòng trung thành của họ.

- Ngươi đưa tiền sinh lời từ việc kinh doanh cho Hoả Đồng bảo hắn mua hết dược liệu về đây.

Âu Dương Giai Tuệ đã tính trước việc này nên rất nhanh có biện pháp ra lệnh cho Thất Sắc.

- Vâng chủ tử.

Ánh sáng từ Đá Truyền Âm vụt tắt. Lúc này Mỹ Mỹ mới tò mò hỏi.

- Thần Quang thành lập vì mục đích gì?.

- Vì Hy Hy.

Âu Dương Giai Tuệ cong môi nói.

- Hy Hy đã từng nói qua thận phận của mình cho tỷ tỷ nghe chưa?.

Thấy Mỹ Mỹ im lặng, Âu Dương Giai Tuệ nói tiếp.

- Chưa, chẳng phải Hy Hy là Huyết Tộc sao?.

Nói đến đây bỗng Mỹ Mỹ nhớ ra lúc còn ở Sâm Lâm, Huyết Thần Hy nói chuyện một mình với Thiên, đây là mấu chốt về thân phận của Huyết Thần.

- Hình như Hy Hy là Thần thì phải.

Mỹ Mỹ cũng không chắc lắm nói ra suy luận trong lòng.

"Thần?!" Âu Dương Giai Tuệ nghi hoặc với phong hiệu này, "một người mà đến cả Tiên Đế còn phải cung kính quỳ, suy ra chức vị còn cao hơn cả Tiên Đế, Hy Hy là Thần sao?."

Âu Dương Giai Tuệ tạm gác nghi vấn sang một bên, chậm rãi nói rõ nguyên nhân và mục đích thành lập Thần Quang cho Mỹ Mỹ nghe.

Mỹ Mỹ đã hiểu rõ tầm quang trọng của Thần Quang cho nên cũng muốn giúp sức một tay phát triển Thần Quang lớn mạnh hơn nữa.

- Theo tỷ nhìn nhận việc phân phát tài nguyên cho đám thuộc hạ vẫn chưa được chu toàn lắm, chúng ta nên bổ sung thêm vị trí cao hơn để giám sát và chỉ dạy bọn họ tu luyện để đạt hiệu quả cao, hơn nữa việc chia nhỏ thành viên thành từng nhóm để quản lí sẽ dễ kiểm soát hơn.

Mỹ Mỹ sau khi suy tính kỹ lưỡng thì đề suất phương án này với Âu Dương Giai Tuệ.

- Đề xuất của tỷ tỷ rất tốt nhưng muội không có đủ thuộc hạ để đảm nhiệm vị trí này.

Thật ra Âu Dương Giai Tuệ cũng đã nghĩ đến chuyện này nhưng hiện tại không biết tìm đâu ra thuộc hạ đắc lực để giúp nàng rèn binh.

Thất Sắc bận kinh doanh để kiếm tiền, có tiền thì mới có thể mua tài nguyên, Hoả Đồng bận chiêu mộ thành viên. Thật tình là không còn thuộc hạ để sử dụng nữa.

- Sao không tận dụng nhân tài ở nội viện.

Mỹ Mỹ thong thả nhấp một ngụm trà, cười ẩn ý nói.

- . . .

Âu Dương Giai Tuệ mông lung chờ Mỹ Mỹ nói tiếp.

- Thật ra mấy ngày nay tỷ mới phát hiện ở nội viện ngoài học viên tinh anh là cao nhất thì còn một nhóm học viên khác hình như là lớp đi trước thì phải, tu vi rất cao cường, không màn thế sự mà ẩn nấp tu luyện.

Nghe đến đây Âu Dương Giai Tuệ đón nhận một trận kinh hỷ, nếu thu phục được nhóm học viên này thì thuộc hạ sử dụng không lo thiếu rồi. Thần Quang sẽ như hổ mọc thêm cánh.

Nói thì dễ lắm chứ thực hiện thì thật khó. Bất quá thà thử một lần còn hơn bỏ lỡ.

*

Rừng Bích Lâm.

Bộ tứ bá đạo tụ họp, Khỉ Đột nhìn Thất Sắc tặng quà cho Hoả Đồng mà không tặng cho mình tự nhiên nổi khí, biểu hiện rõ ganh tỵ ra mặt.

Hoả Đồng nhận được quà liền tìm chỗ riêng tư thay ra, hiện tại diện trên người chiếc quần võ phục màu đen, nổi bậc với kiện đai lưng bằng kim loại màu đỏ chót, thân trên để trần nhưng không có tục mà giống như một mãnh tướng bất bại.

- Cảm ơn ngươi nha, cái quần này đẹp thật đó.

Hoả Đồng ngắm nghía cái quần trên người, cảm thấy bản thân thật soái khí, hắn rất thích món quà này, cười tủm tỉm cảm ơn Thất Sắc.

- Sao ngươi không tặng quà cho ta và Độc Tam, không công bằng gì hết.

Khỉ Đột nhịn hết nổi rồi, chỉ là cái quần thôi mà hắn cũng muốn có quà, Khỉ Đột mặt dày lôi Độc Tam vào cuộc để che đậy sự so bì của bản thân.