Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 188: Thu phục



- Tất nhiên là có rồi, đây, quà của ngươi.

Thất Sắc cười cười lấy ra một túi giấy đựng thức ăn đưa cho Độc Tam.

Chỉ mới ngửi hương thơm thôi mà đã biết ngon rồi, Độc Tam vui vẻ mở ra xem, hắn đen mặt nhìn số thức ăn bên trong.

Đây là đồng loại của hắn mà, Bọ Cạp chiên giòn!.

- Ngươi thật biết tặng quà. Cho ta ăn cả đồng loại của mình.

Nói vậy thôi chứ Độc Tam không có từ chối, vẫn cầm lên một con bọ cạp giòn rụm bỏ vào miệng nhai rốp rốp.

- Ngon không?

Thất Sắc cười hỏi, Độc Tam vừa nhai nhổn nhảm vừa trả lời "ngon lắm".

Cái tên này thật máu lạnh!. Nhưng máu lạnh cũng có điểm tốt, làm việc không có lưỡng lự, ra tay quyết đoán và tuyệt tình.

Tới lượt Khỉ Đột háo hức xoè tay ra thì nhận lại là một câu phũ phàng đến từ Thất Sắc.

- Ấy, quà của ngươi ta quên mua rồi.

Khỉ Đột bị quê còn bị tổn thương sâu sắc nữa, hắn rất muốn khóc, nhìn hai người kia ai cũng có quà chỉ mình hắn là không có, đây là cố tình chứ quên cái nỗi gì.

- Ngươi cố ý chơi ta, hừ.

Khỉ Đột hậm hực nhìn Thất Sắc bằng nửa con mắt.

- Ngươi có cái áo yếm rồi cần gì quà của ta.

Nghe câu nói này của Thất Sắc hình như hơi chua mùi dấm thì phải.

- Chuyện cái yếm thì có liên quan gì đến quà ngươi mua cơ chứ. Ngươi ghét ta thì cứ nói thẳng đi, cần chi lấy cái lí do tào lao bí đao như vậy ra biện.

Khỉ Đột tức giận nói. Hai tên này từ khi chưa hoá hình đã không đội trời chung rồi, đến khi hoá hình vẫn ghét nhau như vậy, Hoả Đồng cùng Độc Tam đứng ở một bên ăn bọ cạp vừa hóng chuyện.

- Xía, ta chính là ghét ngươi nên cố ý không mua quà cho ngươi đó, đồ biến thái.

Thất Sắc phùng má lên, tay chống nạnh, nổi gân cổ cãi lộn với Khỉ Đột.

- Ta biến thái từ khi nào?, ừ!, mà cho dù ta có biến thái đi chăng nữa cũng không có hứng thú với ngươi, nữ nhân gì đâu mà diêm dúa hết chỗ nói.

Khỉ Đột khoanh tay, trừng mắt, lớn tiếng quát, muốn dùng chất giọng mạnh mẽ lấn áp Thất Sắc.

- Chịu thừa nhận rồi sao, đồ biến thái!.

Thất Sắc không sợ ngược lại còn cười khoái chí chọc tức Khỉ Đột.

Khỉ Đột biết mình bị gài liền nổi đoá lên, tức đến tím mặt, nhìn Thất Sắc bằng ánh mắt hình viên đạn, không chút độ ấm.

- Sao? cãi không lại chứ gì, hay để lần sau ta mua cho ngươi vài cái áo yếm nha, tạo thành một bộ sưu tập áo yếm đủ màu, ha ha...

Thất Sắc tỏ ra rộng rãi nói, nhìn bản mặt tức đến xì khói của Khỉ Đột mà tâm trạng cực kỳ cao hứng.

Hai người không ai chịu nhịn ai làm nên một trận ầm ĩ. Huyết Thần Hy đúng là sáng suốt khi tách hai tên này ra, hễ gần nhau một chút là khiến người khác nhức cái đầu, điếc lỗ tai.

*

Đêm khuya trăng thanh gió mát, tại một nơi ít người lui tới ở nội viện, một trận gió khẽ thổi qua, cửa phòng kẽo kẹt như thể có người mở ra.

Một nam nhân đang ngồi tu luyện trên giường, hai nguyên tố đối lập Thủy Hoả lần lượt xoay chuyển quanh người hắn, cảm nhận được khí tức ngoại nhân xâm phạm tức thì nam nhân thu hồi linh lực, đôi mắt màu nâu chậm rãi khẽ mở.

- Ngươi đẹp thật đó, là nam hay nữ vậy?.

Mỹ Mỹ tự tiện ngồi ở bàn trà, chống cằm thưởng thức nhan sắc của hắn, cưỡi khẽ một tiếng, trêu ghẹo.

Trông hắn thật là mỹ nam!. Sở hữu gương mặt nam tính mạnh mẽ nhưng cũng yển chuyển như nữ nhân. Tóc xoăn màu vàng dài qua vai một chút được tùy tiện buộc phân nửa, nhìn hắn cứ như một công tử phong nhã.

- Nam.

Thạch Ca lạnh lùng đáp, biểu hiện trên mặt tĩnh lặng như thể vị khách đột nhập đêm khuya này quá đỗi bình thường.

- Ồ!, mới đầu ta còn tưởng ngực ngươi bị lép thế nhưng lại không phải.

Nghe Mỹ Mỹ bân quơ nói mà trán Thạch Ca nổi ba đường hắc tuyến.

Chẳng qua ông trời ban cho hắn nhan sắc phi giới tính thôi mà, nhưng nghiêng về nữ nhân nhiều hơn nên ai cũng nhầm lẫn giới tính của hắn. Riết rồi cũng quen cho tới ngày hôm nay hắn bị một nữ nhân bỡn cợt như thế.

Thạch Ca bước xuống giường, đi đến chỗ Mỹ Mỹ, ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly trà, một bên hỏi thăm mục đích của đối phương.

- Cô nương tới đây tìm ta có việc gì?.

- Muốn mời ngươi về tổ chức của ta.

Mỹ Mỹ tiếp nhận ly trà, hớp một ngụm, chậm rãi nói.

Ủa?, Thiên a! Đó là ly trà mà hắn rót cho bản thân hắn mà.

Thạch Ca lần thứ hai đen mặt, ai mời đâu mà tự nhiên thấy ớn. Thôi bỏ đi, hắn không chấp nhất với nữ nhân.

- Tại sao ta phải đồng ý?.

Thạch Ca đấu mắt với Mỹ Mỹ. Một đôi mắt tím ma mị đấu với một đôi mắt nâu trầm tĩnh. Thoáng chốc ánh mắt của Thạch Ca dao động rồi dời đi nơi khác. Hắn chấp nhận thua cuộc, mị lực của đối phương quá mạnh mẽ làm lòng hắn không khỏi dậy sóng.

- Ta biết ngươi tên Thạch Ca, tu vi hiện tại của ngươi đã là Linh Vương Cửu Tinh, hơn nữa còn là thủ lĩnh của nhóm cựu học viên học viện A Tích Xa.

Mỹ Mỹ chậm rãi nói, chỉ cần chiêu mộ được hắn, những cựu học viên còn lại không còn là vấn đề khó khăn nữa.

Thạch Ca không quá bất ngờ với dữ kiện chính xác này, bởi một khi đối phương đích thân đến đây tìm hắn thì ít nhiều đã tra về hắn.

- Nếu ngươi đồng ý gia nhập Thần Quang, tổ chức sẽ giúp ngươi đột phá thành công cảnh giới Linh Hoàng. Hơn nữa tài nguyên tu luyện đảm bảo nhiều hơn ở nội viện này. Một khi ngươi chịu gia nhập, tổ chức sẽ cho ngươi giữ chức vụ cao, nếu ngươi cần binh khí, tổ chức cũng sẽ không ngần ngại vì ngươi mà chế tạo.

Mỹ Mỹ rất hăng say đưa ra vô số phúc lợi hấp dẫn dụ dỗ lòng tham của chúng sinh.

Nhưng đáng tiếc Thạch Ca từ chối.

- Ta không muốn tham gia tranh đấu giang hồ.

Thạch Ca thích bình yên, ẩn danh tu luyện, mặc kệ sự đời. Và đây cũng là quan điểm chung của những cựu học viên còn lại.

Mỹ Mỹ bất động thanh sắc trong ba giây nhìn Thạch Ca, hắn tu luyện thành chánh quả rồi đó, bao nhiêu phúc lợi hấp dẫn đưa ra mà vẫn không lung lay được tâm hắn.

- Ngươi không suy nghĩ lại sao?.

- Không, ý ta đã định, mời cô nương về cho.

Lời cự tuyệt cứng rắn của Thạch Ca làm Mỹ Mỹ phải chuyển sang phương thức thu phục nhân tâm.