Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 148: Làm ơn mắc oán



Trong mắt Huyết Thần không một tia tạp niệm, tập trung xử lí vết thương giúp đồng học.

Đầu tiên dùng khăn ẩm sạch lau đi chỗ máu đã khô gần miệng vết thương, tiếp đó dùng tinh thần lực Đế Cảnh tôi luyện dược tính của Thấu Đào Liên, lại dùng Sinh Linh Chi Hoả luyện trực tiếp Thấu Đào Liên trong ngọn lửa xanh cho đến khi Thấu Đào Liên hoá thành chất lỏng tinh chất nhỏ xuống chỗ vết thương.

Ngay tức thì tinh chất từ Thấu Đào Liên thấm vào miệng vết thương, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được miệng vết thương đang dần khép lại một cách chậm rãi, đến cả lỗ thủng khá to cũng đang dần tái tạo mô, bất quá công dụng thần kỳ của Thấu Đào Liên là thế, nhưng vết thương không có hoàn toàn liền lặn mà chỉ khép miệng lại thôi, rất nhanh quá trình tái tạo mô đã xong, nơi vết thương sâu hút và cả lỗ thủng to đó chỉ để lại một lằn đỏ nho nhỏ. Lúc này Huyết Thần Hy lại lấy một lọ Khiết Ngân Tán rắc lên, cuối cùng băng bó bằng vải trắng thoáng khí.

Nói một chút về Thấu Đào Liên, loại dược liệu này vô cùng trân quý được trồng trong vòng tay không gian của Huyết Thần Hy. Bề ngoài mang hình dáng cây hoa sen với cánh sen màu hồng gần như trong suốt, có công dụng chữa lành vết thương nặng cực kì tốt. Một khi Thấu Đào Liên kết hạt rồi thì giá trị của nó càng tăng lên gấp đội, bởi vì hạt Thấu Đào Liên có tác dụng tái tạo nhục thể.

Sắc trời đã tối, không thể trở về nội viện, thế nên Huyết Thần Hy quyết định ở lại canh chừng nữ nhân này.

Thời gian nhanh chóng trôi qua đến nửa đêm, nhịp thở Tần Mịch ổn định hơn, mi cong run run dần hé mở, thứ ánh sáng mờ nhạt làm cho mắt không thể nhìn rõ được vật xung quanh. Tần Mịch chống tay ngồi dậy, mắt vô thức lia đến một gốc ở hang động, phát hiện ra ngoài nàng còn có thêm một người khác nữa.

"Người này đã cứu mình sao?" Bỗng nhiên nhớ đến thân thể bị thương tích, Tần Mịch vội hạ mắt xuống xem xét, y phục xốc xếch, chỗ vết thương được băng vải trắng, ngay tức khắc sắc mặt Tần Mịch biến hoá, đầu tiên là ngây ngốc lúc sau hoá thành giận dữ.

Lưỡi kiếm lạnh lẽo kề vào cổ Huyết Thần Hy.

- Trả ơn ân nhân của mình như thế sao?.

Huyết Thần Hy dùng hai ngón tay đẩy lưỡi kiếm sắc bén qua một bên, không vui nói.

- Dù ngươi đã cứu mạng ta nhưng không được phép nhìn đến thân thể của ta. Tấm thân đại công chúa đáng giá ngàn vàng bị ngươi chiếm tiện nghi, ta làm sao còn mặt mũi nhìn ai.

Tần Mịch thu kiếm về, lạnh lùng nói, bên trong mắt toàn là lửa giận thêu chết người, bất quá hai bên má lại ửng hồng xấu hổ.

- Cô nói chuyện mắc cười thật, không cởi, không nhìn làm sao mà chữa trị, trong trắng quan trọng hơn tính mạng sao?.

Huyết Thần đứng lên từng bước tiến tới lấn áp Tần Mịch, dùng chất giọng xa lạ nói chuyện.

Tần Mịch có chút sợ hãi trước khí tràng của người trước mặt, chân vô thức lùi về sau cho đến khi đụng giường đá.

- Cái này... Ai biết ngươi có nhân lúc ta ngất đi mà nhìn đến chỗ khác nữa không?.

Tính khí cao ngạo của đại công chúa nổi lên, Tần Mịch cho là đúng phản biện lại.

- Cô nghĩ cô hấp dẫn người khác lắm hay sao, xin lỗi nhưng ta không có hứng thú với thân thể của cô, chữa trị cho cô cũng là vì lương tâm thôi, nếu biết trước sẽ bị cô nói như vầy, ta đã để cho cô nằm vắt trên cành cây rồi.

Huyết Thần lạnh giọng nói, không chút độ ấm nhìn Tần Mịch. Đúng là làm ơn mắc oán!.

- Nè, ngươi đi đâu vậy, ngươi không thể bỏ người bệnh ở lại một mình trong rừng sâu này được.

Tần Mịch la với theo khi thấy Huyết Thần đi ra khỏi hang.

Bất quá Huyết Thần Hy xem như không nghe thấy mà rời khỏi, lúc này trong hang tối chỉ còn lại mỗi Tần Mịch, nàng có chút sợ mà nhìn xung quanh, một màu đen như mực, lâu lâu bên ngoài lại có tiếng động lạ, mới nãy kiêu kì bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối bấy nhiêu, tâm không tĩnh mà ngồi co ro trên giường đá cầu trời mau sáng.

"Rắc".

Không gian yên tĩnh tự nhiên có âm thanh lạ gần bên cửa hang. Tần Mịch thoáng hoảng hồn, tay siết chặt ôm đôi chân, cả người căng cứng không dám nhúc nhích, thính giác tập trung cao độ lắng nghe âm thanh.

"Rầm".

Huyết Thần đi không một tiếng động cứ như chân lướt trên mặt đất. Một bó củi khô được thẩy xuống nền đất vang lên âm thanh lớn. Tần Mịch giật mình ngẩn đầu lên nhìn, nàng thở ra một hơi khi thấy bóng dáng của Huyết Thần đang nhóm lửa "cứ tưởng là đi luôn rồi chứ, xem ra ngươi còn có lương tâm".

Lửa bập bùng cháy, dưới ánh sáng mông lung có thể nhìn khá rõ không gian xung quanh nhất là hình dáng của người đã cứu nàng "đây chẳng phải là học đệ Huyết Thần Hy sao!" Tần Mịch có chút kinh ngạc đưa mắt nhìn Huyết Thần đang ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Dung nhan tuyệt sắc thoát ẩn thoát hiện sau ngọn lửa hồng. Rốt cuộc là nam hay nữ vậy?. Gương mặt đẹp đến phi giới tính, Tần Mịch trộm ngắm mãi mà chẳng nhìn ra.

Vô thức bước xuống giường đá tiến đến ngồi hơ lửa cùng, sưởi ấm cơ thể một lúc không lâu liền ngập ngừng ngại ngùng mở miệng.

- Học đệ có cái gì cho học tỷ lót bụng không, ta đói.

Huyết Thần Hy không mở mắt mà ném cho Tần Mịch lọ Thực Dưỡng Đan.

Tần Mịch cầm lấy mở nắp bình, đổ một viên đan ra ngắm nghía một hồi, mùi thơm thoang thoảng phản phất vào mũi kích thích vị giác, không đắn đo liền bỏ vào miệng ăn, ngay lập tức cảm giác đói bụng liền tan biến, thật thần kì!.

Cả hai im lặng không nói với nhau câu gì, bầu không khí trở nên hết sức ngượng ngùng, bầu trời đêm rất mau hửng sáng lên...

*

Tại nơi đăng kí nhận nhiệm vụ treo thưởng. Huyết Thần Hy và Tần Mịch cùng lúc bước vào trong.

"Học đệ Huyết Thần Hy là người nhận nhiệm vụ 599 tích phân đó sao!" Tần Mịch bất ngờ trong bụng khi thấy Huyết Thần Hy lấy ra cây Hoa Ăn Thịt đưa cho chấp sự.

- Đây!, học viên Huyết Thần Hy thật biết cách thu thập Hoa Ăn thịt nha.

Chấp sự khá bất ngờ khi nhìn thấy dây leo của Hoa Ăn Thịt thắt rối thành một cái bím chằn chịt, rồi nhanh chóng chuyển sang cười cười nói. Đồng thời cộng tích phân vào thẻ bài cho Huyết Thần, thẻ bài bạc chuyển sang vàng khi con số trên đó đã vượt qua 1000 điểm tích phân.