Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 124: Khảo hạch tàn khốc (26)



Nhân cơ hội đó cả ba nhanh chân xé vòng vây chạy đi, tốc biến trong đêm tối.

"Rú".

Tà Thổ Ngô Công lật cơ thể thành công, nó rống lên một tiếng giận dữ, dẫn đầu đám Tà Thổ Ngô Công con đi săn lùng con mồi.

Càng cắm đầu chạy đám người Độc Nhãn Long càng tiếng vào rừng sâu, bọn họ chính là muốn mượn lực của Ma Thú cấp cao ở đây để trấn áp đám Tà Thổ Ngô Công đang đuổi theo phía sau kia.

Trời không phụ lòng người, đám người Độc Nhãn Long như thế nào lại chạy đến được trước hang động của Khỉ Đột.

Lúc này đám Tà Thổ Ngô Công với lợi thế nhiều chân cũng đã nhanh đuổi kịp đến nơi.

- Làm sao đây đại ca?.

Vịt Trời thở lấy từng ngụm không khí, thều thào hỏi. Sức lực của hắn đã cạn kiệt rồi a, tay chân bủn rủn đến nỗi không thể nhấc lên nói chi đến việc cầm vũ khí chiến đấu với đám Tà Thổ Ngô Công đang nhe răng lăm le này.

- Liều ăn nhiều, chạy vô hang thôi.

Độc Nhãn Long đổ mồi hôi hột, cắn răng nói, nhìn tình thế trước mắt không còn sự lựa chọn nữa, xoay lưng chạy vào hang động, thấy vậy Vịt Trời cùng Bé Bự cũng nhanh chân chạy theo.

Có điều đám Tà Thổ Ngô Công có vẻ lưỡng lự không dám đuổi theo thì phải, bởi tụi nó cảm nhận được kí tức của Thú Vương, nhưng vẫn còn luyến tiếc mấy con mồi này nên vẫn chưa rời đi, cứ đứng trước cửa hang chăm chăm nhìn vào bên trong.

Vừa chạy vô hang nhóm người Độc Nhãn Long, người chống gối, người ôm bụng, người ngồi bệch xuống đất thở khí thế, hoàn toàn không để ý đến 14 con mắt đang nhìn chằm chằm bọn họ. Không ai khác chính là nhóm người của Huyết Thần Hy, bọn họ đang nhắm mắt dưỡng thần thì phát hiện khí tức của ngoại nhân liền mở mắt ra dòm thử, xem ai to gan đến như vậy.

Nghỉ mệt được một lúc không lâu, lúc này cả ba mới chú ý đến ở trong hang không chỉ có ba người bọn họ mà còn có thêm nhiều người khác nữa. Nói như vậy là cái hang động to lớn này không có Ma Thú, tâm ba người bọn họ thoáng an lòng, bất quá nếu để ba người bọn biết được trước mặt bọn họ đây có tận ba con Thú Vương và một con Thú Đế, chắc họ tuột máu xỉu mất.

- Học muội Giai Tuệ đây à, thật có duyên nha, có thể nào cho học huynh tá túc ké một đêm không?.

Độc Nhãn Long cười cười nói với Âu Dương Giai Tuệ, tại vì trong đây hắn chỉ quen có mình Âu Dương Giai Tuệ thôi, người từng là nạn nhân cướp bóc của hắn.

- Hỏi tỷ ấy đi, nếu tỷ ấy đồng ý thì ta không có ý kiến.

Âu Dương Giai Tuệ lạnh nhạt trả lời, thật ra nàng có chút ác cảm với nhóm của Độc Nhãn Long, nên chỉ chỉ ngón tay hướng đến Huyết Thần Hy đang ngồi kế bên.

- Được thôi, mỗi người 300 tích phân.

Huyết Thần Hy cong khoé môi, tính toán nói. Huyết Thần thừa biết cái nhóm này rất là giàu cho nên tranh thủ tìm chút lợi ích cho bản thân. Vừa nhìn qua thần sắc của bọn người Độc Nhãn Long liền biết bọn họ đang gặp nguy hiểm ở ngoài kia rồi. Chẳng có sự lựa chọn nào khác đâu, nếu muốn toàn mạng thì phải giao tích phân ra thôi. Với lại dạy cho cái đám này một bài học, đi ăn cướp của người khác thì sớm muộn gì bản thân họ cũng bị cướp lại thôi, luật nhân quả không chừa một ai.

- 300 tích phân, có cắt cổ quá không vậy?. Ba người là 900 tích phân rồi, sao ngươi không làm cướp luôn đi!.

Vịt Trời nhảy cẩn lên phản đối, tá túc có một đêm mà tận 300 tích phân mỗi người, chặt chém vừa vừa thôi chứ!. Bất quá hắn đã sớm quên số tích phân mà hắn có được toàn cướp từ người khác không, hắn cũng có tốt lành gì đâu.

- Vậy mời đi ra.

Huyết Thần Hy không đôi co, đưa tay tiễn khách.

- Được 300 tích phân thì 300 tích phân.

Thấy tình hình có vẻ căn thẳng Độc Nhãn Long cắn răng, thở ra một hơi, giao ra số tích phân, hắn thật không ngờ đến cả đời hắn đi tính kế người khác vậy mà ngày hôm nay, ngay lúc này lại bị Huyết Thần Hy tính kế lại. Đúng với câu nói "núi này cao còn có núi khác cao hơn" quả thật không sai chút nào.

Thấy đại ca đồng ý, bọn họ cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc tiếc thương đưa thẻ bài cho Huyết Thần Hy trừ đi số tích phân.

- Có muốn ta giúp giải quyết luôn thứ ở ngoài kia không?. Rẻ thôi, 200 tích phân là đủ.

Huyết Thần Hy nhếch môi cười xấu xa, nói thêm. Gợi ý cho bọn họ tiêu xài đúng chỗ.

- Có thể nào lấy giá chiết khấu hơn một chút không?, 100 tích phân thôi.

Độc Nhãn Long thấp thỏm nhìn Huyết Thần Hy rồi mở miệng trả giá, gần 2000 tích phân mà bị trừ hết một nửa rồi, chẳng còn lại bao nhiêu cả, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

- Vậy 300 tích phân.

Huyết Thần Hy không nóng không lạnh nói.

- Được, hôm nay bổn đại gia chơi lớn một lần, trừ đi.

Độc Nhãn Long tỏ ra hào phóng nhưng bên trong là một trời đại dương mênh mông nước, luyến tiếc mà một lần nữa đưa thẻ bài cho Huyết Thần Hy.

Huyết Thần Hy không nói gì mà đánh ánh mắt cho Khỉ Đột đi làm việc. Hắn nhận được chỉ thị lập tức đứng dậy hầm hổ đi ra ngoài kia giải quyết đám Tà Thổ Ngô Công.

Một màn làm ăn không vốn mười lời này Âu Dương Giai Tuệ và Hàn Tuấn Sảng đã nhìn rõ, trong lòng tán dương cách thức làm việc của Huyết Thần không thôi. Rất phúc hắc!.

Ít phút sau Khỉ Đột trở vào trong hang, vì thời gian diễn ra quá nhanh đi cho nên nhóm người Độc Nhãn Long có chút không tin tưởng cho lắm.

- Vậy là xong rồi sao?.

Bé Bự lên tiếng nghi ngờ hỏi.

- Không tin thì đi ra xem thử đi.

Huyết Thần Hy nở nụ cười đầy tố chất của thương gia, nhiệt tình nói. Nhưng sao Bé Bự nghe đến lại đầy lãnh khí đến thế, Bé Bự vô thức nuốt nước bọt, rụt cổ, yên ắng ngồi một chỗ.

Nhóm người Độc Nhãn Long ngồi một góc nhỏ, còn lại bấy nhiêu là của nhóm người Huyết Thần Hy chiếm đóng. Chẳng ai để ý đến ai mà nhắm mắt phục hồi thể lực, chuẩn bị sức lực cho ngày mai. Một buổi tối ngắn ngủi chầm chậm trôi qua.