Thế Chiến Tu Chân Giới

Chương 117: Khảo hạch tàn khốc (19)



Còn riêng về Khỉ Đột cùng Thất Sắc thì đã được Huyết Thần giao nhiệm vụ cao cả đó là đi chèo kéo Ma Ngưu với Tử Hạt Tử quy hàn cô rồi.

Hàn Tuấn Sảng đang bắt cá dưới suối, hết chụp bên này rồi đến bên kia, nhưng chỉ toàn là chụp hụt, Âu Dương Giai Tuệ cầm nhánh cây, đứng kế bên, chỉ chỉ mấy con cá đang bơi cho Hàn Tuấn Sảng bắt. Nhìn hai người chơi có chút vô tư âu lo, Huyết Thần Hy cong cong mắt cười.

- Ah! Sư phụ trở về.

Hàn Tuấn Sảng lớn tiếng mừng Huyết Thần Hy khi thấy chỗ thức ăn trên tay cô. Từ nãy đến giờ bắt cá đau lưng, mỏi tay mà chả dính con nào khiến hắn nhục chí, định bụng là dùng linh lực đánh xuống nước cho cá văng lên bờ cho rồi, thế nhưng Âu Dương Giai Tuệ bảo "bắt cá như thế còn gì là thú vị nữa", cho nên một mực không cho Hàn Tuấn Sảng sử dụng linh lực. Ấy thế nên cho đến bây giờ chẳng có con cá nướng nào lót dạ, bụng sôi ọt ọt.

Âu Dương Giai Tuệ quay đầu, cong môi cười khi thấy Huyết Thần Hy đang đi đến gần, nàng quăng luôn nhánh cây trên tay chạy đến hỏi han.

- Hy Hy, làm sao rồi?. Tỷ có bị thương ở đâu không?.

Âu Dương Giai Tuệ nhìn một lượt Huyết Thần Hy từ trên xuống dưới một lần. Tâm thoáng an lòng.

- Không vấn đề gì, đều ổn cả. Chờ một lát để tỷ nướng gà mật ong cho muội ăn nha. Qua kia ngồi chờ đi.

Huyết Thần Hy sủng nịnh nói, hai tay hai bên đang bận cầm gà cùng tổ ong cho nên chỉ có thể ra hiệu bằng ánh mắt cho Âu Dương Giai Tuệ.

- Được rồi, muội ngồi đây xem tỷ trổ tài.

Âu Dương Giai Tuệ cong khoé môi, cười nói, hiểu ý Huyết Thần Hy ngồi xuống tảng đá bằng phẳng cách đống lửa một khoảng tương đối xa. Huyết Thần không muốn Âu Dương Giai Tuệ bị bám mùi khói cho nên chỉ chỗ này cho nàng ngồi, chu đáo thấy sợ!.

Con gà rừng to được tỉ mỉ làm sạch, Huyết Thần Hy quét một lớp mật ong đậm màu lên trên lớp da bóng lưỡng, sau đó quay đều trên lửa than.

Hàn Tuấn Sảng ngồi kế sát bên Huyết Thần Hy, hỉnh cái lỗ mũi lên hít lấy hướng thơm thức ăn, mắt chăm chăm nhìn lấy con gà vàng óng một giây không rời, nước dãi sắp chảy ra đến nơi. Đúng dạng thèm đến nhỏ dãi.

- Sư phụ nhìn màu đẹp quá, mùi thật thơm, đệ tử sắp chờ không được nữa rồi.

Hàn Tuấn Sảng lấy tay chùi đi nước miếng nơi khoé miệng, hắn háo hức nói.

- Sắp chín rồi, ráng đợi chút nữa đi, ta cho ngươi cái phao câu, ăn cho đẹp da.

Huyết Thần Hy cười đê tiện nói. Nguyên con gà to, thiếu gì nơi ngon để ăn, nhất quyết chọn ngay cái phao câu cho Hàn Tuấn Sảng.

- Ấy, thật ăn vào sẽ đẹp da sao sư phụ?. Vậy lát nữa người nhớ chừa cho con cái đó nha.

Hàn Tuấn Sảng chưa từng ăn qua nơi này trên con gà nên ngây ngô hỏi lại. Nhưng quả thật công dụng đẹp da là có thật, Huyết Thần Hy không có lừa Hàn Tuấn Sảng, bất quá chỗ này nhìn sao cũng thấy không được đẹp mắt nên Huyết Thần không cho Âu Dương Giai Tuệ ăn.

- Ừm.

Huyết Thần Hy cười cười, tiếp tục phủ thêm lớp mật ong thứ ba lên.

Âu Dương Giai Tuệ chống cằm ngồi nhìn Huyết Thần gạt gẫm trẻ nhỏ tự dưng thấy thương thay cho Hàn Tuấn Sảng, bất quá nàng không có vạch trần ý tốt thực sự của Huyết Thần Hy.

Chỉ một lát sau, nguyên con gà vàng cháy, óng ánh bắt mắt cực kì. Mùi thơm lừng vị ngọt bay vào khoang mũi cả ba, thực sự rất kích thích thị giác cùng vị giác. Gà đã chín, có thể ăn.

- Của muội, ăn thử xem.

Huyết Thần Hy xé cái đùi to còn bốc hơi nóng đưa cho Âu Dương Giai Tuệ.

- Cảm ơn Hy Hy, gà ăn rất ngon, tay nghề của tỷ là số một.

Âu Dương Giai Tuệ nhận lấy, thổi vài cái cho bớt nóng rồi từ tốn cắn ăn, vừa nuốt xuống bụng liền mở to mắt thật tình khen ngợi Huyết Thần. Nói không phải khen chứ thịt gà vừa chín tới, rất mềm và bọng nước, vị ngọt của mật ong thấm vào da cùng thớ thịt, vừa thơm phức lại vừa ăn. Cắn một miếng tức thì liền muốn cắn nữa.

- Ngon vậy cho muội thêm cái đùi nữa nè!.

Huyết Thần Hy tranh thủ xé thêm cái đùi còn lại trên con gà dí vào tay Âu Dương Giai Tuệ trước khi nó biến mất trong miệng của Hàn Tuấn Sảng. Thương tiểu nương tử dễ sợ!.

- Sư phụ cái phao câu này ăn ngon thật nha, vậy mà từ trước đến giờ không ai cho con ăn hết.

Hàn Tuấn Sảng chu cái mỏ dính đầy mật ong cùng mỡ gà óng ánh, bĩu môi trách móc. Quả thật hắn toàn ăn ức gà cùng đùi và cánh gà thôi chứ có hạ nhân nào lại để tam thiếu gia Hàn tộc đi cắn phao câu đâu.

Huyết Thần Hy đang ăn Thực Dưỡng Đan xém xíu bị mắc nghẹn trước câu nói đơn thuần của Hàn Tuấn Sảng. Nếu để cho hắn biết đây là nơi thải ra tạp chất của con gà chắc hắn ói mửa ra mất.

Rất nhanh sau đó nguyên con gà rừng to chừng ba bốn kí bị chén sạch chỉ còn lại đống xương trắng nằm lăn lóc ở kia.

Chẳng để Huyết Thần Hy chờ đợi lâu Khỉ Đột cùng Thất Sắc dẫn theo thêm hai người nam nhân đến bên bờ suối nơi nhóm Huyết Thần Hy dừng chân để cho Ma Ngưu cùng Tử Hạt Tử ra mắt chủ tử Huyết Thần Hy.

Phải nói Khỉ Đột với Thất Sắc đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao cho, ngoài việc đánh cho Ma Ngưu tơi bời hoa lá hẹ, thì việc lôi kéo Tử Hạt Tử có vẻ dễ dàng hơn nhiều. Nguyên do Ma Ngưu khó chèo kéo cũng là vì có sẵn máu điên trong người nên đâu có dùng lời nói để thương lượng được, phải dùng vũ lực mới khiến cho Ma Ngưu ngoan ngoãn đồng ý về phe Huyết Thần Hy.

Âu Dương Giai Tuệ im lặng đứng kế bên Huyết Thần Hy đưa mắt đánh giá sơ qua bốn tên Ma Thú bị Huyết Thần thuần phục này, mắt dừng trên người Thất Sắc một hồi lâu rồi đảo đi. Còn Hàn Tuấn Sảng im lặng đứng một bên ngắm những khối cơ bắp lộ ra trên thân trần của Ma Ngưu, có chút ý vị thưởng thức.

- Thuộc hạ xin ra mắt chủ tử.

Hai nam nhân, một vạm vỡ như đấu võ sĩ muay Thái, người con lại thân hình cũng thuộc hàng suất sắc, cơ bắp lực lưỡng, bất quá vẫn thua ba bậc so với người kia. Hai người đồng loạt quỳ một chân cúi đầu trước Huyết Thần Hy cung kính nói.